Bắt đầu học tại nhà

Sau khi rời khỏi trường Mẫu giáo Tiên Giới, Tử Nhiên đã bắt đầu học tại nhà với sự chỉ dạy đặc biệt từ Lục Bích.

Thú thật, việc chuyển từ môi trường náo nhiệt, sôi động của trường Mẫu giáo Tiên Giới sang không gian học tập "thanh tĩnh" (thực ra là có phần tẻ nhạt) tại Lục Bích Cung khiến Tử Nhiên không khỏi hụt hẫng. Nào là cô giáo, bạn bè, nào là các hoạt động vui chơi, ca hát, giờ đây chỉ còn Lục Bích.

Lúc đầu, Tử Nhiên cảm thấy như bị gò bó.

"Không biết mình có thể quen được với nhịp độ này không," Tử Nhiên tự nhủ, cảm thấy buồn chán.

Thế nhưng, mọi chuyện dần thay đổi.

Môn học đầu tiên mà Tử Nhiên được học là "Ngự Kiếm Cơ Bản". Lục Bích mỉm cười, vung tay nhẹ nhàng, thanh kiếm liền bay vút lên trời, vẽ nên những đường kiếm đẹp mắt như múa lân.

Tử Nhiên há hốc miệng nhìn, tròn mắt kinh ngạc.

Sau đó, Lục Bích đưa cho em một thanh kiếm gỗ nhỏ và hướng dẫn em cách điều khiển nó bằng ý nghĩ. Lục Bích cũng hướng dẫn Tử Nhiên những bài tập cơ bản để rèn luyện sức mạnh và sự linh hoạt.

Nàng phải học cách di chuyển nhịp nhàng theo thanh kiếm, phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân, đồng thời tập trung cao độ để điều khiển thanh kiếm theo ý nghĩ.

Tử Nhiên cố gắng tập trung, nhíu mày nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ nhỏ trong tay. Nàng cố gắng hết sức, nhắm mắt, tưởng tượng thanh kiếm gỗ bay lên như thanh kiếm của Lục Bích. Nhưng thanh kiếm gỗ vẫn nằm yên trên tay nàng, không nhúc nhích chút nào.

"Thử lần nữa nhé, Tử Nhiên," Lục Bích khuyến khích, mỉm cười đầy thông cảm.

Tử Nhiên nhắm mắt lại, lần này tập trung hết sức. Nàng cảm nhận một chút rung động, mở mắt ra và thấy thanh kiếm gỗ nhích lên một chút rồi rơi phịch xuống đất.

Lục Bích cười khúc khích, cúi xuống nhặt thanh kiếm gỗ lên: "Không sao đâu, lúc đầu ai cũng vậy mà. Chúng ta cần kiên nhẫn."

Tử Nhiên không nản lòng, lại thử thêm lần nữa. Nhưng lần này, thay vì nhấc thanh kiếm gỗ, nàng nhấc nhầm... đôi giày của mình! Đôi giày bay lơ lửng, xoay tròn trên không, làm Lục Bích và Tử Nhiên phải chạy khắp sân để bắt lại.

"Ôi trời, Tử Nhiên! Ngự Kiếm chứ không phải Ngự Giày!" Lục Bích bật cười lớn, cố gắng giữ thăng bằng khi đôi giày rơi xuống đúng vào đầu nàng.

"Xin lỗi, Lục Bích tỷ!" Tử Nhiên cười xòa, ngượng ngùng. "Để muội thử lại."

Lần này, Tử Nhiên tập trung thật sự, không để mình bị phân tâm. thanh kiếm gỗ bắt đầu rung động, nhấc lên khỏi tay nàng một chút. Nhưng thay vì bay lên đẹp mắt, nó lại lao thẳng vào bụi hoa bên cạnh, làm rụng hết cánh hoa.

"Chắc cần phải tập luyện thêm nhiều rồi," Lục Bích vừa cười vừa nói, nhặt thanh kiếm gỗ từ bụi hoa lên.

"Nhưng mà, muội có tiềm năng đấy. Chỉ cần kiên nhẫn và cố gắng, muội sẽ làm được."

Tử Nhiên gật đầu, mỉm cười rạng rỡ. Nàng biết rằng con đường học tập tiên thuật còn dài, nhưng với sự hướng dẫn của Lục Bích và quyết tâm của mình, nàng tin rằng mình sẽ tiến bộ. Nhưng trước mắt, nàng cần tránh việc làm bay đôi giày lần nữa!

Tử Nhiên tập luyện miệt mài, có lúc loay hoay, có lúc vụng về, khiến Lục Bích phải bật cười.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực, Tử Nhiên cũng điều khiển được thanh kiếm gỗ, di chuyển trong không trung.

Nàng vui mừng reo lên:

"Nhìn này, Lục Bích tỷ! Muội làm được rồi!" Tử Nhiên hào hứng gọi, khiến thanh kiếm gỗ lượn vòng một cách duyên dáng.

Lục Bích mỉm cười, gật đầu hài lòng. "Tốt lắm, Tử Nhiên! Muội đã tiến bộ rất nhiều."

Tử Nhiên mải mê điều khiển thanh kiếm gỗ, thử nghiệm các động tác phức tạp hơn. Nàng lướt thanh kiếm qua lại, bay vút lên cao rồi lao xuống đất một cách điêu luyện. Tuy nhiên, trong lúc phấn khích, nàng không để ý rằng thanh kiếm gỗ bắt đầu mất kiểm soát.

"Ôi trời!" Tử Nhiên hét lên khi thanh kiếm gỗ đột ngột lao về phía Lục Bích.

Lục Bích nhanh như chớp nhảy sang một bên, tránh được thanh kiếm gỗ trong gang tấc. Thanh kiếm bay vèo qua, đâm thẳng vào một cái cây gần đó, kẹt cứng vào thân cây và rung lên bần bật.

"Chà, muội đã đạt được cấp độ 'phi kiếm tấn công bất ngờ' rồi đấy," Lục Bích cười khúc khích, nhìn Tử Nhiên với ánh mắt hài hước.

Tử Nhiên đỏ mặt, chạy tới rút thanh kiếm ra khỏi cây. "Xin lỗi, Lục Bích tỷ! Muội chỉ là... hưng phấn quá thôi."

"Không sao đâu, Tử Nhiên. Chỉ cần nhớ kiểm soát cảm xúc của mình, muội sẽ làm tốt hơn. Nhưng mà, đúng là muội khiến ta bất ngờ đấy," Lục Bích nháy mắt.

Tử Nhiên cười ngượng ngùng, tiếp tục tập luyện với thanh kiếm gỗ. Nhưng lần này, nàng cẩn thận hơn, không để mình bị cuốn theo cảm xúc quá đà.

Sau một hồi luyện tập, nàng bắt đầu điều khiển thanh kiếm một cách ổn định và chính xác.

"Được rồi, Tử Nhiên. Nghỉ ngơi một chút nhé. Muội đã làm rất tốt," Lục Bích nói, đặt tay lên vai Tử Nhiên, động viên nàng.

Tử Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi vừa đặt thanh kiếm xuống đất, nó lại bất ngờ bật lên và bay vèo vào không trung lần nữa. Tử Nhiên và Lục Bích nhìn theo, há hốc miệng khi thấy thanh kiếm bay vòng vòng quanh sân, tạo ra những đường lượn lạ lùng.

"Ôi, thanh kiếm có vẻ rất thích bay nhỉ," Lục Bích cười lớn, nhìn Tử Nhiên với ánh mắt trêu chọc.

"Đúng là thanh kiếm gỗ nghịch ngợm!" Tử Nhiên bật cười, chạy khắp sân đuổi theo thanh kiếm. "Muội sẽ bắt được nó!"

Lục Bích chỉ đứng bên cạnh, cười khúc khích nhìn Tử Nhiên chạy vòng vòng. Cuối cùng, Tử Nhiên cũng bắt được thanh kiếm, ôm chặt lấy nó và ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển nhưng đầy hạnh phúc.

"Đúng là một buổi tập luyện đầy kịch tính," Lục Bích nói, ngồi xuống bên cạnh Tử Nhiên. "Nhưng muội đã làm rất tốt. Ta tự hào về muội, Tử Nhiên."

"Muội cũng cảm thấy tự hào. Cảm ơn Lục Bích tỷ," Tử Nhiên mỉm cười rạng rỡ, biết rằng dù có khó khăn thế nào, nàng vẫn sẽ luôn cố gắng hết mình để tiến bộ.

Hot

Comments

Doris

Doris

hóng chap mới

2024-07-24

0

Du Du

Du Du

Hề đin lun á hóg upd

2024-07-24

1

Fukai Yami /Ma Cà Rồng/

Fukai Yami /Ma Cà Rồng/

/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2024-07-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play