Chương 15: Chính là hắn.

Tiết học buổi sáng vừa kết thúc Thùy lập tức kéo Phương và Hà chạy xuống căn tin trường để ăn trưa. Hôn nay nó không muốn về nhà. Lâu lâu ăn một bữa cơm trên trường để đổi gió cũng vui.

Khi ba đứa chúng nó vào đến căng tin, cảnh tượng trước mắt khiến cả bọn phải đồng loạt thở dài một phen. Tuy đã chạy nhanh hết sức rồi nhưng cái cảnh chen lấn xô đẩy kia vẫn là phải vượt qua thêm lần nữa.

Mặc dù đã quen với việc phải chen lấn giữa dòng người đông nghịt nhưng mà Thùy vẫn khá khó khăn để di chuyển đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Hà và Phương cũng không kém nó là bao.

Cả ba không hẹn mà cùng nhau thở dài. "Ăn bữa cơm thôi mà sao khó quá vậy trời!?"

Mất khoảng độ mười phút cả ba mới đi đến được chỗ ngồi quen thuộc ở trong góc nhà ăn. Vừa ngồi xuống đứa nào đứa nấy cũng thở không ra hơi. Đi ăn trưa mà cứ như đi mua vé đu idol vậy. Có khi còn hơn thế nữa ấy chứ.

Nói không quá thì vậy chứ sức chen lấn này thật quá kinh khủng rồi! Nên có nói như vậy cũng hợp lí.

Ổn định lại xong chỗ ngồi thì cả ba bắt đầu chọn gọi món. Ba đứa chúng nó còn vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ nữa.

Mới ăn được nửa chừng thì ở ngoài cửa lại có thêm một đám người nữa đi vào. Tất cả mọi người trong căn tin cũng dừng chen lấn mà đột ngột né đường cho đám người kia. Cảnh tượng đó khiến Thùy và hai đứa bạn ở bên như chết lặng. Cái đãi ngộ này sao mà lớn quá vậy?

Đám người kia không ai khác là đám đàn em của tên trùm trường có tiếng ở trong trường. Nên ai ở trong trường cũng kiêng dè bọn này hết. Tránh không kịp lại có khi bị rước họa vào người thì khổ.

Thấy cảnh đó Thùy cũng chỉ ngạc nhiên một lúc rồi lại trở lại trạng thái như bình thường. Không có gì đáng để tâm cả. Không động chạm gì đến bọn đó là được. Ăn thôi cũng không cần làm bộ làm dáng gì. Trời đánh tránh miếng ăn mà.

Khi những tên kia ngồi xuống bàn, những tiếng ồn ào bàn tán sôi nổi trong căn tin đều không hẹn mà đột ngột dừng lại hết. Bầu không khí như đóng băng ngay tại thời điểm đó vậy. Và thay vào đó là một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.

Duy chỉ có ba cô nàng vẫn vô tư nói chuyện say sưa ở trong góc phòng mà vẫn không hay biết gì cả. Họ cũng không hề nhận ra ánh mắt của mọi người trong căn tin đang nhìn về phía mình một cách rất bất thường.

"Dạo này tin đồn về các địa điểm tâm linh càng ngày càng nhiều. Xem riết muốn điên luôn ấy." Hà vừa xúc cơm lên ăn vừa than vãn.

Phương cũng không kém cạnh. Nó chán nản nhìn Thùy với Hà than vãn. "Haizz, tình trạng tao cũng y chang vậy luôn. Chả hiểu sao dạo này mạng xã hội toàn mấy cái đó. Lúc đầu còn thấy hay hay, sau dần thì thấy cứ chán chán kiểu gì ấy."

"Đúng. Thông tin còn không có tính xác thực nữa chứ. Chả hiểu sao nhảm nhí như vậy mà cũng nổi rần rần cho được." Hà vừa nhận xét vừa bổ sung.

Thùy thì chỉ im lặng ngồi nghe. Mấy cái đó nó không quan tâm lắm. Chỗ nào cần nói thì cũng nói rồi, chỗ không cần thì nó sẽ vừa ngồi ngoan ngoãn ăn cơm vừa nghe hai đứa bạn tám chuyện.

Cái cảnh này với người ngoài thì xa lạ chứ với bộ ba này thì nó là chuyện hết sức bình thường.Chuyện chỉ trở nên bất bình thường khi ngày hôm đó Thùy nói nhiều hơn ngày bình thường dù chỉ một chút mà thôi.

Thấy ba cô nàng vẫn chưa nhận ra điều khác lạ, một bạn học ngồi gần đó khẽ gõ nhẹ vào bàn của cả ba rồi nhỏ giọng:

"Các cậu đừng nói nữa."

Hà và Phương đang mải thao thao bất tuyệt nghe thấy vậy thì cũng đột ngột im lặng. Cả hai cũng đã nhận ra sự khác thường ở xung quanh mình. Và cả ánh mắt đầy sát khí từ bàn của đám người mới vào ở ngay trung tâm phòng ăn kia nữa.

Bất giác cả ba đứa nó đưa mắt nhìn nhau rồi cúi đầu giả bộ như đang ăn cơm. Giả bộ rằng bản thân không biết gì cả. Đứa nào cũng hi vọng đừng ai nhìn bọn nó thêm nữa. Nhìn vậy là quá đủ rồi. Bọn nó không cần được "ưu ái" như vậy đâu.

Trong lòng chúng nó bây giờ đứa nào đứa nấy cũng thấp thỏm lo lắng không yên. Ba người đều nín thở chờ đợi điều không lành sắp xảy ra. Cơm vào miệng cũng vì đó mà mất cả ngon.

Cả phòng ăn dường như cũng nín thở chờ đợi điều tiếp theo giáng xuống ba cô nàng kia. Có người lo lắng, có người hả hê, có người thì mong chờ để hóng chuyện. Drama này khẳng định không nhỏ.

Thùy khẽ liếc xung quanh một lượt xong thì trong lòng tràn lên một cỗ bất an mà không rõ nguyên nhân.

Thôi quả này thì xong thật rồi.

Tại sao lại như vậy? Bởi vì gã ôn thần nhất đám kia đang đi về phía bàn của Thùy. Vẻ mặt rất không tốt mà đi đến.

Phương khẽ nói nhỏ đủ cho hai cô bạn ở bên nghe:

"Ăn cơm mà không cho người ta nói chuyện. Sao người đâu mà xấu tính quá vậy? Ỷ mạnh hiếp yếu rõ ràng quá rồi đấy!"

"Yên lặng đi. Không muốn nhừ đòn thì ngồi yên. Để tao với Thùy giải quyết." Hà khẽ kéo tay ra hiệu cho bạn mình.

Đang trong lúc căng thẳng thì bên tai Thùy lại vang lên giọng của Duy. Cậu ta tức giận gằn trừng chữ.

"Chính, là, hắn!"

Thùy ngơ ngác ngó xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Câu nói vừa nãy là có ý gì? Nói không đầu không đuôi vậy ai mà hiểu cho được?

Thùy tức giận nhủ thầm trong bụng. "Ghét nhất cái kiểu nói nửa vời rồi biến mất lắm đấy!"

Nhưng tức giận để sau rồi tính. Còn trước mắt nó phải giả quyết vụ om sòm này đã. Không cẩn thận là ăn đòn như chơi đấy.

"Này, không thấy bọn tao đang ăn cơm à?"

Gã ôn thần kia cất cao giọng hỏi. Tên này mắc chứng hoang tưởng, lúc nào cũng cho mình là nhất mà coi thường người khác. Nên trong đám đàn em của trùm trường, mọi người sợ tên này nhất. Chọc hắn thì không có kết quả tốt!

Hot

Comments

Phoenix Lady

Phoenix Lady

Tại sao Duy ko ra tay với thằng đó luôn đi mà phải hù dọa bắt Thùy làm vậy

2024-07-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Giới thiệu
2 Chương 1: Biến cố trong đêm
3 Chương 2: Ngủ chung
4 Chương 3: Cuốn nhật kí của mẹ.
5 Chương 4: Vụ án lúc nửa đêm (1)
6 Chương 5: Vụ án lúc nửa đêm (2)
7 Chương 6: Vụ án lúc nửa đêm (3)
8 Chương 7: Anh là ai?
9 Chương 8: Thắc mắc không có lời giải đáp.
10 Chương 9: Tâm lí bị đả kích.
11 Chương 10: Hồi ức (1)
12 Chương 11: Hồi ức (2)
13 Chương 12: Mẹ
14 Chương 13: Buổi sáng bất ổn
15 Chương 14: Trao đổi điều kiện.
16 Chương 15: Chính là hắn.
17 Chương 16: Đại loạn ở căn tin.
18 Chương 17: Tử địa cấm và Làng Ngạ Quỷ
19 Chương 18: Địa ngục trần gian.
20 Chương 19: Bạn bè không thể bỏ mặc nhau.
21 Chương 20: Chuyến xe kì lạ
22 Chương 21: Tâm sự lúc nửa đêm
23 Chương 22: Miếu hoang nơi rừng sâu
24 Chương 23: Gặp nhau cũng nhờ cái duyên cái số
25 Chương 24: Hang Cư Hổ
26 Chương 25: Hang Cư Hổ - Ổ xác người (1)
27 Chương 26: Hang Cư Hổ - Ổ xác người (2)
28 Chương 27: Đi vào hang hổ
29 Chương 28: Căn cứ của quỷ bà bà
30 Chương 29: Đêm dài khó ngủ
31 Chương 30: Bữa sáng kinh hoàng có một không hai
32 Chương 31: Kế hoạch bỏ trốn
33 Chương 32: Năng lực kì lạ của Thuỳ.
34 Chương 33: Hạnh
35 Chương 34: Trang (1)
36 Chương 35: Trang (2)
37 Chương 36: Nỗi lòng riêng
38 Chương 37: Chuẩn bị
39 Chương 38: Tiến hành kế hoạch trong đêm
40 Chương 39: Sự bất thường và phát hiện muộn màng
41 Chương 40: Chết hụt
42 Chương 41: Máu trừ tà
43 Chương 42: Truyền nhân của thôn Huyền
44 Chương 43: Cầu xin
45 Chương 44: Chuyện lạ
46 Chương 45: Tiểu Nhất và Tiểu Nhị
47 Chương 46: Lời thủ thỉ của người thương
48 Chương 47: Hẹn gặp lại nhau ở một ngày không xa trong tương lai
49 Chương 48: Ứng cứu kịp thời
50 Chương 49: Nhờ vả
51 Chương 50: Đường ai nấy đi
52 Chương 51: Giấu xác trấn hồn
53 Chương 52: Cách bày trấn hồn trận
54 Chương 53: Thôn Vĩnh Dạ (1)
55 Chương 54: Thôn Vĩnh Dạ (2) - Câu chuyện về những người lính cụ Hồ
56 Chương 55: Thôn Vĩnh Dạ (3) - Câu chuyện của vùng đất cấm.
57 Chương 56: Chuyện kiếp trước
58 Chương 57: Phá trận không thành
59 Chương 58: Đại nạn không chết
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 0: Giới thiệu
2
Chương 1: Biến cố trong đêm
3
Chương 2: Ngủ chung
4
Chương 3: Cuốn nhật kí của mẹ.
5
Chương 4: Vụ án lúc nửa đêm (1)
6
Chương 5: Vụ án lúc nửa đêm (2)
7
Chương 6: Vụ án lúc nửa đêm (3)
8
Chương 7: Anh là ai?
9
Chương 8: Thắc mắc không có lời giải đáp.
10
Chương 9: Tâm lí bị đả kích.
11
Chương 10: Hồi ức (1)
12
Chương 11: Hồi ức (2)
13
Chương 12: Mẹ
14
Chương 13: Buổi sáng bất ổn
15
Chương 14: Trao đổi điều kiện.
16
Chương 15: Chính là hắn.
17
Chương 16: Đại loạn ở căn tin.
18
Chương 17: Tử địa cấm và Làng Ngạ Quỷ
19
Chương 18: Địa ngục trần gian.
20
Chương 19: Bạn bè không thể bỏ mặc nhau.
21
Chương 20: Chuyến xe kì lạ
22
Chương 21: Tâm sự lúc nửa đêm
23
Chương 22: Miếu hoang nơi rừng sâu
24
Chương 23: Gặp nhau cũng nhờ cái duyên cái số
25
Chương 24: Hang Cư Hổ
26
Chương 25: Hang Cư Hổ - Ổ xác người (1)
27
Chương 26: Hang Cư Hổ - Ổ xác người (2)
28
Chương 27: Đi vào hang hổ
29
Chương 28: Căn cứ của quỷ bà bà
30
Chương 29: Đêm dài khó ngủ
31
Chương 30: Bữa sáng kinh hoàng có một không hai
32
Chương 31: Kế hoạch bỏ trốn
33
Chương 32: Năng lực kì lạ của Thuỳ.
34
Chương 33: Hạnh
35
Chương 34: Trang (1)
36
Chương 35: Trang (2)
37
Chương 36: Nỗi lòng riêng
38
Chương 37: Chuẩn bị
39
Chương 38: Tiến hành kế hoạch trong đêm
40
Chương 39: Sự bất thường và phát hiện muộn màng
41
Chương 40: Chết hụt
42
Chương 41: Máu trừ tà
43
Chương 42: Truyền nhân của thôn Huyền
44
Chương 43: Cầu xin
45
Chương 44: Chuyện lạ
46
Chương 45: Tiểu Nhất và Tiểu Nhị
47
Chương 46: Lời thủ thỉ của người thương
48
Chương 47: Hẹn gặp lại nhau ở một ngày không xa trong tương lai
49
Chương 48: Ứng cứu kịp thời
50
Chương 49: Nhờ vả
51
Chương 50: Đường ai nấy đi
52
Chương 51: Giấu xác trấn hồn
53
Chương 52: Cách bày trấn hồn trận
54
Chương 53: Thôn Vĩnh Dạ (1)
55
Chương 54: Thôn Vĩnh Dạ (2) - Câu chuyện về những người lính cụ Hồ
56
Chương 55: Thôn Vĩnh Dạ (3) - Câu chuyện của vùng đất cấm.
57
Chương 56: Chuyện kiếp trước
58
Chương 57: Phá trận không thành
59
Chương 58: Đại nạn không chết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play