Chương 7: Người chống lưng

La Di Ninh gật đầu, cô làm sao mà không biết được. Cô vừa về thành phố J liền xảy ra sự cố. Lại trùng hợp thay tai nạn của Duật Quân diễn ra khiến cô bị bắt đến sở cảnh sát, đã vậy còn không cho cô liên hệ với ai.

Nếu như lúc đó La Di Ninh không nhanh trí mượn điện thoại của Phó Thành nhắn tin cho Cao Uy thì chắc giờ này cô bị bức cung rồi. Nhưng nếu không thể cầu cứu thì cô chỉ còn cách vượt ngục mà thôi, mà làm vậy thì tội không có cũng thành có. 

"Có người thế mạng tốt như vậy không sử dụng cũng phí đấy. Hơn nữa ai bảo em là La Di Ninh làm chi." La Di Ninh nhìn Triệu Gia Kiệt trả lời thản nhiên, cô trước giờ khi nói chuyện với anh luôn thoải mái không gò bó. 

Cao Uy nghe vậy thì an ủi La Di Ninh: "Người chống lưng cho chị chẳng phải là em với anh họ sao? Ai mà dám đụng vào chị chứ, chỉ có chị luôn đi gây sự thôi."

"Có người nào an ủi người khác mà lại xỉa xói như cậu không? Nói như kiểu tôi luôn gây họa vậy, chỉ tại người ta thích bắt nạt tôi mà." La Di Ninh phản bác lại câu nói của Cao Uy khiến cậu ấy chỉ biết cười trừ. 

Sự thật thì đúng là người khác hay bắt nạt La Di Ninh và cô chưa bao giờ phản kháng lại, bởi vì cô không muốn rước thêm họa.

Nhìn thấy vẻ mặt có chút oan ức của La Di Ninh thì Triệu Gia Kiệt xoa đầu: "Có anh chống lưng, em cứ việc làm những điều mình thích."

La Di Ninh có chút bất ngờ nhưng sau đó liền cười lại với Triệu Gia Kiệt và nựng mặt anh nói: "Vậy thì phiền thiếu tá dọn dẹp tàn cuộc rồi."

Chuyện La Di Ninh hay nựng mặt Triệu Gia Kiệt, xoa đầu hay bắt anh cõng, nấu ăn đều như cơm bữa diễn ra ở khu quân đội đặc chủng rồi. Vậy nên cấp dưới của anh ngày nào cũng xem cảnh này đến mức ghi nhớ luôn. 

Cao Uy xụ mặt nói bâng quơ: "Lại diễn trò ân ái nữa rồi, hai người có bớt đi không chứ?"

Triệu Gia Kiệt không nói gì, còn La Di Ninh thì cười trêu: "Vậy cậu mau tìm một cô gái đi, để chị đây còn biết đường mà tính chứ."

Suốt ba năm qua La Di Ninh chưa bao giờ thay đổi cách xưng hô với Cao Uy, cũng không bao giờ vượt quá giới hạn với Triệu Gia Kiệt. Ngoài việc thân thiết với Triệu Gia Kiệt một chút thì La Di Ninh không bước đi xa hơn nữa.

Cô chưa bao giờ thừa nhận yêu anh,  anh cũng không nói yêu cô. Chỉ là anh nói thì cô nghe còn cô nói thì anh cũng làm theo thôi. Đột nhiên hôm nay La Di Ninh lại xưng chị với Cao Uy cho thấy cô đã mở lòng với Triệu Gia Kiệt, hoặc cô thuận miệng nên gọi chăng?

Triệu Gia Kiệt nghe vậy chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó như chứa đựng biết bao niềm vui. Cao Uy vui mừng nhìn La Di Ninh: "Về sau chị phải học cách thùy mị đi đấy, đừng có mà thô lỗ như vậy. Đi cạnh anh Kiệt mà chị như vậy chắc anh ấy mất mặt chết."

La Di Ninh hất mặt: "Cậu nghĩ anh cậu sợ mất mặt sao? Chỉ có chị là sợ anh cậu bị mấy cô gái đẹp quyến rũ thôi."

Cao Uy nghe vậy liền cười: "Ha ha... Cái đó thì chị yên tâm, gái đẹp cỡ nào cũng không quyến rũ được anh ấy."

"So về sắc đẹp chị cũng không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sao anh cậu lại chọn chị chứ?" La Di Ninh chợt hỏi một câu khiến Cao Uy không biết trả lời thế nào. 

Triệu Gia Kiệt choàng tay qua vai La Di Ninh trả lời thắc mắc của cô: "Em là ngoại lệ, hơn nữa em không quyến rũ được anh bằng sắc đẹp."

La Di Ninh nhăn mặt, tuy cô không đẹp tuyệt sắc nhưng cũng thông minh xinh xắn. Lời Triệu Gia Kiệt nói khiến La Di Ninh cảm thấy cô hình như không có chút nét đẹp nào cả. 

La Di Ninh buồn tủi, dù cho cô không đẹp thì cũng đừng nói thẳng như thế chứ. Cao Uy thấy vậy thì huơ huơ tay trước mặt La Di Ninh: "Nhiều cô gái xếp hàng để anh ấy chọn còn không được, mà toàn là cực phẩm không đấy."

La Di Ninh nghe vậy thì quay sang nhìn Triệu Gia Kiệt thắc mắc: "Vậy sao anh chọn em? Hay là..."

La Di Ninh cười gian thì thầm vào tai Triệu Gia Kiệt: "Anh bị em hôn một cái liền chung tình với em rồi?"

"Ừ!" Triệu Gia Kiệt không phủ nhận nhìn La Di Ninh cười dịu dàng khiến cô đơ cả người. 

Vài giây sau cô mới bừng tỉnh mà phản ứng lại: "Ơ... em nói đùa thôi mà, không lẽ thật sự như vậy?"

Triệu Gia Kiệt quay hướng khác trả lời: "Ai biết đâu!"

Miệng thì nói như vậy nhưng tai của anh thì đã đỏ ửng rồi. La Di Ninh nhìn thấy liền biết Triệu Gia Kiệt đang ngại, hoặc cô nói đúng rồi. 

"Hắc xì!! Hic..." La Di Ninh định hỏi tiếp thì liền hắc xì.

Lý do duy nhất chính là ngày hôm qua cô bị giải vào nhà giam suốt cả đêm mà không được thay đồ mới, phải mặc đồ ướt. Đến tận sáng mới có người lấy một bộ đồ phạm nhân cho cô mặc vào. 

Triệu Gia Kiệt cởi áo khoác ngoài khoác lên người La Di Ninh sau đó ôm cô vào lòng nói: "Em cảm rồi! Ngoan ngoãn để anh chăm sóc đi."

La Di Ninh cười gật đầu, cô không hề phản kháng chút nào. Cao Uy nhìn hai người kia cười nói mà cậu muốn phát khóc: "Hai người làm ơn đừng gieo ân ái nữa hu hu."

"Vậy thì cậu cố mà kiếm bạn gái đi nha!" La Di Ninh tựa đầu vào vai Triệu Gia Kiệt trêu Cao Uy. 

Cao Uy ngoài mặt thì nói vậy thôi, thật ra lại rất vui và luôn ủng hộ mối quan hệ này. Thấy anh họ mình hạnh phúc đương nhiên cậu cũng vui rồi. 

Xe về đến biệt thự riêng thì dừng lại, tối hôm đó La Di Ninh phát sốt khiến Triệu Gia Kiệt phải ở bên cạnh chăm sóc cả đêm. Cơn sốt đó khiến La Di Ninh ngủ rất sâu, rất say, cũng khiến cô chìm vào trong giấc mơ quá khứ. 

Người ta nói đúng, mỗi người đều có một quá khứ riêng khiến cho bản thân và tính cách trở nên thay đổi. Nhưng chỉ khi ở trước mặt những người mình tin tưởng và thân yêu thì tính cách thật sự mới bộc lộ. Đó cũng chính là Triệu Gia Kiệt và La Di Ninh.

Hot

Comments

Minh Thư

Minh Thư

Úi dòi đấy có sai đâu, anh như dị làm sao chị tui ko báo đc=)))

2024-07-21

1

Minh Thư

Minh Thư

Tại 2 anh chống lưng chị mới đi báo đó thôi=))

2024-07-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai nạn giữa khuya ở thành phố J
2 Chương 2: Bắt người vô cớ
3 Chương 3: Chuyện hôm qua
4 Chương 4: Thỏa thuận điều kiện
5 Chương 5: Đỗ Huy bị cắt chức
6 Chương 6: Chừng nào mới hết gây họa?
7 Chương 7: Người chống lưng
8 Chương 8: Thành phố A
9 Chương 9: Thành phố S
10 Chương 10: Cho anh bất ngờ
11 Chương 11: Trình Lâm
12 Chương 12: Khu vui chơi
13 Chương 13: Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác?
14 Chương 14: Em cảm thấy đó là cách tốt nhất sao?
15 Chương 15: Con gái không nhất thiết phải giỏi tất cả mọi việc
16 Chương 16: Cá cược
17 Chương 17: Quân đội khu E
18 Chương 18: Sự cố
19 Chương 19: Hôm qua anh không làm gì em cả
20 Chương 20: Em nghĩ... em cần thêm thời gian
21 Chương 21: Đại học A (1)
22 Chương 22: Đại học A (2)
23 Chương 23: Khách quý đến nghỉ chân
24 Chương 24: Nụ hôn đầu
25 Chương 25: Coa chút ngọt
26 Chương 26: Bệnh nên hư não luôn rồi sao?
27 Chương 27: Tham quan quân đội
28 Chương 28: Chúng ta coi như hòa nhau
29 Chương 29: Hợp hay không cũng là do cháu quyết định
30 Chương 30: Cái giá phải trả sẽ rất đắt
31 Chương 31: Đi chơi với Trình Lâm (1)
32 Chương 32: Đi chơi với Trình Lâm (2)
33 Chương 33: Đi chơi với Trình Lâm (3)
34 Chương 34: Nếu có gì tôi sẽ tìm anh
35 Chương 35: Lấy lại những thứ thuộc về tôi
36 Chương 36: Lát nữa anh giúp tôi một chuyện được không?
37 Chương 37: Có muốn biết lợi dụng thật sự là thế nào không?
38 Chương 38: Cẩn thận một chút
39 Chương 39: Dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết
40 Chương 40: Có lẽ anh không thể bảo vệ được em nữa rồi
41 Chương 41: Mất đi hai người
42 Chương 42: Tôi không phải phạm nhân
43 Chương 43: Đừng hỏi nữa
44 Chương 44: La Di Ninh bị bắt rồi
45 Chương 45: Công tư phân minh
46 Chương 46: Muốn tôi thế mạng, còn lâu
47 Chương 47: Tôi không muốn ở đây nữa
48 Chương 48: Sau này em ở lại khu E đi, anh nuôi em
49 Chương 49: Một chút hình phạt này chẳng là gì cả
50 Chương 50: Từ khi nào mà...
51 Chương 51: Sau này anh đều nghe em
52 Chương 52: Mày có thể hỏi mà
53 Chương 53: Chúng ta không như trước đây được nữa
54 Chương 54: Số phiếu hòa nhau
55 Chương 55: Kiều Như
56 Chương 56: Chịu phạt
57 Chương 57: Cứ tưởng hai người biết nhau rồi chứ?
58 Chương 58: Rừng Thiên Sơn
59 Chương 59: Cẩn thận hành động
60 Chương 60: Khu E sẽ đến sớm thôi
61 Chương 61: Tử tù 052 - Sa Lệ
62 Chương 62: Đồng minh
63 Chương 63: Bà Triệu thật sự không nhận ra chồng mình sao?
64 Chương 64: Tính từ đỉnh đầu của anh trở lên thì em cao nhất
65 Chương 65: Là bị tra tấn mới có
66 Chương 66: Huấn luyện không ai dùng roi cả
67 Chương 67: Là khen hay chê?
68 Chương 68: Chúng ta một đổi một
69 Chương 69: Chỉ cần anh còn sống thì đoạn đường em đi sẽ bằng phẳng
70 Chương 70: Chỉ cần em đến là chị vui rồi
71 Chương 71: Tao cần mua quà tặng
72 Chương 72: Đúng là Triệu Gia Kiệt
73 Chương 73: Phó chỉ huy nước S
74 Chương 74: Chẳng phải tiện cả đôi đường sao?
75 Chương 75: Lễ đính hôn
76 Chương 76: Thuận gió thì đẩy thuyền
77 Chương 77: Một phần sự thật (1)
78 Chương 78: Một phần sự thật (2)
79 Chương 79: Sao cứ phải cố chấp làm gì
80 Chương 80: Phối hợp
81 Chương 81: Bây giờ mới là cuộc họp chính thức
82 Chương 82: Bỏ phiếu quyết định
83 Chương 83: Đùa với cô cũng vui thật
84 Chương 84: Có những thứ nếu không phải là của mình thì đừng cố chấp
85 Chương 85: Hòn đảo phía Nam
86 Chương 86: Nơi nghiên cứu
87 Chương 87: Sao lại giống đến vậy?
88 Chương 88: Khói này có vấn đề
89 Chương 89: Tất cả đều là lừa người
90 Chương 90: Nhưng... Gương mặt này
91 Chương 91: La Di Ninh bị bắt cóc
92 Chương 92: Tự lo cho mình thì tốt hơn
93 Chương 93: Đoán xem La Di Ninh có trụ nổi hay không?
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn giữa khuya ở thành phố J
2
Chương 2: Bắt người vô cớ
3
Chương 3: Chuyện hôm qua
4
Chương 4: Thỏa thuận điều kiện
5
Chương 5: Đỗ Huy bị cắt chức
6
Chương 6: Chừng nào mới hết gây họa?
7
Chương 7: Người chống lưng
8
Chương 8: Thành phố A
9
Chương 9: Thành phố S
10
Chương 10: Cho anh bất ngờ
11
Chương 11: Trình Lâm
12
Chương 12: Khu vui chơi
13
Chương 13: Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác?
14
Chương 14: Em cảm thấy đó là cách tốt nhất sao?
15
Chương 15: Con gái không nhất thiết phải giỏi tất cả mọi việc
16
Chương 16: Cá cược
17
Chương 17: Quân đội khu E
18
Chương 18: Sự cố
19
Chương 19: Hôm qua anh không làm gì em cả
20
Chương 20: Em nghĩ... em cần thêm thời gian
21
Chương 21: Đại học A (1)
22
Chương 22: Đại học A (2)
23
Chương 23: Khách quý đến nghỉ chân
24
Chương 24: Nụ hôn đầu
25
Chương 25: Coa chút ngọt
26
Chương 26: Bệnh nên hư não luôn rồi sao?
27
Chương 27: Tham quan quân đội
28
Chương 28: Chúng ta coi như hòa nhau
29
Chương 29: Hợp hay không cũng là do cháu quyết định
30
Chương 30: Cái giá phải trả sẽ rất đắt
31
Chương 31: Đi chơi với Trình Lâm (1)
32
Chương 32: Đi chơi với Trình Lâm (2)
33
Chương 33: Đi chơi với Trình Lâm (3)
34
Chương 34: Nếu có gì tôi sẽ tìm anh
35
Chương 35: Lấy lại những thứ thuộc về tôi
36
Chương 36: Lát nữa anh giúp tôi một chuyện được không?
37
Chương 37: Có muốn biết lợi dụng thật sự là thế nào không?
38
Chương 38: Cẩn thận một chút
39
Chương 39: Dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết
40
Chương 40: Có lẽ anh không thể bảo vệ được em nữa rồi
41
Chương 41: Mất đi hai người
42
Chương 42: Tôi không phải phạm nhân
43
Chương 43: Đừng hỏi nữa
44
Chương 44: La Di Ninh bị bắt rồi
45
Chương 45: Công tư phân minh
46
Chương 46: Muốn tôi thế mạng, còn lâu
47
Chương 47: Tôi không muốn ở đây nữa
48
Chương 48: Sau này em ở lại khu E đi, anh nuôi em
49
Chương 49: Một chút hình phạt này chẳng là gì cả
50
Chương 50: Từ khi nào mà...
51
Chương 51: Sau này anh đều nghe em
52
Chương 52: Mày có thể hỏi mà
53
Chương 53: Chúng ta không như trước đây được nữa
54
Chương 54: Số phiếu hòa nhau
55
Chương 55: Kiều Như
56
Chương 56: Chịu phạt
57
Chương 57: Cứ tưởng hai người biết nhau rồi chứ?
58
Chương 58: Rừng Thiên Sơn
59
Chương 59: Cẩn thận hành động
60
Chương 60: Khu E sẽ đến sớm thôi
61
Chương 61: Tử tù 052 - Sa Lệ
62
Chương 62: Đồng minh
63
Chương 63: Bà Triệu thật sự không nhận ra chồng mình sao?
64
Chương 64: Tính từ đỉnh đầu của anh trở lên thì em cao nhất
65
Chương 65: Là bị tra tấn mới có
66
Chương 66: Huấn luyện không ai dùng roi cả
67
Chương 67: Là khen hay chê?
68
Chương 68: Chúng ta một đổi một
69
Chương 69: Chỉ cần anh còn sống thì đoạn đường em đi sẽ bằng phẳng
70
Chương 70: Chỉ cần em đến là chị vui rồi
71
Chương 71: Tao cần mua quà tặng
72
Chương 72: Đúng là Triệu Gia Kiệt
73
Chương 73: Phó chỉ huy nước S
74
Chương 74: Chẳng phải tiện cả đôi đường sao?
75
Chương 75: Lễ đính hôn
76
Chương 76: Thuận gió thì đẩy thuyền
77
Chương 77: Một phần sự thật (1)
78
Chương 78: Một phần sự thật (2)
79
Chương 79: Sao cứ phải cố chấp làm gì
80
Chương 80: Phối hợp
81
Chương 81: Bây giờ mới là cuộc họp chính thức
82
Chương 82: Bỏ phiếu quyết định
83
Chương 83: Đùa với cô cũng vui thật
84
Chương 84: Có những thứ nếu không phải là của mình thì đừng cố chấp
85
Chương 85: Hòn đảo phía Nam
86
Chương 86: Nơi nghiên cứu
87
Chương 87: Sao lại giống đến vậy?
88
Chương 88: Khói này có vấn đề
89
Chương 89: Tất cả đều là lừa người
90
Chương 90: Nhưng... Gương mặt này
91
Chương 91: La Di Ninh bị bắt cóc
92
Chương 92: Tự lo cho mình thì tốt hơn
93
Chương 93: Đoán xem La Di Ninh có trụ nổi hay không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play