Bông tuyết trắng xóa phủ đầy sân trường Mẫu giáo Tiên Giới, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo như bước ra từ trong mơ. Tiếng cười giòn tan của các bé vang vọng khắp nơi, tô điểm thêm cho bầu không khí náo nhiệt của mùa đông.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi các bé được nghỉ đông. Các bé đều háo hức và phấn khởi khi nghĩ đến những ngày nghỉ đầy niềm vui sắp tới.
Tử Nhiên đang cùng các bạn nô đùa trong sân trường. Nụ cười rạng rỡ của nàng như ánh nắng mặt trời, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông. Tử Nhiên hít hà bầu không khí trong lành, cảm nhận sự tươi mới của thiên nhiên và lòng tràn ngập niềm vui sướng.
Tiểu Bạch Long chạy đến gần Tử Nhiên, mặt mày rạng rỡ. "Tử Nhiên, cậu nhìn xem! Mình đã làm được một người tuyết rồi!" Cậu bé chỉ tay về phía người tuyết đang đứng vững chãi, với chiếc mũ len đỏ tươi và đôi mắt làm từ hai viên đá nhỏ.
Tử Nhiên cười tươi, gật đầu khen ngợi: "Cậu làm giỏi quá, Tiểu Bạch Long! Người tuyết này đẹp thật đấy!"
Tiểu Hạo Thiên từ xa lao tới, hô lớn: "Các cậu ơi, lại đây ném tuyết nào! Mình đã chuẩn bị sẵn rất nhiều tuyết rồi!" Trong tay cậu bé là những quả cầu tuyết tròn trịa, trắng tinh.
Tiểu Anh Đào cũng không chịu thua, nhanh chóng chạy đến gia nhập cuộc vui. "Được thôi, nhưng các cậu phải cẩn thận, mình ném rất chính xác đấy!"
Cả nhóm cùng nhau chơi đùa, ném tuyết, xây lâu đài tuyết, và cười đùa vui vẻ. Cả sân trường trở nên sống động hơn bao giờ hết với những trò chơi đầy sáng tạo và tiếng cười không ngớt.
Mặc dù bị ướt sũng bởi những quả cầu tuyết, nhưng nụ cười rạng rỡ và niềm vui sướng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của các bé.
Thược Dược Tiên Nữ đứng từ xa nhìn các bé chơi đùa, lòng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nàng biết rằng những khoảnh khắc này sẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ theo các bé suốt cuộc đời.
Sau đó, các bé vào lớp học.
Thược Dược Tiên Nữ, với nụ cười ấm áp như mùa xuân, thông báo với các bé về kỳ nghỉ đông sắp đến. Các bé reo hò sung sướng, vỗ tay rầm rập, mong muốn được trở về nhà sum vầy bên gia đình và tận hưởng những ngày nghỉ vui vẻ.
Thược Dược Tiên Nữ với một nụ cười ấm áp, nói:
"Các con thân yêu, cô rất vui khi nghe kế hoạch nghỉ đông của các con. Nhớ giữ ấm và vui chơi an toàn nhé. Cô mong rằng các con sẽ có những ngày nghỉ đầy ý nghĩa và tràn ngập niềm vui."
Tử Nhiên, Tiểu Bạch Long, Tiểu Hạo Thiên và Tiểu Anh Đào nhìn nhau, cùng cất tiếng đồng thanh: "Vâng ạ, chúng con sẽ nhớ lời cô dặn!"
Cuối ngày, khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, các bé chào tạm biệt Thược Dược Tiên Nữ. Khi các bé rời lớp học, Thược Dược Tiên Nữ đứng ở cửa, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm bay bay mái tóc của nàng.
Tử Nhiên vẫy tay với Lục Bích. Lúc này, Tiểu Bạch Long chạy đến chỗ nàng hỏi nhỏ:
“Tử Nhiên! Tử Nhiên! Mình nói chuyện với Lục Bích được không?”
Tử Nhiên cười tươi, mắt long lanh như những bông tuyết. “Dĩ nhiên rồi, Tiểu Bạch Long! Cậu có điều gì muốn nói với Lục Bích à?”
Tiểu Bạch Long gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ đầy quyết tâm. “Ừ, mình muốn hỏi Lục Bích một chuyện quan trọng lắm!”
Tử Nhiên nhìn thấy sự nhiệt tình trong mắt của Tiểu Bạch Long và gật đầu.
Tiểu Bạch Long lấy hết can đảm, bước tới chỗ Lục Bích. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: “Lục Bích tỷ, tỷ có ngọc giản liên lạc không?”
Lục Bích hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra ý định của Tiểu Bạch Long. Nàng cười tươi, lấy từ túi áo ra một ngọc giản nhỏ xinh, lấp lánh ánh sáng huyền diệu.
“Tất nhiên là có rồi, Tiểu Bạch Long.”
Tiểu Bạch Long vui mừng nhảy cẫng lên, cậu bé lấy ngọc giản của mình từ trong túi ra rồi mở phù văn. “Đây là phù văn của đệ! Tỷ kết nối với đệ nhé! Tiểu Bạch Long muốn giữ liên lạc với Tử Nhiên trong kỳ nghỉ đông này”
Lục Bích gật đầu, ánh mắt tràn ngập niềm vui. “Chắc chắn rồi, Tiểu Bạch Long! Tỷ sẽ giúp Tử Nhiên giữ liên lạc với đệ. Chúc đệ có một kỳ nghỉ đông thật vui vẻ và nhiều kỷ niệm đẹp.”
Sau khi ngọc giản liên lạc kết nối thành công, Tiểu Bạch Long nắm tay Tử Nhiên, cười nói: "Chúng mình sẽ giữ liên lạc và kể cho nhau nghe về kỳ nghỉ đông của mình nhé, Tử Nhiên!"
Tử Nhiên gật đầu, đáp: "Chắc chắn rồi, Tiểu Bạch Long!
Sau khi chia tay Tiểu Bạch Long, Tử Nhiên hỏi Lục Bích về ngọc giản liên lạc.
"Tỷ ơi, ngọc giản liên lạc là gì vậy ạ?" Tử Nhiên nhìn Lục Bích với vẻ hồi hộp.
Lục Bích cười nhẹ và nhấp nháy đôi mắt. " Ngọc giản liên lạc là một công cụ liên lạc, cho phép hai người có thể nói chuyện với nhau mà không cần gặp mặt trực tiếp. Sau khi đã kết nối chỉ cầm ngọc giản này và tập trung suy nghĩ về người mình muốn liên lạc, họ sẽ nhận được thông điệp ngay lập tức!"
Tử Nhiên ngạc nhiên nhìn vào chiếc ngọc giản trong tay Lục Bích. "Thật ấn tượng quá! “
Lục Bích gật đầu vui vẻ. "Đúng vậy! Sau này muội lớn hơn ta sẽ mua cho muội một cái nhé!”
Tử Nhiên cười tươi. "Cảm ơn tỷ nhiều ạ!
Updated 23 Episodes
Comments
Nụ cười của ai
giống điện thoại ghê
2024-07-17
5
Thích ăn bún thịt nướng
mã QR phiên bản huyền huyễn ư ≧◔◡◔≦
2024-07-17
5