Alice nói xong liền cúi đầu nhìn xuống mặt đất để hít thở. Mới đầu cô cứ nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng lắm cho đến khi ngồi trước mặt ông lão , cảm giác khó tả đó khiến cô gần như không thở được.
Ông lão đập mạnh cây gậy trong tay xuống đất, mày ông nheo lại nhìn sang Bắc Từ Hoành. Anh không sợ cũng đối mắt với ông, cô út cũng lúc này cũng không dám mở miệng. Im lặng nhìn hai ông cháu.
"Là cháu nói không cưới con bé phải không?"
"Đúng, cô ấy vốn cũng không thích cháu và cháu cũng vậy" Bắc Từ Hoành nhằm chăm chăm ông lão
Alice có chút lo sợ nảy giờ cô không dám ngước mặt nhìn thẳng cứ cúi xuống dưới đất.
"Hôn lễ này sẽ phải diễn ra. Hai tháng nữa là tiệc đính hôn. Ta sẽ không nói gì nữa"
"Ông...ông à cháu thực sự chỉ xem anh ấy là anh trai thôi" Alice ngước mặt nhìn ông
"Tiểu Vi, cha mẹ cháu đã giao cháu cho ta, bất kể lý do gì ta cũng không chấp nhận"
Sau đó ông đứng lên xoay người bước lên lầu. Cả ba đều nhìn theo. Đột nhiên Bắc Từ Hoành đứng dậy nói lớn:
"Ông cứ ép tự nhiên, dù sao buổi lễ này cũng không diễn ra được "
Anh không đợi gì nữa mà kéo tay Alice đứng dậy cúi đầu chào cô út rồi đi ra ngoài. Bắc Niên không cản mà để anh đi. Sau khi anh đi khuất cô út mới lên lầu. Gõ cửa phòng ông.
Được sự đồng ý cô đẩy cửa bước vào. Ông đang ngồi trên ghế trong phòng. Tay cầm tách trà nóng. Bắc Niên thấy vậy bước sang đối diện ông rồi ngồi xuống.
"Ba , buổi tối uống trà nhiều không tốt"
Ông lão nghe vậy cũng bỏ tách trà xuống thở dài:
"Con nói y như mẹ mình vậy!"
"Ba không nên ép tụi nhỏ"
"Con đừng xin cho thằng nhóc đó, ta không nghe đâu"
"Thằng bé trước giờ chỉ nghe lời ba, chỉ cần yêu cầu không quá đáng. Nhưng nếu lần này nó cãi lại thì chắc phải có lý do gì đó,con sẽ giúp ba điều tra"
Ông lão nhìn cô rồi gật đầu. Bắc Niên chào ông rồi đi ra ngoài. Từ mai cô sẽ bắt đầu điều tra hành động gần đây của Bắc Từ Hoành.
Trên xe
"Anh à lúc nảy em tưởng mình sắp xong rồi đó!"
Alice vẫn còn sợ đặt tay lên ngực vuốt vuốt vài cái, mặt cô vẫn còn trắng bệch. Bắc Từ Hoành tỏ vẻ an ủi rồi đưa cô về khách sạn chỗ đang ở.
"Em nghĩ ngơi đi khi nào có thời gian anh đưa em đi xem nhà"
"Dạ được anh về cẩn thận "Alice chào tạm biệt anh
Anh gật đầu rồi phóng xe đi. Bắc Từ Hoành không về nhà mà tới hộp đêm anh thường tới. Nơi đó anh cùng một người bạn nữa góp vốn dựng nên. Bốn tầng dưới dùng để tiếp khách còn tầng cao nhất là phòng riêng của anh. Giống như một căn hộ thu nhỏ nhưng nơi đó chỉ có Bắc Từ Hoành và bạn anh vào được .
Bắc Từ Hoành bước vào trong dù đã gần 1 giờ sáng vẫn đông người náo nhiệt. Anh không buồn nhìn lập tức vào thang máy lên thẳng tầng cuối.
Hôm nay bạn anh James không ở đây, tên đó đang ở bệnh viện. Cũng như là bác sĩ riêng của anh.
Bắc Từ Hoành đi vào phòng mở một chai rượu, anh lại gần giường rồi ngồi xuống mở ti vi trước mặt lên. Ti vi đang chiếu lại video lúc nhỏ của anh đang chơi đùa cùng với cha mẹ...
Nốc hết chai rượu Bắc Từ Hoành ngã xuống giường mắt nhắm tịt lại không rõ là có ngủ hay không.
Bên phía cô. Hà Lâm cũng không ngủ được. Cô cứ nằm trằn trọc mãi ,rồi chợt bật dậy chộp lấy điện thoại. Cô định gọi cho anh thì điện thoại đã đổ chuông trước. Là Bắc Từ Hoành.
Hà Lâm vội nghe máy:
"Alo, anh xử lí việc xong chưa, giờ này còn thức sao?"
[Mở mặt lên đi, tôi muốn thấy em]
Hà Lâm mở camera. Cô thấy anh rất khác , đôi mắt u sầu khuôn mặt mệt mỏi. Không còn vẻ tươi tắn như lúc gặp cô. Trong lòng cô đột nhiên có chút khó chịu.
"Anh đang ở đâu?"
[Tôi không biết, tôi nhớ em]
Bắc Từ Hoành mệt mỏi mắt đã nhắm
[Đừng tắt nhé, tôi muốn lúc thức vẫn thấy mặt em]
Sau đó anh im lặng như chìm vào giấc ngủ. Cô để máy như vậy mà ngắm nhìn anh.
_______
3 giờ sáng. Bắc Từ Hoành vẫn đang trong giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng động kế bên . Có người nào đó, người đó còn lấy tay vòng qua eo anh. Bắc Từ Hoành khẽ nhíu mày anh xoay người , chỉ phút chốc người đó đã nằm dưới thân mình. Bắc Từ Hoành mở đèn kế bên lên mới nhìn rõ khuôn mặt đó.
"Hà Lâm? Sao em tới được đây?"
Chính xác người đó là Hà Lâm. Cô đang nằm dưới thân anh. Hai tay bị giữ chặt.
"Anh buông tôi ra trước đã"
Bắc Từ Hoành thả tay cô ra bước qua bên cạnh cô nằm xuống .Anh nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ tò mò.
"Khoảng một tiếng trước lúc anh vẫn đang ngủ, thì có một người đàn ông đã nhấc máy anh lên người đó khá đẹp trai. Anh ta đã cho người đến để đưa tôi tới đây"
"Đẹp trai cái nỗi gì!"
Hà Lâm:"_"
"Tên đó đang ở đâu?"
"Tôi không thấy anh ta từ lúc tới đây rồi"
Bắc Từ Hoành suy nghĩ một chút rồi nhìn cô. Sau đó anh tắt đèn kéo cô lại gần mình, ôm vào lòng. Còn không quên hôn nhẹ lên tóc cô.
Hà Lâm có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng thích nghi cô cố điều chỉnh tư thế sao cho nằm trong lòng anh được thoải mái nhất.
"Ngủ đi sáng mai đưa em tới một nơi"
Cô ngước lên đối mặt với Bắc Từ Hoành, tay anh vẫn ôm chặt eo cô.
''Đi đâu thế?"
"Mai sẽ biết. Em còn không ngủ thì chúng ta làm việc khác đó"
Hà Lâm có chút sợ hãi vội vàng nhắm mắt lại. Kì lạ thay khi ngủ kế anh cô lại an tâm như vậy, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Cả hai cứ thế ngủ say sưa cho đến trưa hôm sau.
______
Bắc Từ Hoành dậy trước nhưng anh không vội vẫn say sưa ngắm nhìn ,vuốt tóc cô gái bên cạnh.Hà Lâm ngủ rất say không hề biết chuyện gì. Cô đột nhiên nhích lại gần anh. Vô tình để bộ ngực kia chạm vào cánh tay anh. Bắc Từ Hoành giật mình, cô không mặc áo lót.
Anh cảm nhận được đầu ti cô đang căng cứng. Nhưng cô gái đó vẫn ngủ say sưa. Không biết gì hết. Càng không ngờ hơn thứ kia của anh vậy mà đã thức giấc, nó dựng đứng lên. Từ trước đến nay chưa từng có chuyện này.
Bắc Từ Hoành cắn chặt môi dưới anh hít thở sâu nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi ngồi dậy. Hà Lâm không biết gì vội nhào tới ôm ngang hong anh, tay cô chuyển động trượt xuống nơi đang dựng đứng kia.
Cô khẽ nhíu mày rồi nắm lấy nó. Bắc Từ Hoành mặt anh có chút đỏ lên nhưng tai thì sớm đã đỏ chót. Bắc Từ Hoành nắm vội cánh tay hư hỏng kia mà đẩy ra. Nhưng cô vẫn ngoan cố mà nắm lại.
Đến khi ánh nắng bên ngoài rọi vào mặt , Hà Lâm mới nhíu mày tỉnh dậy, cô mơ màng mở mắt ngước nhìn lên anh, rồi lại nhìn xuống tay mình. Không ngờ cô còn bóp bóp vài cái rồi đánh giá:
"Thứ gì mà cứng vậy nè"
Bắc Từ Hoành sắp hết kiên nhẫn anh gằng giọng:
"Hà_Lâm"
Cô giật mình mắt mở to vội thả cái tay hư hỏng kia ra khỏi vật cưng cứng đó. Mặt cô đỏ như trái gấc. Cô bật dậy ngước nhìn nét mặt anh mà không khỏi nuốt nước bọt.
"Anh...anh bình tĩnh, tôi xin lỗi"
Cô chắp tay lại trước mặt né xa Bắc Từ Hoành ra.
Bắc Từ Hoành hít vào rồi thở nhẹ ra đánh mắt sang cô, mày anh nhếch lên rồi nhanh chóng kéo tay cô lại đặt cô dưới người mình. Hà Lâm lấy hai tay đẩy người anh ra nhưng chả có ích gì nên vội vã cầu xin.
"Bắc Từ Hoành anh là quân tử, anh đừng hành động mất trí như vậy. Xin anh đó!"
"Lúc nảy đã cố nhịn , nhưng không phải cơ thể của em đã giữ tôi lại sao?"
Anh trêu đùa vài sợi tóc trên mặt cô miệng thì nhếch lên. Vẻ mặt hết sức gợi đòn.
"Không phải! Lúc nảy tôi chỉ đang mơ ngủ thôi !Anh rộng lượng tha cho tôi lần này đi!!"
Anh không nói tay từ từ trườn lên trên ngực cô cách một lớp áo mà không ngừng xoa nắn. Hà Lâm giật mình vội nắm lấy cánh tay anh muốn anh bỏ ra. Bắc Từ Hoành lấy tay còn lại của mình nắm lấy hai tay nhỏ của cô rồi kéo nó lên đỉnh đầu.
"A...anh đừng như vậy mà..."
Bắc Từ Hoành xoa xoa rồi kéo nhẹ đầu ti của cô. Sau đó anh trườn xuống rồi bỏ tay vô áo cô mà nắn bóp. Quả nhiên không có gì ngăn cản sờ càng thích hơn.
"Em không mặc áo trong là để câu dẫn tôi sao?"
Cô uốn éo dưới thân anh. Như muốn chống cự:
"Không...không phải mà...a tôi không có"
Bắc Từ Hoành cúi mặt xuống gần tai cô rồi cắn nhẹ vào vành tai, khiến nó đỏ lên. Hà Lâm rợn người cơ thể khó chịu. Đêm qua cô có mặt áo lót nhưng không hiểu sao sáng nay nó lại nằm dưới đất.
"Từ Hoành... đừng mà..."
Bắc Từ Hoành trườn tay xuống eo cô véo nhẹ một cái rồi bỏ tay ra. Sau đó rời khỏi người cô. Hà Lâm vẫn chưa tin thấy anh vừa rời khỏi người mình cô liền kéo chăn lên mà che lại.
"Đừng lo, em không cho phép thì tôi sẽ không làm gì đâu"
Cô nhìn anh ánh mắt không kiểm soát mà lướt xuống phía dưới. Ôi trời nó vẫn đang dựng đứng, cách cả hai lớp quần mà vẫn to lớn như vậy. Bắc Từ Hoành cảm nhận được ánh mắt cô vội bước tới che đôi mắt lại.
"Em còn dám nhìn"
Hà Lâm nhắm tịt mắt lại cô cũng cảm thấy mình lộ liễu quá. Thật không ra dáng một cô gái" đơn thuần " chút nào.
"Xin lỗi. Dù không biết sao nó lại...như thế nhưng chắc cũng có phần của tôi"
Anh bỏ tay xuống:
"Tôi sẽ xử lý "nó" em đợi ở đây đi. Tôi tắm xong thì em vào rồi chúng ta đến một nơi"
Cô ngoan ngoãn gật đầu mắt vẫn không mở. Bắc Từ Hoành xuống giường ,đi vào phòng tắm.Nghe được tiếng xả nước cô mới yên tâm mở mắt ra. Sau đó cố chấn tỉnh vỗ vỗ vào mặt vài cái.
"Mới sáng mà đã kích thích vậy. Nhưng cảm giác khi anh ấy chạm vào thật kì lạ quá đi...có phải mình cũng....dâm quá không?"
Cô tự nói tự ngại rồi vùi mặt xuống gối.
Bắc Từ Hoành đã xong anh bước ra trên người chỉ quấn một cái khăn tắm. Thấy hành động của cô anh tỏ vẻ khó hiểu , Bắc Từ Hoành đi tới gần thổi nhẹ vào tai cô một cái. Hà Lâm giật mình ngước lên.
"Em đang làm gì vậy?"
Cô lắc lắc đầu mắt lại không nghe lời đảo xuống cơ bụng săn chắc của anh. Bắc Từ Hoành phát hiện nắm lấy tay cô đặt lên đó.
Hà Lâm muốn rút lại cũng không được.
"Thích chứ, của em hết sờ thoải mái đi"
"Ai...ai mà thích chứ...anh đừng tự luyến nữa"
Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô sờ hết khắp cơ bụng rồi đến ngực. Cô đỏ mặt muốn rút tay ra. Nhưng mà đúng là đã thật.
"Bắc Từ Hoành, anh bị khùng hả!!!"
Hà Lâm khó khăn giật tay mình ra khỏi đó dù vẫn có chút luyến lưu.
"Anh nghĩ lần đầu tôi thấy hay sờ sao. Lúc trước cũng đã từng..."
Hình như cô lỡ lời rồi. Hà Lâm ngậm miệng lại nhẹ nhàng bước xuống giường. Bắc Từ Hoành nhanh hơn đã ôm cô lại từ phía sau. Anh để tay lên ngực cô bóp mạnh một cái.
"Ối anh điên hả, ai cho anh dám.."
"Cho công bằng thôi. Em đã sờ hết những thứ quý giá trên cơ thể tôi rồi, tôi chỉ sờ ngực em thôi mà"
"Anh...còn dám nói như vậy?! Tôi sờ cái gì chứ tự anh làm hết mà"
Anh vẫn ôm chặt, mặt cô vùng vẫy. Bắc Từ Hoành lấy một tay cô đặt xuống phía dưới của mình
"Nhưng mà, cái này là em tự cầm rồi bóp nó đó. Không phải tôi ép"
Tay cô đơ cứng không dám động đậy. Anh thả tay cô ra tiếp tục vờn khuôn ngực cô.
"Tôi chỉ chạm ở đây thôi, còn phía dưới vẫn chưa dám đụng. Như vậy là hời cho em quá rồi , em còn nói gì nữa"
Cô run người. Tên khốn này cứ xoa bóp ngực cô mãi không có ý dừng lại. Nhưng cô lại không dám động đậy vì mông cô đang ở rất gần nơi kia của anh. Cô sợ nếu thứ đó mà tỉnh lại nữa thì cô chết chắc .
"Bắc Từ Hoành anh sờ đã chưa?! Tôi còn phải tắm"
"Ừm thứ này đã thật đấy, lần đầu tiên tôi được sờ đó"
Tên này không biết xấu hổ là gì sao? Hôm nay anh ta nói nhiều thật đấy. Cô cứ nghĩ anh là người không đam mê mấy thứ...như này chứ? Ai mà ngờ thì ra anh chỉ đang giấu thôi.
"Anh đừng nói nữa, im lặng cho tôi "
Bắc Từ Hoành không bóp nữa thả cô ra. Hà Lâm như sống lại cô vội chạy nhanh vào phòng tắm. Để lại tên kia đang nhếch môi không ngừng.
Sau khoảng một lúc
Hà Lâm tắm xong cô mới phát hiện chuyện kinh thiên động địa. Cô không có đồ để mặt.
"Ôi trời chắc mình điên mất"
Nghe tiếng nước ngừng chảy Bắc Từ Hoành bên ngoài mới lên tiếng:
"Đồ em ở ngoài đây nè, ra đây lấy đi"
Ở bên trong cô cuộn tay thành đấm.Rõ ràng hắn biết cô không có gì mặt mà còn bắt cô ra ngoài, với bộ dạng trần như nhộng sao!!
Cô cắn môi quấn lấy chiếc khăn tắm rồi mở cửa bước ra. Thôi kệ đi dù sao cô cũng không còn gì để mất nữa nên cứ liều với hắn thôi.
Thấy cô đi ra trên người chỉ có một chiếc khăn anh ngơ mặt một chút sau đó quay mặt qua hướng khác. Cô thấy rõ tai anh đang đỏ lên.
À, tên này cũng biết ngại sao.
"Đồ trên giường đó, em mau mặc vào đi"
Cô đi vòng qua giường. Đoạn, chồm người lên để lấy đồ thì khăn tắm lại rơi xuống cô lỡ mồm kêu lên:
"Á"
Hà Lâm chưa kịp kéo khăn lên lại thì Bắc Từ Hoành đã quay sang...
"Chuyện gì..."
"Anh không được nhìn nữa"
Anh vội quay người lại cắn chặt môi như muốn rỉ máu đến nơi. Mặt đỏ lên.
"Em đừng chơi trò kích thích nữa . Tôi nhịn không nổi"
"Ai...ai chơi trò đó chứ. Anh không được xoay lại nghe chưa "
Hà Lâm vội vội vàng vàng mặc đồ nhanh nhất có thể. Sau khi mặc xong cô mới lên tiếng:
"Được rồi"
Bắc Từ Hoành mở mắt. Anh đứng lên lấy chìa khóa trên bàn rồi mới đi lại nắm tay cô cùng bước ra ngoài. Cô có cảm giác bây giờ cả hai đều ngượng ngùng. Hà Lâm không dám ngước lên nhìn anh.
Cứ cắm mặt , mặc cho anh dắt đi.
Sau khi tới hầm xe Bắc Từ Hoành mở cửa để cô ngồi vào còn mình vòng qua kia ngồi vào ghế lái. Anh còn chủ động quay sang thắt dây an toàn cho cô. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Hà Lâm.
"Ngồi im nhé"
Anh nói. Sau đó lùi xe lại rồi phóng đi.
Bầu không khí trên xe ngượng ngùng khó nói. Cả hai đều im lặng đến chỗ hẹn.
Là một căn biệt thự ven biển. Nhìn rất sang và đẹp. Hà Lâm bước xuống xe ngỡ ngàng nhìn căn biệt thự đó.
Anh cũng bước xuống đi qua cô , cả hai cùng nắm tay bước vào trong. Tiếng động kì lạ và hình ảnh nhậy cảm ngay lập tức đập vào mắt cô. Một đôi nam nữ đang quấn quýt trên sopha phòng khách. Bắc Từ Hoành che mắt cô lại như cô vẫn còn là trẻ con.Cô cũng nhắm chặt mắt.
Anh lên tiếng:
"James , xong chưa?"
Người đàn ông trên ghế giật mình ngước mặt lên nhìn . Anh hối hả rút ra rồi vội mặt đồ vào còn không quên quẳng lên người cô gái áo khoác của mình. Cô gái đó nhận lấy che vội cơ thể rồi chạy nhanh lên lầu.
Lúc này Bắc Từ Hoành mới bỏ tay xuống. Hà Lâm hé mở mắt, thấy người đàn ông đó đã ăn bận chỉnh tề. Cô mới nhớ ra đêm qua anh ta là người đã đưa cô đến chỗ Bắc Từ Hoành.
Người đàn ông đó nở nụ cười tươi:
"Hi , Hoành à cậu dẫn ai đến vậy?"
Anh không trả lời, nắm tay cô đi vào trong lướt qua người tên đàn ông kia. Dường như người kia đã quá quen rồi nên đi theo sau anh vào trong phòng .
Đó là căn phòng điều trị riêng của anh , nơi đây là bí mật. Bắc Từ Hoành và cô ngồi xuống ghế sopha còn James ngồi đối diện cả hai.
"Cậu bình tĩnh chút. Con người ai cũng có nhu cầu mà, tôi chỉ giải tỏa chút"
Vừa nói anh vừa nhâm nhi tách trà trên tay. Hà Lâm từ đầu đến giờ vẫn chăm chăm nhìn hắn như sinh vật kì lạ. Bắc Từ Hoành nhận thấy vội véo eo cô kéo cô sát lại gần mình. Hà Lâm đau, liếc anh một cái.
"Em nhìn kĩ xem tôi với tên đó ai đẹp hơn?"
Ôi trời tính hơn thua như con nít vậy. Không ngờ anh còn nhớ lời nói vu vơ đêm qua của cô, đúng là nhớ dai như đỉa vậy.
James thắc mắc nhìn anh chăm chăm. Gì vậy trời tên này hôm nay còn bày đặt hơn thua xem ai đẹp hơn với hắn nữa chứ!
Hà Lâm tươi cười nhìn bào mắt anh:" Anh luôn đẹp nhất trong mắt tôi, không có người đàn ông nào đẹp hơn đâu"
Bắc Từ Hoành tỏ vẻ hài lòng. Còn James vẫn ngơ ngác.
"Được rồi hôm nay đến đây vì vụ gì?"
"Đây là nhà tôi đó"
"Nhớ rồi, khỏi nhắc nha"
Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô xoa nhẹ:
"Cô ấy có thể giúp căn bệnh của tôi trở nên tốt hơn, nói đúng hơn là tốt hơn thuốc ức chế rất nhiều lần"
Updated 83 Episodes
Comments
Nguyễn Huyền
ôiiii mai gót mai gót!!!!!!!
anh đang đổ giấm sao mà chua quá vậy😖😖😖
2024-08-09
6
Nguyễn Huyền
dâm nhoa chị tém tém lại xíu😳😳
2024-08-09
1
Xuan Chau
ha ha ngây thơ bốp vài cái
2024-07-31
1