Không hợp với học hành

Tối về, sau khi cơm nước xong xuôi, Tử Nhiên ngay lập tức ngồi vào bàn học. Nàng lấy ra sách vở và bắt đầu ôn tập bài học một cách chăm chú. Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, tô điểm cho khuôn mặt Tử Nhiên một vẻ quyết tâm rực lửa.

Lục Bích nhìn Tử Nhiên không khỏi mỉm cười, hồi chiều sau khi đi học về Tử Nhiên đã kể cho nàng nghe về sự việc ở lớp. Nàng biết rằng Tử Nhiên đang buồn vì không thể hoàn thành tốt bài kiểm tra về đếm số lượng các loài hoa. Lục Bích muốn an ủi và động viên Tử Nhiên, nhưng nàng cũng muốn giúp Tử Nhiên học bài một cách hiệu quả hơn.

"Tử Nhiên à," Lục Bích lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. "Muội đừng đừng lo lắng quá về bài kiểm tra hôm nay. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, điều quan trọng là chúng ta phải biết cách học hỏi từ những sai lầm đó và tiếp tục tiến bộ."

Tử Nhiên gật đầu, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Nàng biết Lục Bích nói đúng, nhưng cảm giác thất bại vẫn khiến nàng buồn bã.

Lục Bích và Tử Nhiên cùng nhau ôn tập bài học. Lục Bích kiên nhẫn giải thích cho Tử Nhiên từng con số theo một cách dễ hiểu. Tử Nhiên chăm chú lắng nghe và cố gắng ghi nhớ những gì Lục Bích giảng.

Sau một hồi ôn tập, Tử Nhiên đã có thể hiểu rõ bài học và hoàn thành các bài tập một cách chính xác. Nàng cảm thấy vui mừng vì sự tiến bộ của bản thân và biết ơn Lục Bích đã giúp đỡ mình.

Tuy nhiên, vào sáng hôm sau, khi đến lớp học, Tử Nhiên lại cảm thấy lo lắng. Nàng sợ rằng mình sẽ quên mất những gì đã học tối hôm qua. Khi Thược Dược Tiên Nữ lại giao bài kiểm tra về đếm số lượng các bông hoa, Tử Nhiên càng lo lắng hơn.

Thược Dược Tiên Nữ gọi tên Tử Nhiên, đưa cho nàng một bức tranh vẽ các bông hoa. "Con hãy đếm số lượng các loài hoa trong bức tranh này."

Tử Nhiên nhìn vào bức tranh, nhưng mọi thứ dường như đã mờ đi. Nàng cố gắng đếm, nhưng con số vẫn không thể lập ra một cách chính xác. Nàng cảm thấy trái tim nàng như bị nén lại, áp lực và sự thất vọng tràn ngập.

Nàng cố gắng tập trung để nhớ lại những gì đã học, nhưng đầu óc nàng lại trở nên trống rỗng. Nàng cảm thấy vô cùng thất vọng và buồn bã.

"Con... con không biết," Tử Nhiên lẩm bẩm, giọng nàng vang lên trong sự tuyệt vọng.

Thược Dược Tiên Nữ nhìn nàng với ánh mắt đầy thông cảm. Nàng đặt tay lên vai Tử Nhiên, cố gắng đem lại sự an ủi và động viên.

Tử Nhiên quay trở về chỗ ngồi, cảm thấy nỗi buồn vẫn còn lấn át.

Tiểu Bạch Long tiến đến bên cạnh nàng, vỗ nhẹ vào vai và an ủi: "Đừng buồn, Tử Nhiên. Mình biết đếm rồi, sau này mình đếm giúp cậu nhé!”

Tử Nhiên quay sang nhìn Tiểu Bạch Long, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Nàng cảm động trước lời động viên chân thành của người bạn nhỏ. Nàng mỉm cười và nói: "Cảm ơn cậu, Tiểu Bạch Long. Nhưng mình nghĩ mình cần phải tự đếm."

Tiểu Bạch Long gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu bé nói: "Cần thì nói mình giúp nhé! Giờ mình giỏi đếm số lắm!"

Tiết học kết thúc, các bé lần lượt ra khỏi lớp. Tử Nhiên chạy ào về phía Lục Bích, giọng nức nở như sắp khóc nói:

“Lục Bích ơi! Muội quên cách đếm rồi!”

Lục Bích nhìn Tử Nhiên với vẻ ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ và nói:

"Thôi không sao đâu, Tử Nhiên. Để ta dạy lại cho."

Nàng kiên nhẫn giải thích cho Tử Nhiên cách đếm số kết hợp với các ví dụ dễ hiểu. Tử Nhiên chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng bước.

Tuy nhiên, sau một hồi, Tử Nhiên lại nhìn Lục Bích với vẻ mặt bối rối: "Muội... muội lại quên rồi!"

Lục Bích thở dài, cố gắng kìm nén nụ cười: "Thôi nào Tử Nhiên, hít thở sâu vào. Chúng ta thử lại một lần nữa nhé."

Và thế là, chu kỳ "dạy - quên - dạy lại" cứ lặp đi lặp lại. Lục Bích kiên nhẫn hướng dẫn, Tử Nhiên hết sức tập trung, nhưng chỉ sau vài phút, trí nhớ của nàng lại như trôi tuột vào hư vô.

Cuối cùng, sau cả chục vòng lặp, Lục Bích đành chịu thua. Nàng nhìn Tử Nhiên rồi thầm nghĩ: "Có lẽ Măng Cụt nhà ta không hợp với chuyện học hành cho lắm."

"Nhưng thôi," Lục Bích mỉm cười và xoa đầu Tử Nhiên, "học hành cũng không phải là tất cả. Miễn là Măng Cụt luôn vui vẻ và khỏe mạnh là được rồi.”

Sau một thời gian dài, cuối cùng Tử Nhiên cũng đã học được cách đếm số. Nàng vui mừng khoe với Lục Bích: "Lục Bích ơi, muội đã biết đếm số rồi!".

Lục Bích mỉm cười và hỏi: "Thật vậy ư? Vậy con thử đếm cho ta nghe xem nào?".

Tử Nhiên hít một hơi thật sâu và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba, bốn, năm,...". Nàng đếm một cách chậm rãi và rõ ràng, từng con số được thốt ra với niềm tự hào và vui sướng.

Lục Bích lắng nghe chăm chú và vỗ tay khen ngợi khi Tử Nhiên đếm đến số mười. Nàng ôm chầm lấy Tử Nhiên và nói: "Chúc mừng muội nhé! Muội giỏi lắm!".

Tử Nhiên cười rạng rỡ và ôm chặt Lục Bích. Nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã hoàn thành được mục tiêu của mình.

Lục Bích biết rằng, để học được cách đếm số, Tử Nhiên đã phải nỗ lực rất nhiều.

Hot

Comments

Con Bó Chẹt Chi

Con Bó Chẹt Chi

cuối cùng quả măng cụt này cũng bt đếm, haiz dạy trẻ khó quá/Facepalm/

2024-07-25

0

Con Bó Chẹt Chi

Con Bó Chẹt Chi

/Scowl/ Èmm... chỉ là một măng cụt thui mà

2024-07-25

0

Con Bó Chẹt Chi

Con Bó Chẹt Chi

:33 èo, chăm vợ từ nhỏ

2024-07-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play