Màn đêm dần buông xuống, bao trùm lấy tất cả không gian bằng một sự im lặng đến rợn người.
Ở những vùng nông thôn như thế này, người dân thường đi ngủ từ rất sớm. Chỉ mới qua tám giờ tối thôi nhà nào nhà nấy đều đã tắt đèn đi ngủ hết rồi. May ra mới được một hai nhà là hãy còn đang sáng đèn mà thôi.
Vốn là người sinh ra và lớn lên trên thành phố nên Thùy không quen với việc đi ngủ từ sớm ở đây. Mặc dù nó đã chuyển về đây sống được gần nửa năm rồi. Vì vậy dù đã nằm trên giường từ rất lâu nhưng nó vẫn không tài nào chợp mắt nổi.
Đang trằn trọc vì không ngủ được thì bỗng nhiên Thùy nghe thấy có tiếng động lạ ở bên ngoài sân. Nó bắt đầu thấy sợ hãi và cố thử đoán âm thanh kia là cái gì.
Nhưng tội cái là nó có nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được âm thanh kia là cái gì.
Thấy giờ cũng không còn sớm sủa gì nữa, bà ngoại thì đã ngủ từ lâu rồi. Trong nhà cũng chỉ có hai bà cháu ở với nhau mà thôi. Thế thì ai đang ở ngoài sân kia? Thùy bỗng giật mình nghĩ liệu có khi nào là trộm cạy cửa lẻn vào nhà hay không?
Thế là ngay lập tức Thùy nhỏm người ngồi dậy rồi đưa tay đẩy khẽ một bên cánh cửa sổ phòng mình. Tạo ra một khe hở nhỏ đủ để có thể nhìn ra bên ngoài sân.
Do bên ngoài trời tối đen như hũ nút nên Thùy nhất thời không thể nhìn rõ được tình hình ở bên ngoài. Phải sau một lúc khá lâu mắt Thùy mới quen dần được với bóng tối. Lại đúng lúc có thêm ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống sân nên lúc này nó có thể thấy khá rõ được tình hình ở bên ngoài.
Kì lạ! Thế mà lại chẳng có lấy một bóng người nào ở ngoài đó cả. Mọi thứ vẫn y nguyên không có gì suy chuyển, dù chỉ là một chút. Thùy thầm nghĩ chắc âm thanh kì lạ mà khi nãy nó nghe được chỉ là do mình nghe nhầm mà ra thôi nên trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào.
Nhưng chưa kịp nằm xuống giường thì bên tai Thùy lại vang lên cái âm thanh lạch cạch giống như khi nãy. Âm thanh này giống như tiếng của vật cứng va chạm với mặt đất tạo ra vậy. Lần này thì nó vang lên rất rõ và kéo dài liên tục mãi không dứt.
Thùy cố gắng lắng nghe thêm một lúc để chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm. Đồng thời nó muốn định vị xem âm thanh kia thực sự có phải phát ra từ phía sân trước hay không.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Thùy lại lần nữa nhìn ra bên ngoài qua khe cửa sổ. Lần này thì rất nhanh nó đã thấy ngoài kia có một cái bóng đang chật vật lôi kéo một vật gì đó ở đầu hiên nhà.
Thùy như nín thở theo dõi theo từng hành động của cái bóng kì lạ kia. Bỗng nhiên cái bóng đó dừng lại một lúc lâu. Thùy vừa căng tròn mắt để nhìn vừa thấp thỏm chờ đợi hành động tiếp theo của cái bóng đen kia.
Một tiếng cạch lớn bất ngờ vang lên phá vỡ sự im lặng mấy giây trước đó. Thùy bỗng giật mình khi thấy bà ngoại xuất hiện. Hóa ra là bà đang kéo chiếc ghế bành bằng tre mà ngày thường bà rất yêu thích ở trong góc hiên ra. Thảo nào mà cứ có tiếng lạch cạch mãi không dứt.
Thùy tò mò nhìn thêm một lúc nữa. Nó không hiểu tại sao giờ này muộn như thế rồi mà bà nó lại đi lấy ghế ra giữa sân ngồi. Hay là bà bị mất ngủ? Có khi là thế rồi.
Thế rồi Thùy khẽ thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm rồi nằm xuống giường, trong lòng nó khẽ nhủ thầm may mà không phải là trộm. Nếu không chắc nó với bà đêm nay không biết phải xoay sở làm sao. Vì tầm này người làng đều đã ngủ hết cả rồi. Có cầu chắc cũng chả ai đến cứu kịp.
Nằm được một lúc nó lại thấy trong lòng cứ bất an mãi không thôi nên nhổm người dậy thêm một lần nữa rồi nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn chắc chắn rằng mình không hề nhìn nhầm. Thấy bà vẫn đang ngồi ở ngoài sân thì nó mới an tâm nằm xuống lần nữa.
Nhưng mà lạ thật đấy! Có mất ngủ thì cũng không đến mức phải ra ngoài ngồi lúc muộn như thế chứ. Vả lại ngày thường cứ vào tầm giờ này là bà đã ngủ từ lâu rồi cơ mà. Sao hôm nay lại mất ngủ rồi ra ngoài sân ngồi làm gì thế không biết.
Mà khoan đã, rõ ràng trước lúc về phòng mình nó đã luôn túc trực bên giường của bà để đợi bà ngủ rồi mới về cơ mà. Sao bây giờ bà lại ra ngồi ở ngoài sân rồi?
"Ngoài trời thì đang nổi gió lớn, bà ra ngoài mà lại không mặc áo ấm thế kia thì có khi lại ốm mất." Thùy nghĩ thầm trong bụng rồi tặc lưỡi đứng dậy đi xuống khỏi giường.
Thùy đi sang mở cửa phòng của bà rồi bước vào. Lần sờ mãi mới tìm thấy được cái công tắc bật đèn ở trên tường.
Đèn vừa sáng lên Thùy ngay lập tức tá hỏa khi nhìn thấy cửa sổ ở phòng bà bị mở toang ra bên ngoài, trên giường dưới đất đâu đâu cũng là quần áo, giấy tờ đủ các loại.
Ở chỗ chiếc bàn trong góc phòng Thùy còn thấy có mấy cái hộp gỗ nâu trầm mà bà rất quý được lót lụa đỏ ở bên trong đang nằm lăn lóc trên bàn dưới đất. Còn có mấy cái hộp còn bị mở bung ra. Có thể thấy rõ ở bên trong vẫn còn mấy sợi dây chuyền vàng, vòng lắc bạc, trang sức có giá trị đang vương vãi khắp nơi trên mặt bàn, dưới mặt đất.
Nhìn khung cảnh bây giờ ở trong phòng thật hỗn độn. Thoạt nhìn thôi đã đủ thấy căn phòng bị xáo trộn không hề ít. Cảnh tượng đó có chút giống với hiện trường bị trộm ghé thăm!
Nhưng đời nào có trộm thấy vàng mà không lấy chứ. Kiểu này chắc lại do bà của Thùy làm rồi.
Chợt nhớ đến bà ngoại vẫn đang ở ngoài sân, Thuỳ không kịp nghĩ thêm gì nhiều, nó đưa tay lấy vội một cái áo khoác trên móc treo xuống rồi chạy ra sân để đưa cho bà mặc.
Thế nhưng khi ra đến nơi, nó lại thêm một phen điêu đứng vì bất ngờ nữa. Ở ngoài sân thế mà lại chẳng thấy bóng dáng của bà ngoại đâu. Cái ghế bành bằng tre vẫn còn nằm ở giữa sân, chỉ có bà ngoại của nó là biến mất một cách kì lạ. Thùy khẽ nuốt nước bọt một cái rồi nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bà mình ở đâu.
"Bà ơi?". Thùy khẽ lên tiếng gọi nhưng qua một hồi lâu vẫn không thấy có tiếng trả lời.
Trong lòng nó lúc này bỗng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi không nói thành lời. Khóe mắt cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt vì không kiềm được lòng. Nó sợ! Sợ bà đi ra ngoài rồi gặp chuyện thì nó có chết cũng không hết được tội. Nó lại càng sợ sẽ mất đi người bà mà nó yêu quý nhất. Người mà nó luôn hết mực kính trọng trong cuộc đời của mình.
Bởi vì bà luôn là người ở bên động viên nó những lúc nó yếu đuối nhất. Cho nó cảm nhận được tình thương của gia đình thực sự là như thế nào. Đối với nó, bà ngoại là tất cả của nó.
Dù mới được ở với bà nửa năm, nhưng những lúc bà ở bên chăm sóc khi nó bị ốm, chủ động chia sẻ tâm sự trong lòng với nó, rồi còn thường xuyên quan tâm đến chuyện hàng ngày đã khiến Thuỳ càng thêm yêu mến người bà đức hạnh và nhân hậu của mình.
Trước là qua lời kể của mẹ về bà mà yêu mến bà, sau là do tiếp xúc với bà nhiều, được bà yêu thương, tận tình chăm sóc nên cái sự yêu mến và kính trọng với bà của Thuỳ ngày càng thêm phần sâu sắc và chân thành.
Updated 59 Episodes
Comments
Duy Anh
Mở đầu gấc thú zị/Good//Good/
2024-07-09
2
tg lặn đến hè👽
hù một cái bay 8 9 linh hồn/Skull/
2024-08-27
0
tg lặn đến hè👽
hồi hộp vaiz:))
2024-08-27
0