Chương 2: Ngủ chung

Ngay lúc Thùy sắp không nhịn được mà òa khóc vì sợ hãi thì cái cổng đang mở toang ra hai bên đã thu hút sự chú ý của nó.

Thùy nhớ rõ ràng trước khi đi ngủ nó đã khóa cổng lại cẩn thận rồi cơ mà. Sao bây giờ nó lại mở toang hoang ra như thế kia? Lẽ nào là bà tự mở cổng rồi đi ra ngoài rồi?

Nghĩ đến đây thì Thùy sợ đến mức bủn rủn hết cả tay chân. Nó vội lao vào trong nhà lấy cái đèn pin trên bàn rồi lại nhanh chóng chạy ra ngoài đi tìm bà. Vừa đi nó vừa cất tiếng gọi bằng một chất giọng khàn đặc và run rẩy vì đang cố đè nén sự sợ hãi và lo lắng ở trong lòng:

"Bà ơi... bà."

"Bà có ở ngoài đó không?"

"Bà ơi..."

Thùy nghẹn ngào cất tiếng lên gọi thêm mấy lần nữa nhưng kết quả vẫn không thấy ai trả lời. Thế là nó đành đứng ở ngoài cổng ngó nghiêng bốn phương tám hướng, chờ đợi bà ngoại trở về.

Nhưng đợi được một lúc lâu rồi mà nó vẫn không thấy bà ngoại xuất hiện, nỗi sợ hãi trong lòng của nó ngay lúc đó đã dâng lên đến cực điểm rồi.

Trong cơn hoảng loạn ấy, Thùy bấy chợt nhớ tới buổi tối trước hôm nó lên đường về quê. Ngày hôm ấy, trong lúc Thùy đang sắp xếp lại hành lí của mình thì bà Nga, mẹ của Thùy đi vào. Bà nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh con gái rồi ân cần dặn dò:

"Bà con dạo này tinh thần kém, lại thêm tính hay quên nên con nhớ trông bà cho cẩn thận. Tối muộn thì nhớ đợi bà ngoại con ngủ trước rồi hẵng đi ngủ sau nhé. Với lại đừng để bà một mình ra ngoài buổi tối. Ở dưới quê mình không như trên đây, con phải cẩn thận. Ra đường mà đi một mình nguy hiểm lắm đấy!"

"Dạ con nhớ rồi. Mẹ cứ yên tâm! Con sẽ chăm bà thật tốt!". Nói rồi Thùy khẽ nở một nụ cười rạng rỡ nhìn mẹ mình. Nó đang thấy rất hào hứng về chuyến đi này. Tuy là sẽ phải xa gia đình cho tới lúc học hết cấp ba nhưng Thùy tin chắc rằng mình sẽ có được một cuộc sống với nhiều trải nghiệm mới ở dưới quê cùng bà.

"À còn nữa, bà con hay sang nhà bạn chơi lúc tối muộn. Con cố làm sao mà đưa bà đi rồi đưa bà về. Đừng để bà đi một mình nữa."

Nhớ đến đây Thùy bỗng nghĩ liệu có khi nào là bà đi sang nhà bạn chơi hay không? Nếu thế thì nó biết đi đâu tìm bây giờ? Nó mới về đây được gần nửa năm thôi, các nhà trong làng cũng chỉ mới biết sơ qua, mà bà ngoại nó thì bao nhiêu là bạn, biết được bà sang nhà ai mà hỏi tìm.

Ngay lúc này ánh mắt của Thùy chợt dừng lại ở phía con đường nhỏ dẫn ra đường lớn của làng. Đây cũng là đường mà sáng nào Thùy cũng đi qua để đến trường.

Mà nếu nhớ không nhầm thì bà có một người bạn tên Hoa, nhà ở ngay đầu con hẻm nhỏ này thì phải. Nếu thế thì hay thử đến đó hỏi thử xem. Biết đâu may mắn bà lại đang ở đó cũng nên.

Nhìn con đường nhỏ trước mắt chỉ toàn một màu đen bao trùm thì Thùy không tránh khỏi một trận rét run ở trong lòng. Nó từ từ nhắm mắt lại rồi khẽ nuốt khan một cái. Sau đó mới từ từ mở mắt ra rồi nhìn lại một lần nữa về phía con đường heo hút phía trước, da gà da vịt lại thi nhau nổi lên rần rần.

Hay là cứ men theo đường đó, thấy nhà nào còn sáng đèn thì vào hỏi nhỉ? Chứ vị trí nhà bà Hoa kia thì nói thật nó chả nhớ một tí tẹo nào cả.

Giữa lúc nó đang không biết nên đi hay không thì bà ngoại lại bất ngờ xuất hiện, bà đi rất nhanh, lại còn thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn đêm đen làm nó giật mình đến suýt chút nữa là bay mất hồn mất vía.

Nhác thấy bóng dáng Thùy ở trước mặt bà ngoại liền cất giọng khàn khàn đặc trưng của mình lên hỏi. "Thuỳ đấy à cháu? Giờ này cháu ra đây làm gì thế? Bà tưởng cháu ngủ rồi cơ mà? Sao lại ra đây đứng một mình thế này?"

Không nhanh cũng không chậm Thùy đi đến đưa tay ra đỡ rồi đưa bà về nhà. Nó còn không quên nói:

"Cháu còn tưởng là ai cơ, may mà là bà. Thiệt là... bà làm cháu giật thót cả tim luôn đấy."

"Mà bà vừa đi đâu đấy ạ? Cháu tìm bà nãy giờ mà không thấy bà ở đâu cả. Cháu còn đang không biết có nên sang nhà bà Hoa tìm bà hay không đây". Thùy tiếp tục hỏi.

"Bà đi sang nhà lão Thành ở ngoài kia. Hôm nay lão ấy có nhờ bà giữ hộ cái túi rồi hứa là tối sẽ sang lấy. Nhưng mà bà đợi mãi không thấy lão sang nên mới mang sang cho lão ấy luôn. Tiện ở đấy nói chuyện thêm dăm ba câu. Làm cháu phải lo lắng rồi?" Bà ngoại nhẹ nhàng giải thích cho Thùy nghe. Rồi còn không quên hỏi han nó nữa.

Nghe xong thì nó chỉ khẽ à lên một tiếng rồi dặn bà. "Cháu tất nhiên là lo cho bà rồi! Mà sau này bà có đi đâu thì bà cứ gọi cháu một tiếng. Để cháu đưa bà đi, chứ trời tối như thế này mà bà đi một mình thì nguy hiểm lắm! Cháu ở nhà cũng lại không an tâm."

"Rồi rồi. Lần sau bà nhớ sẽ bảo cháu đi cùng. Còn bây giờ hai bà cháu mình về đi ngủ thôi, giờ này cũng muộn rồi."

"Vâng ạ!"

Thế là hai bà cháu cứ thế dắt nhau đi về trên con đường nhỏ. Về đến cổng Thùy mới sực nhớ ra phòng của bà đang bừa bộn không khác gì một bãi chiến trường thì vội nói:

"A!... Bà ơi, hôm nay bà sang phòng cháu ngủ tạm một hôm đi. Để sáng mai cháu dọn lại phòng cho bà. Chứ giờ nó bừa bộn lắm, bà không ngủ ở đấy được đâu ạ."

"Chết thật. Lúc ấy mải tìm đồ quá nên không để ý. Thế lại phải phiền cháu một hôm rồi."

Nói xong như chợt nhớ ra gì đó bà lại hỏi Thùy:

"À này, cháu có đọc trộm quyển nhật kí của bà không đấy?" Bà ngoại bất ngờ làm ra vẻ nghiêm trọng hỏi Thùy ở bên cạnh.

Nghe câu hỏi này Thùy liền đáp luôn mà không nghi ngờ hay nghĩ ngợi gì:

"Cháu làm gì có tâm trạng để đọc hả bà. Lúc ấy cháu còn đang mải đi lấy áo ra cho bà mặc. Tại thấy bà ra ngoài mà không mang áo nên cháu mới đi sang phòng bà tìm. Nào ngờ ra đến nơi thì đã không thấy bà đâu rồi." Thùy khẽ bĩu môi làm vẻ trách móc khiến bà bật cười.

"Này là cháu đang dỗi bà đấy à?"

"Cháu nào dám. Nhưng mà lần sau bà nhớ phải gọi cháu đi cùng đấy. Nếu không lúc ấy cháu mà dỗi thì bà tha hồ mà tìm cách dỗ cháu nhá." Thùy vừa nhắc lại để bà nhớ vừa trêu chọc làm bầu không khí trở nên tươi vui hơn hẳn so với lúc mới về đến nhà.

Vào đến phòng rồi Thùy mau chóng đi xếp lại chăn gối để bà vào nằm. Xong xuôi nó còn nhìn bà nhe răng cười:

"Cháu chúc bà ngủ ngon!"

"Ừ. Chị ngủ thì cứ ngủ đi, chúc tôi làm gì." Bà vừa cười vừa cất tiếng trêu đùa.

"Như vậy mới tình cảm bà ạ." Thùy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhìn bà.

Hai bà cháu trò chuyện thêm với nhau dăm ba câu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Hot

Comments

Minh Tiểu Lẫm

Minh Tiểu Lẫm

Đọc chap này thấy ấm áp quá

2024-08-13

0

Phoenix Lady

Phoenix Lady

Hihi ấm áp thật

2024-07-29

0

Phoenix Lady

Phoenix Lady

Trời ơi lạy luôn đừng đi dùm cái. Nghe miêu tả đường vừa vắng vừa tối là thấy có điềm rồi/Frown/

2024-07-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Giới thiệu
2 Chương 1: Biến cố trong đêm
3 Chương 2: Ngủ chung
4 Chương 3: Cuốn nhật kí của mẹ.
5 Chương 4: Vụ án lúc nửa đêm (1)
6 Chương 5: Vụ án lúc nửa đêm (2)
7 Chương 6: Vụ án lúc nửa đêm (3)
8 Chương 7: Anh là ai?
9 Chương 8: Thắc mắc không có lời giải đáp.
10 Chương 9: Tâm lí bị đả kích.
11 Chương 10: Hồi ức (1)
12 Chương 11: Hồi ức (2)
13 Chương 12: Mẹ
14 Chương 13: Buổi sáng bất ổn
15 Chương 14: Trao đổi điều kiện.
16 Chương 15: Chính là hắn.
17 Chương 16: Đại loạn ở căn tin.
18 Chương 17: Tử địa cấm và Làng Ngạ Quỷ
19 Chương 18: Địa ngục trần gian.
20 Chương 19: Bạn bè không thể bỏ mặc nhau.
21 Chương 20: Chuyến xe kì lạ
22 Chương 21: Tâm sự lúc nửa đêm
23 Chương 22: Miếu hoang nơi rừng sâu
24 Chương 23: Gặp nhau cũng nhờ cái duyên cái số
25 Chương 24: Hang Cư Hổ
26 Chương 25: Hang Cư Hổ - Ổ xác người (1)
27 Chương 26: Hang Cư Hổ - Ổ xác người (2)
28 Chương 27: Đi vào hang hổ
29 Chương 28: Căn cứ của quỷ bà bà
30 Chương 29: Đêm dài khó ngủ
31 Chương 30: Bữa sáng kinh hoàng có một không hai
32 Chương 31: Kế hoạch bỏ trốn
33 Chương 32: Năng lực kì lạ của Thuỳ.
34 Chương 33: Hạnh
35 Chương 34: Trang (1)
36 Chương 35: Trang (2)
37 Chương 36: Nỗi lòng riêng
38 Chương 37: Chuẩn bị
39 Chương 38: Tiến hành kế hoạch trong đêm
40 Chương 39: Sự bất thường và phát hiện muộn màng
41 Chương 40: Chết hụt
42 Chương 41: Máu trừ tà
43 Chương 42: Truyền nhân của thôn Huyền
44 Chương 43: Cầu xin
45 Chương 44: Chuyện lạ
46 Chương 45: Tiểu Nhất và Tiểu Nhị
47 Chương 46: Lời thủ thỉ của người thương
48 Chương 47: Hẹn gặp lại nhau ở một ngày không xa trong tương lai
49 Chương 48: Ứng cứu kịp thời
50 Chương 49: Nhờ vả
51 Chương 50: Đường ai nấy đi
52 Chương 51: Giấu xác trấn hồn
53 Chương 52: Cách bày trấn hồn trận
54 Chương 53: Thôn Vĩnh Dạ (1)
55 Chương 54: Thôn Vĩnh Dạ (2) - Câu chuyện về những người lính cụ Hồ
56 Chương 55: Thôn Vĩnh Dạ (3) - Câu chuyện của vùng đất cấm.
57 Chương 56: Chuyện kiếp trước
58 Chương 57: Phá trận không thành
59 Chương 58: Đại nạn không chết
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 0: Giới thiệu
2
Chương 1: Biến cố trong đêm
3
Chương 2: Ngủ chung
4
Chương 3: Cuốn nhật kí của mẹ.
5
Chương 4: Vụ án lúc nửa đêm (1)
6
Chương 5: Vụ án lúc nửa đêm (2)
7
Chương 6: Vụ án lúc nửa đêm (3)
8
Chương 7: Anh là ai?
9
Chương 8: Thắc mắc không có lời giải đáp.
10
Chương 9: Tâm lí bị đả kích.
11
Chương 10: Hồi ức (1)
12
Chương 11: Hồi ức (2)
13
Chương 12: Mẹ
14
Chương 13: Buổi sáng bất ổn
15
Chương 14: Trao đổi điều kiện.
16
Chương 15: Chính là hắn.
17
Chương 16: Đại loạn ở căn tin.
18
Chương 17: Tử địa cấm và Làng Ngạ Quỷ
19
Chương 18: Địa ngục trần gian.
20
Chương 19: Bạn bè không thể bỏ mặc nhau.
21
Chương 20: Chuyến xe kì lạ
22
Chương 21: Tâm sự lúc nửa đêm
23
Chương 22: Miếu hoang nơi rừng sâu
24
Chương 23: Gặp nhau cũng nhờ cái duyên cái số
25
Chương 24: Hang Cư Hổ
26
Chương 25: Hang Cư Hổ - Ổ xác người (1)
27
Chương 26: Hang Cư Hổ - Ổ xác người (2)
28
Chương 27: Đi vào hang hổ
29
Chương 28: Căn cứ của quỷ bà bà
30
Chương 29: Đêm dài khó ngủ
31
Chương 30: Bữa sáng kinh hoàng có một không hai
32
Chương 31: Kế hoạch bỏ trốn
33
Chương 32: Năng lực kì lạ của Thuỳ.
34
Chương 33: Hạnh
35
Chương 34: Trang (1)
36
Chương 35: Trang (2)
37
Chương 36: Nỗi lòng riêng
38
Chương 37: Chuẩn bị
39
Chương 38: Tiến hành kế hoạch trong đêm
40
Chương 39: Sự bất thường và phát hiện muộn màng
41
Chương 40: Chết hụt
42
Chương 41: Máu trừ tà
43
Chương 42: Truyền nhân của thôn Huyền
44
Chương 43: Cầu xin
45
Chương 44: Chuyện lạ
46
Chương 45: Tiểu Nhất và Tiểu Nhị
47
Chương 46: Lời thủ thỉ của người thương
48
Chương 47: Hẹn gặp lại nhau ở một ngày không xa trong tương lai
49
Chương 48: Ứng cứu kịp thời
50
Chương 49: Nhờ vả
51
Chương 50: Đường ai nấy đi
52
Chương 51: Giấu xác trấn hồn
53
Chương 52: Cách bày trấn hồn trận
54
Chương 53: Thôn Vĩnh Dạ (1)
55
Chương 54: Thôn Vĩnh Dạ (2) - Câu chuyện về những người lính cụ Hồ
56
Chương 55: Thôn Vĩnh Dạ (3) - Câu chuyện của vùng đất cấm.
57
Chương 56: Chuyện kiếp trước
58
Chương 57: Phá trận không thành
59
Chương 58: Đại nạn không chết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play