Chương 13: Buổi sáng bất ổn

Sáng hôm sau.

Thùy chấn chỉnh lại tinh thần của bản thân rồi lại tươi cười nói chuyện với bà ngoại giống như đối với nó chuyện của ngày hôm qua chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả vậy. Điều này khiến bà ngoại không khỏi nghi ngờ rằng cháu gái mình đang bị bệnh.

Bà còn nghĩ nó sẽ vì chuyện đó mà buồn rầu ủ rũ, sẽ không còn muốn nói chuyện với bà nữa. Hoặc có thể là sẽ làm ầm lên, gọi điện cho mẹ nó ở trên thành phố chứ. Nhưng ngược lại bây giờ nó càng tỏ ra bình thường như này bà lại càng cảm thấy lo hơn.

Bởi bà nghĩ, với cái tính cách ương bướng, khó chiều từ bé của mình, khi biết sự thật thì nó sẽ không đời nào để yên như vậy. Có khi chuyện bỏ nhà ra đi còn có thể xảy ra ấy chứ.

Vậy mà nào ngờ bây giờ lại khác hoàn toàn so với suy nghĩ của bà. Nó đã trở lại với dáng vẻ thường ngày của mình. Không một tiếng than trách nào. Cũng không đòi bỏ nhà ra đi hay gì cả. Chỉ có mỗi đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều là khác biệt thôi.

Vì vậy mà bữa sáng ngày hôm nay đối với bà ngoại không khác gì một phòng giam tra tấn tinh thần. Có điều bà cũng cảm thấy khá là may mắn. May mà cháu bà có thể ổn định lại được tinh thần nhanh đến như vậy. Điều này là vô cùng tốt. Bà hi vọng sẽ không có gì khác xảy ra. Nếu không bà sẽ đau lòng đến chết mất.

Ăn sáng xong, như thường lệ Thùy lại cắp sách đến trường. Khác với mọi ngày, hôm nay lớp nó trở nên náo động đến lạ kì.

Chỉ mới đi đến đầu cầu thang lầu hai thôi nó đã nghe thấy tiếng ồn ào của lớp nó từ lầu ba vọng xuống rồi. Có chuyện gì mà lớp nó lại ồn ào đến vậy nhỉ?

Vừa đến đầu hành lang gần cửa lớp, Thùy kinh ngạc khi thấy có một bạn nam đang đứng ở cửa, quần áo cậu ta bị rách tả tơi trông đến thảm!

Bên trong lớp ai nấy cũng mải nói chuyện, chẳng có ai để ý đến sự tồn tại của cậu bạn kia cả. Mà nhìn cậu ta không giống người trong lớp gì cả, hình như là người ở lớp khác.

Nhưng người lớp khác đứng ở trước cửa lớp nó với bộ dạng đó là sao. Hơn nữa đứng như vậy, bộ dạng thế kia mà chả ai để ý thấy à? Người trong lớp thì thôi đi, sao người đi ngoài hành lang cũng như vậy hết thế? Chả lẽ họ không thấy cậu bạn kia?

Nghĩ đến điều đó Thùy khẽ rùng mình một cái. Chắc không phải đâu. Suy nghĩ một hồi cuối cùng nó cũng bước lên hỏi cậu bạn kia:

"Này, cậu ở lớp nào thế? Sao lại đứng trước cửa lớp tôi? Đang tìm ai à?"

Cậu bạn kia quay đầu nhìn Thùy. Ngay khoảng khắc ấy trái tim của Thùy như muốn rớt ra ngoài luôn vậy.

Thật đáng sợ! Khuôn mặt của cậu ta trông thật đáng sợ!

Mặt cậu ta bị biến dạng trông đến là khó coi. Khắp nơi đều là những vết bầm dập, thâm tím do bị tác động vật lí. Khẳng định là bị bạo hành rất nhiều.

Đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu toàn là tơ máu kia của cậu ta. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy rùng mình rồi. Hơn thế nữa, hai tròng mắt còn đang rỉ máu ấy của cậu ta cứ chớp chớp liên tục nhìn Thùy. Vẻ mặt còn lộ rõ sự kinh ngạc:

"Cậu nhìn thấy tôi?"

Thùy chết lặng khi nghe cậu ta hỏi. Lẽ nào gặp ma rồi? Cái bộ dạng này trông cũng giống đấy. Ôi cuộc đời ơi! Mới sáng ra, đừng hù nó thế chứ. Trái tim bé nhỏ này của nó không chịu được đâu.

Có lẽ cậu ta chỉ đang muốn dọa mình thôi nhỉ? Bây giờ cái trò trang điểm đi hù dọa người cũng đang khá phổ biến đấy chứ.

Nhìn xem, cái khuôn mặt, tạo hình của cậu ta kìa. Trông cũng giống một hồn ma đó chứ. Thùy nghĩ như vậy thì bỗng thấy tinh thần mình thoải mái hơn hẳn.

Đúng vậy. Mới sáng ra, gặp ma là điều cực kì điên rồ! Chắc chắn đây là trò đùa hóa trang của lớp nó bày ra rồi. Không việc gì phải sợ cả.

Muốn dọa nó à, không dễ đâu. Hãy xem nó đáp trả trò đùa này như thế nào đi.

Thế là Thùy ngay lập tức dùng giọng điệu châm chọc nhìn cậu bạn kia nói:

"Bộ cậu bị ngáo à? Không thấy thì sao mà hỏi? Không lẽ cậu thực sự là ma à?"

Cậu ta lại ngơ ngác nhìn Thùy chập hai. Làm hồn ma vất vưởng ở đây bao nhiêu năm, hù dọa không ít người. Vậy mà trường hợp như Thùy thì là lần đầu tiên hắn ta gặp. Quá là bình tĩnh rồi đi.

Thấy cậu ta không trả lời. Thùy bắt đầu ngầm công nhận mình đã đúng rồi. Đây đích thực là đang thấy hoang mang vì trò đùa bất thành mà. Ma cỏ cái gì chứ, như thế này thì sao mà có thể dọa được hung thần ác sát như nó chứ.

Đúng là nực cười mà.

Ơ nhưng mà khoan. Sao ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn nó lạ thế? Lẽ nào họ đang kinh ngạc vì thấy mình không bị dọa? Nghĩ vậy nội tâm của Thùy bỗng tràn ngập sự vui thích. Chắc mọi người đang nể nó lắm.

"Không sợ tôi à?". Cậu bạn kia nhìn Thùy hỏi.

"Không. Hóa trang như cậu nhìn là biết không có kinh nghiệm rồi." Thùy thẳng thắn nói.

"Thế à?" Cậu bạn kia bất ngờ xuất hiện sau lưng Thùy rồi cất giọng.

Thùy bỗng thấy lạnh sống lưng. Vậy đây là ma thật đấy à? Không phải là trò đùa hóa trang à?

Ôi trời ơi. Nó phải làm sao bây giờ. Bảo sao ánh mắt mọi người nhìn nó không bình thường chút nào cả.

Bây giờ nên làm gì đây? Cứ thế chạy vào lớp à? Hay bỏ chạy ra về?

Đang lúc đơ ra vì không biết nên làm gì tiếp theo thì giọng nói của cái Hà vang từ trong lớp ra khiến nó giật mình suýt chút nữa thì rớt tim ra ngoài.

"Thùy! Đến rồi sao không vào đi. Đứng ngoài đấy làm cái gì thế? Cứ đứng ở ngoài đó nói chuyện một mình nãy giờ trông sởn hết cả da gà."

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Thùy vội co chân chạy vào bên trong lớp. Hồn ma cậu trai kia vẫn chôn chặt chân trước cửa lớp rồi nhìn theo bóng lưng của Thùy. Phía bên trong, Thùy mau chóng ngồi xuống chỗ của mình rồi quay sang nói chuyện với các bạn của mình.

Ban đầu câu chuyện chỉ là những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của cả bọn mà thôi. Nhưng chả hiểu sao, càng nói thì chủ đề của cả bọn càng đi lệch sang những chủ đề ma quái ở trên mạng.

Lúc bắt đầu thì là mấy câu chuyện ma không có thật trên phim ảnh, rồi đến những câu chuyện được dân gian đồn thổi. Sau đó là "chuyện ma có thật" mà đứa nào cũng nói là đã từng thấy, từng gặp, và cả từng trải qua khiến Thùy nghe mà tim cứ đập bình bịch vì sợ.

Bình thường nghe cả trăm cả nghìn câu chuyện cũng chả sao. Nhưng mà hôm nay thì khác, nó làm sao có thể nghe được vào tai khi mà ngoài cửa lớp đang có một cặp mắt cứ nhìn chằm chặp vào nó đây?

Nhận ra được nét mặt của Thùy càng lúc càng xanh, cơ thể thì run rẩy như cầy sấy vậy. Cái Phương liền quan tâm hỏi:

"Sao thế? Sợ rồi à?"

Lời của cái Phương vừa dứt cả đám liền quay sang nhìn Thùy đầy quan tâm.

"Sao vậy? Mặt mày của mày xanh quá!"

"Đừng nói mày sợ rồi nha?"

"Chuyện đâu có đáng sợ gì đâu mà mày sợ xanh xám mặt vậy? Yếu tim quá rồi đó!"

"Bình thường mày thích nghe lắm mà ta. Sao hôm nay lạ vậy?"

Nghe những lời đó Thùy rất muốn nói là bản thân không sợ những câu chuyện kia. Mà là nó đang sợ con ma ở bên ngoài cửa lớp kia kìa!

Trong đầu của nó đang không ngừng tự hỏi rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao nó lại thấy ma? Lẽ nào nó bị ám rồi?

Nếu vậy thì nó phải đi tìm thầy gấp. Hôm nay trở về nhà nó nhất định phải bảo bà ngoại dẫn mình đi tìm thầy pháp ngay. Bằng không tính mạng của nó sẽ bị đe dọa mất.

Hot

Comments

Phoenix Lady

Phoenix Lady

Trời ơi, ko phải người đâu chị ơi

2024-07-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Giới thiệu
2 Chương 1: Biến cố trong đêm
3 Chương 2: Ngủ chung
4 Chương 3: Cuốn nhật kí của mẹ.
5 Chương 4: Vụ án lúc nửa đêm (1)
6 Chương 5: Vụ án lúc nửa đêm (2)
7 Chương 6: Vụ án lúc nửa đêm (3)
8 Chương 7: Anh là ai?
9 Chương 8: Thắc mắc không có lời giải đáp.
10 Chương 9: Tâm lí bị đả kích.
11 Chương 10: Hồi ức (1)
12 Chương 11: Hồi ức (2)
13 Chương 12: Mẹ
14 Chương 13: Buổi sáng bất ổn
15 Chương 14: Trao đổi điều kiện.
16 Chương 15: Chính là hắn.
17 Chương 16: Đại loạn ở căn tin.
18 Chương 17: Tử địa cấm và Làng Ngạ Quỷ
19 Chương 18: Địa ngục trần gian.
20 Chương 19: Bạn bè không thể bỏ mặc nhau.
21 Chương 20: Chuyến xe kì lạ
22 Chương 21: Tâm sự lúc nửa đêm
23 Chương 22: Miếu hoang nơi rừng sâu
24 Chương 23: Gặp nhau cũng nhờ cái duyên cái số
25 Chương 24: Hang Cư Hổ
26 Chương 25: Hang Cư Hổ - Ổ xác người (1)
27 Chương 26: Hang Cư Hổ - Ổ xác người (2)
28 Chương 27: Đi vào hang hổ
29 Chương 28: Căn cứ của quỷ bà bà
30 Chương 29: Đêm dài khó ngủ
31 Chương 30: Bữa sáng kinh hoàng có một không hai
32 Chương 31: Kế hoạch bỏ trốn
33 Chương 32: Năng lực kì lạ của Thuỳ.
34 Chương 33: Hạnh
35 Chương 34: Trang (1)
36 Chương 35: Trang (2)
37 Chương 36: Nỗi lòng riêng
38 Chương 37: Chuẩn bị
39 Chương 38: Tiến hành kế hoạch trong đêm
40 Chương 39: Sự bất thường và phát hiện muộn màng
41 Chương 40: Chết hụt
42 Chương 41: Máu trừ tà
43 Chương 42: Truyền nhân của thôn Huyền
44 Chương 43: Cầu xin
45 Chương 44: Chuyện lạ
46 Chương 45: Tiểu Nhất và Tiểu Nhị
47 Chương 46: Lời thủ thỉ của người thương
48 Chương 47: Hẹn gặp lại nhau ở một ngày không xa trong tương lai
49 Chương 48: Ứng cứu kịp thời
50 Chương 49: Nhờ vả
51 Chương 50: Đường ai nấy đi
52 Chương 51: Giấu xác trấn hồn
53 Chương 52: Cách bày trấn hồn trận
54 Chương 53: Thôn Vĩnh Dạ (1)
55 Chương 54: Thôn Vĩnh Dạ (2) - Câu chuyện về những người lính cụ Hồ
56 Chương 55: Thôn Vĩnh Dạ (3) - Câu chuyện của vùng đất cấm.
57 Chương 56: Chuyện kiếp trước
58 Chương 57: Phá trận không thành
59 Chương 58: Đại nạn không chết
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 0: Giới thiệu
2
Chương 1: Biến cố trong đêm
3
Chương 2: Ngủ chung
4
Chương 3: Cuốn nhật kí của mẹ.
5
Chương 4: Vụ án lúc nửa đêm (1)
6
Chương 5: Vụ án lúc nửa đêm (2)
7
Chương 6: Vụ án lúc nửa đêm (3)
8
Chương 7: Anh là ai?
9
Chương 8: Thắc mắc không có lời giải đáp.
10
Chương 9: Tâm lí bị đả kích.
11
Chương 10: Hồi ức (1)
12
Chương 11: Hồi ức (2)
13
Chương 12: Mẹ
14
Chương 13: Buổi sáng bất ổn
15
Chương 14: Trao đổi điều kiện.
16
Chương 15: Chính là hắn.
17
Chương 16: Đại loạn ở căn tin.
18
Chương 17: Tử địa cấm và Làng Ngạ Quỷ
19
Chương 18: Địa ngục trần gian.
20
Chương 19: Bạn bè không thể bỏ mặc nhau.
21
Chương 20: Chuyến xe kì lạ
22
Chương 21: Tâm sự lúc nửa đêm
23
Chương 22: Miếu hoang nơi rừng sâu
24
Chương 23: Gặp nhau cũng nhờ cái duyên cái số
25
Chương 24: Hang Cư Hổ
26
Chương 25: Hang Cư Hổ - Ổ xác người (1)
27
Chương 26: Hang Cư Hổ - Ổ xác người (2)
28
Chương 27: Đi vào hang hổ
29
Chương 28: Căn cứ của quỷ bà bà
30
Chương 29: Đêm dài khó ngủ
31
Chương 30: Bữa sáng kinh hoàng có một không hai
32
Chương 31: Kế hoạch bỏ trốn
33
Chương 32: Năng lực kì lạ của Thuỳ.
34
Chương 33: Hạnh
35
Chương 34: Trang (1)
36
Chương 35: Trang (2)
37
Chương 36: Nỗi lòng riêng
38
Chương 37: Chuẩn bị
39
Chương 38: Tiến hành kế hoạch trong đêm
40
Chương 39: Sự bất thường và phát hiện muộn màng
41
Chương 40: Chết hụt
42
Chương 41: Máu trừ tà
43
Chương 42: Truyền nhân của thôn Huyền
44
Chương 43: Cầu xin
45
Chương 44: Chuyện lạ
46
Chương 45: Tiểu Nhất và Tiểu Nhị
47
Chương 46: Lời thủ thỉ của người thương
48
Chương 47: Hẹn gặp lại nhau ở một ngày không xa trong tương lai
49
Chương 48: Ứng cứu kịp thời
50
Chương 49: Nhờ vả
51
Chương 50: Đường ai nấy đi
52
Chương 51: Giấu xác trấn hồn
53
Chương 52: Cách bày trấn hồn trận
54
Chương 53: Thôn Vĩnh Dạ (1)
55
Chương 54: Thôn Vĩnh Dạ (2) - Câu chuyện về những người lính cụ Hồ
56
Chương 55: Thôn Vĩnh Dạ (3) - Câu chuyện của vùng đất cấm.
57
Chương 56: Chuyện kiếp trước
58
Chương 57: Phá trận không thành
59
Chương 58: Đại nạn không chết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play