Chương 5-Mình không có ý định yêu đương đâu

"Thôi nào, đừng vì mấy vụ này mà giận nhau chứ. Mọi người lên tầng thượng đợi tao được không? Tao xuống căn tin mua đồ ăn sáng tí." Nói xong, Vy quay người chạy về hướng cầu thang để lại Ngọc, Nghi và Nhã.

Cả ba người đứng sững người ở đó, không khí khá ngại ngùng. Cảm nhận được bầu không khí đó, Nghi bèn huých nhẹ vào vai Nhã, cơ mà cô nàng kia vẫn giận hờn quay mặt về hướng khác. Thấy vậy, Nghi hắng giọng nói:

"Nhã này, đây là Ngọc. Làm quen với bạn đi."

"Tao biết nó là Ngọc mà? Cần gì phải đi làm quen? Mày bị ngáo à?" Nhã cùng Ngọc hoang mang nhìn Nghi.

"Hồi đó xé nháp đi, tụi mình toàn làm phiền bạn không mà không nhớ sao? Bây giờ đã làm bạn thì những ấn tượng trước nên bỏ đi. Hiện tại là bạn mới nên phải chào hỏi chứ?" Nghi ôn hòa trả lời.

"Ừm thì tao là Nhã, học lớp 11A6. Sau này có ai ăn hiếp mày thì nhớ báo tao, tao sẽ gọi chị Vy xử đẹp bọn nó. Còn tao chỉ ra cổ vũ thôi chứ tao cũng chả biết võ viếc gì đâu." Nhã gãi đầu cười ngượng chìa tay ra.

"Còn mình là Ngọc, học 11A5. Rất vui khi làm bạn với hai bạn." Ngọc cười tươi liền bắt tay với Nhã.

"Mình là Nghi, lớp thì ai cũng biết rồi. Bây giờ tụi mình là bạn rồi đó nha. Đi lên tầng thượng nào!" Nghi vừa nói vừa nắm lấy tay Ngọc đi lên tầng thượng.

Căn tin lúc này chật kín người, Trúc Vy đi mua đồ ăn mà cứ tưởng mình đang lạc ở trong trại quân Ngô. Khó khăn lắm cô mới mua được hộp mì, haizz tụi nhỏ bây giờ đúng là khỏe thật. Cô xếp hàng trước mà vẫn bị mấy đứa nhóc chen lên, nếu cứ để bị chen hàng vậy thì chắc hết ngày vẫn không có mì mà ăn nên cô cũng dùng sức chen lên lại. Bên cạnh đó, cô cũng mua bốn chai nước cho những người bạn của mình.

Từ từ đi lên sân thượng, xa xa cô đã thấy bóng dáng ba cô bạn của mình đang vui vẻ buôn chuyện gì đó, thật ra chỉ có Nghi và Ngọc nói chuyện, còn Nhã ngồi ở bên cạnh Nghi đang hí hoáy bấm điện thoại, trên mặt hiện rõ một nụ cười thẹn thùng. À thì ra là đang nhắn tin với bạn trai, đúng là tuổi trẻ có khác, làm gì cũng thấy đáng yêu.

"Tao có mua nước cho mọi người nè." Vy đem chai nước đưa cho các bạn.

"Cảm ơn nha." Cả ba đồng loạt nhận chai nước rồi đồng thanh trả lời.

"Nhã đang làm gì đó?" Vy ngồi xuống cạnh Nhã, mắt chớp chớp hỏi nhỏ cô nàng.

"Chỉ đang nhắn tin thôi, mà đừng nhìn em vậy. Em ngại đó." Nhã che mặt trả lời.

"Tao giỡn thôi mà, mà hai bạn kia nói gì vui vậy?" Vy quay sang Nghi và Ngọc hỏi.

"Chỉ là đang kể một số chuyện vui trong ngày thôi." Nghi nhẹ nhàng trả lời.

Thấy cô nàng lúc nào cũng lạnh nhạt này có thể nói chuyện vui vẻ như thế, Vy đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Ngọc. Cô cũng không ngờ là cả hai có thể thân nhanh như vậy. Im lặng nhìn cả hai nói chuyện, cô bỗng có cảm giác như bị ra rìa. Nhìn sang Nhã thì vẫn thấy cô nàng đó đang cắm cúi nhắn tin.

Lặng lẽ ngước nhìn bầu trời trong xanh kia, cô mong quãng thời gian yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi.

"À này Ngọc, mày có quen ai hay thích ai bao giờ chưa?" Nhã bỗng nhiên nhìn Ngọc hỏi.

Cả hai cô nàng im lặng quay sang nhìn Nhã, Vy cũng không nhìn trời trăng nữa mà hướng ánh mắt tò mò sang Ngọc. Cô nhớ hình như lúc này Ngọc với Bảo chưa gặp nhau, vậy thì trước đó cô nhóc Ngọc kia có thích ai không thì cô cũng tò mò muốn biết đó. Ở lứa tuổi này thì chuyện tình yêu đôi lứa này ai cũng tò mò nên cô cũng không trách Nhã được.

Ngọc gãi tai, đỏ mặt từ từ trả lời:

"Đó giờ mình lo học nên cũng chưa có thích ai hết. Với lại, người như mình ai mà thích chứ." Cô nhóc cười buồn.

"Mày dễ thương vậy mà nên chắc có người thích mà." Vy vội an ủi.

"Cậu đừng tự ti vậy chứ. Không có người phụ nữ nào xấu cả, chỉ có người không biết làm đẹp thôi." Nghi ôn hòa nói.

"Đúng vậy, mày có xấu đâu." Nhã đến gần Ngọc và vỗ vỗ mặt cô nhóc.

"Vậy trong đây chỉ có Nhã là hoa có chủ rồi. Còn lại là cẩu độc thân hết hả?" Vy khẽ nhìn mọi người.

"Ừm chắc vậy, mình thì hiện tại chưa muốn yêu đâu. Bản thân mình lo chưa xong mà quen ai chứ." Nghi khẽ liếc nhìn Nhã.

"Liếc tao làm gì? Tao hỏi cho biết thôi mà chứ có phải muốn khoe là tao có bồ đâu. Không hề khoe luôn nha." Nhã trừng mắt nhìn Nghi.

"Mà bỏ qua việc đó đi, Sắp thi rồi, mọi người ôn bài xong hết chưa?" Ngọc cười trừ giải vây không khí căng thẳng của hai cô bạn kia.

"Ôn hết rồi, giờ thi luôn cũng được." Nghi trả lời.

"Tao với chị tao thì chịu, dốt đặc cáng mai mà sao học hành được." Nhã nhún vai nói.

Trúc Vy trong truyện là thanh niên luôn đứng bét nên cô Lan đã xếp cho cô ngồi kế người học khá giỏi của lớp (tuy hơi kém Văn một tẹo)- Ý. Còn cô thì hồi đó học cũng ổn, thành tích luôn đứng trong top khối, cơ mà lâu quá không đụng vào mấy môn khoa học cơ bản này nên là cô cũng quên hết sạch, trừ Anh văn ra. Bây giờ muốn thi điểm ổn ổn tí thì xem ra cô phải cố gắng nhiều rồi.

"Hiện tại không cố gắng thì sao mơ tưởng được Đại học." Nghi nhìn Nhã nói.

"Yên tâm, tao không học đại học đâu. Tao biết lượng sức mình mà. Còn chị Vy sao á?"

"Tao muốn học Y, tuy sức học giờ tao chưa đủ vào cổng trường Đại học Y Dược nhưng tao sẽ cố gắng." Vy nhìn mọi người cười nhẹ trả lời, ai cũng hoang mang nhìn cô. Tưởng rằng cô sẽ trả lời là đi du học hay là không học đại học như Nhã, ai dè là muốn vô Y.

Trúc Vy chậm rãi đi đến lan can, dựa người vào đó, nhìn dòng xe tấp nập dưới đường. Cô nhớ khoảng thời gian mình mặc áo blouse trắng. Tuy là bận rộn nhưng đối với cô mà nói thì đó là lúc cô được làm chính mình. Cố gắng kéo những sinh mệnh ra khỏi tay tử thần và giúp họ từ từ trở nên khỏe mạnh hơn. Nhìn những bệnh nhân khỏe lên từng ngày cô cũng cảm thấy rất vui. Sứ mệnh của thầy thuốc là chữa bệnh cho mọi người, không phân biệt trai hay gái, giàu hay nghèo, tất cả ai bị bệnh thì đều có quyền chữa bệnh như nhau. Có đôi lúc cô cảm thấy áp lực từ chính công việc của mình, nhưng mà biết sao được đó là tương lai do cô tự chọn mà. Nếu có ai đó hỏi cô là cho cô chọn lại nghề nghiệp tương lai của mình thì cô cũng không ngần ngại mà chọn lại ngành Y.

Vy từ từ quay lại nhìn ba người bạn, vươn tay lên cười nói:

"Tao muốn chọn ngành này là do tao muốn giúp mọi người vượt qua đau khổ của những căn bệnh để lại. Tao muốn cống hiến sức mình cho sức khỏe toàn dân, tuy có cực nhọc thế nào tao cũng chấp nhận."

"Vậy cùng nhau cố gắng nào, mình nghe là ngành Y điểm cao lắm đó." Nghi nhẹ nhàng đi đến chỗ Vy.

"Mình muốn trở thành một giáo viên, mình không muốn cho đứa trẻ nào giống mình trước đây nữa. Thế vậy thì tụi mình cùng nhau cố gắng nha." Ngọc cười tươi nói.

"Nếu chị Vy vậy thì em cũng phải kiếm ngành mình thích mới được." Nhã chạy đến chỗ Vy và vỗ vai cô.

Tuổi trẻ là như thế đấy, ai rồi cũng sẽ có những hoài bão của riêng mình. Có ước mơ thì hãy cứ thực hiện đi, nếu không, sau này nhìn lại sẽ cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ chúng. Ta chỉ được sống một lần trong đời, cứ chần chừ như vậy thì những cơ hội đó sẽ từ từ đi mất. Đến cuối cùng, ta chỉ để lại những vọng tưởng mà bản thân không thể nào thực hiện được. Lúc đó nuối tiếc cũng chả làm được gì, chi bằng khi còn có thể ta hãy cố chạy theo nó đi....

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã đến cuối tuần. Hôm nay, Trúc Vy đã dậy từ sớm đi đến trung tâm thể thao Quận. Mỗi cuối tuần như vậy cô sẽ đi đến câu lạc bộ võ thuật để rèn luyện thể chất. Sau khi luyện võ xong thì cô sẽ về nhà chơi game hoặc đi chơi với Thanh Nhã. Dù gì sau một tuần học hành vất vả thì nghỉ ngơi như vậy cũng là bình thường.

Tuần này thì cô không có hẹn đi chơi với Nhã, nên cô vốn dĩ định dành thời gian nghỉ ngơi cuối tuần này để học bài. Dù sao thì cũng sắp đến kỳ thi cuối học kỳ, nếu điểm cứ bết bát vậy thì đừng nói là Đại học Y Dược, ngay cả đại học thôi cũng đã khó vào rồi.

Quây quần cùng cha mẹ ăn cơm trưa. thật may mắn khi hai vị phụ huynh này y như cha mẹ cô kiếp trước. Lúc nhìn thấy cha mẹ ở nhà trước đây, cô đã không kiềm được nước mắt mà khóc to một trận, làm hại họ tưởng cô trên lớp bị bắt nạt. Gia cảnh của Trúc Vy này tốt hơn nhà cô hồi trước, nên cha mẹ cô ở hiện tại không có còn vẻ khắc khổ, già nua nữa. Thật ra ngay chính bản thân cô cũng không khác trước đó là bao nhiêu, chỉ có cái là Trúc Vy này trẻ hơn, sành điệu hơn thôi.

Đường nét gương mặt vẫn giữ vẻ tinh nghịch, lém lỉnh như kiếp trước. Mái tóc xoăn uốn lượn thì được nhuộm một màu nâu trà tuyệt đẹp. Thật ra cô và Trúc Vy trong truyện đều bị cận cả. Nếu như cô chọn cách đeo kính thì Vy kia lại quyết định đeo len để thay thế. Chính vì thế nên đôi mắt sắc bén ấy không còn bị lờ đờ đi do đeo kính quá nhiều.

Dùng bữa xong, cô đang phụ mẹ rửa chén. Bỗng có tiếng chuông cửa, thấy vậy cô chạy ra mở cửa. Mở cửa ra, trước mặt cô là gương mặt điển trai của Đức Bảo. Chàng trai trước mắt cô có thân hình cao lớn, bờ vai rộng cùng với đường cơ bắp cứng rắn. Khuôn mặt góc cạnh, hàng lông mày rậm và đôi mắt biết cười kia càng làm anh thêm phần cuốn hút. Thêm vào đó, mỗi khi anh cười là sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền duyên dáng, sẵn sàng làm gục ngã con tim của tất cả những cô gái. Đúng là nam chính của cuốn tiểu thuyết này, nhan sắc này đúng là đỉnh thật, Vy ôm tim nghĩ thầm.

"Không phải bây giờ anh đang ở Úc hả? Trao đổi sinh viên xong rồi sao?" Cô nhíu mày hỏi.

"Xong rồi anh mới về chứ. Hôm nay anh tới đưa quà cho gia đình em nè." Anh chàng cười tươi đưa túi quà cho cô.

"Bảo về rồi đó hả con, vào nhà ngồi nè con." Mẹ cô chạy ra cười nói.

"Dạ cô, con tới đưa quà ạ." Đức Bảo híp mắt cười.

"Ngoan quá. Trúc Vy nhà cô mà được một góc như con thì đỡ biết mấy." Mẹ cô khẽ liếc cô.

"Mời anh vào nhà ngồi chơi." Cô liền cười hì hì kéo anh vào nhà.

Dẫn anh đến ghế sofa, cô chạy vào bếp gọt dĩa táo đem ra cho Bảo. Bảo thấy cô mang dĩa táo ra thì trách cô khách sáo với anh quá, dù sao cũng là hàng xóm thân thiết mà. Cô cũng gãi đầu cười, sau đó tò mò hỏi anh ở Úc như thế nào. Cả hai liền vui vẻ buôn chuyện với nhau.

"Vậy bên Úc người ta nói chuyện khó nghe lắm hả?" Cô cười hỏi anh.

"Đúng vậy, anh phải mất một tháng mới hiểu họ nói gì đó." Anh híp mắt cười.

"Nếu cho em qua đó..... A xin lỗi anh, em có điện thoại." Đang nói thì có tiếng chuông điện thoại reo, cô cười tạ lỗi anh rồi chạy xuống phòng bếp nghe điện thoại.

"Alo, có gì hả Nghi? Sao nay điện thoại cho tao vậy?" Cô nhanh chóng hỏi.

"Cậu giờ rảnh không? Nếu rảnh thì đi đến số 153 đường An Lạc, mình ở đó chờ cậu. Trước khi đi nhớ mang gì đó theo phòng thân nha." Nghi gấp gáp nói.

"Nay tao rảnh, cơ mà có chuyện gì vậy?" Không đợi cô nói hết, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại.

Hot

Comments

Shiro

Shiro

điềm

2024-12-01

2

Cố Vương Thần(TỔNG TÀI)🙂

Cố Vương Thần(TỔNG TÀI)🙂

seo hay dị quá hà:33

2024-10-08

2

Anonymous

Anonymous

:)))chj chứ ai dỡn quài🐧

2024-10-01

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1-Chuyện quái quỷ gì vậy
2 Chương 2-Tôi xin lỗi
3 Chương 3-Tôi sẽ bảo vệ cậu
4 Chương 4-Đụng vào cậu ta thử xem?
5 Chương 5-Mình không có ý định yêu đương đâu
6 Chương 6-Đúng là tâm sinh tướng mà
7 Chương 7-Anh thấy Ngọc như thế nào?
8 Chương 8-Đến thăm nhà bạn
9 Ngoại truyện 1- Cảm xúc của Bảo Ngọc
10 Chương 9-Nhóc chắc chắn có tâm sự
11 Chương 10-Lựa chọn nào là đúng, nào là sai?
12 Ngoại truyện 2-Những sự thật thú vị
13 Chương 11-Quân sư
14 Chương 12-“Người bạn thân”
15 Chương 13-Thức dậy sau giấc mộng mị
16 Chương 14-Món quà
17 Chương 15-Hội bàn tròn
18 Chương 16-Bước đầu của chiến dịch
19 Chương 17-Ánh trăng sáng
20 Ngoại truyện 3-Điều hạnh phúc nhất là?
21 Chương 18-Về quê
22 Chương 19-Phụ đạo
23 Chương 20- Một ngày tồi tệ
24 Chương 21-Chị gái
25 Chương 22-Quá khứ và thực tại
26 Chương 23-Tôi vẫn luôn lắng nghe cậu mà
27 Chương 24-Rốt cuộc thứ tình cảm ấy là gì?
28 Ngoại truyện 4-Những sự thật thú vị (2)
29 Chương 25-Học nhóm
30 Chương 26-Mối tình đầu
31 Chương 27-Yêu
32 Chương 28-Mây Mong Manh
33 Ngoại truyện 5- Đau lưng
34 Chương 29- Chuẩn bị lễ hội
35 Chương 30-Thầy giáo mới
36 Chương 31-Bé ba
37 Chương 32-Bày tỏ
38 Chương 33-Mộng xuân
39 Chương 34-Dợt kịch
40 Chương 35- Con công, con phượng
41 Chương 36-Cuộc thi văn nghệ
42 Ngoại truyện 6-Ghen
43 Chương 37- “Ngọt ngào”
44 Chương 38- Hư vô
45 Chương 39- Tĩnh lặng
46 Chương 40- Người yêu “giả”
47 Chương 41- Mưa
48 Chương 42- Ác quỷ
49 Chương 43- Gói xôi
50 Thông báo
51 Chương 44- Người trong lòng
52 Chương 45- Kế hoạch
53 Chương 46- Đau ơi, hãy đi đi
54 Chương 47- Bảo vệ
55 Chương 48- Chuyển chỗ
56 Chương 49- Mời phụ huynh
57 Chương 50- Bữa sáng
58 Ngoại truyện 7- Tia sáng
59 Chương 51- Động lòng?
60 Chương 52- Quyết định
61 Chương 53- Mình sẽ mãi bên cậu
62 Chương 54 - Gọi chị nào, bé Vy
63 Chương 55 - Hội xuân
64 Chương 56 - Cuộc gọi
65 Chương 57 - Trao giải
66 Chương 58 - Tất niên
67 Chương 59 - Yêu từ cái nhìn đầu tiên
68 Chương 60 - Người thân
69 Chương 61 - Nhạc hội
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1-Chuyện quái quỷ gì vậy
2
Chương 2-Tôi xin lỗi
3
Chương 3-Tôi sẽ bảo vệ cậu
4
Chương 4-Đụng vào cậu ta thử xem?
5
Chương 5-Mình không có ý định yêu đương đâu
6
Chương 6-Đúng là tâm sinh tướng mà
7
Chương 7-Anh thấy Ngọc như thế nào?
8
Chương 8-Đến thăm nhà bạn
9
Ngoại truyện 1- Cảm xúc của Bảo Ngọc
10
Chương 9-Nhóc chắc chắn có tâm sự
11
Chương 10-Lựa chọn nào là đúng, nào là sai?
12
Ngoại truyện 2-Những sự thật thú vị
13
Chương 11-Quân sư
14
Chương 12-“Người bạn thân”
15
Chương 13-Thức dậy sau giấc mộng mị
16
Chương 14-Món quà
17
Chương 15-Hội bàn tròn
18
Chương 16-Bước đầu của chiến dịch
19
Chương 17-Ánh trăng sáng
20
Ngoại truyện 3-Điều hạnh phúc nhất là?
21
Chương 18-Về quê
22
Chương 19-Phụ đạo
23
Chương 20- Một ngày tồi tệ
24
Chương 21-Chị gái
25
Chương 22-Quá khứ và thực tại
26
Chương 23-Tôi vẫn luôn lắng nghe cậu mà
27
Chương 24-Rốt cuộc thứ tình cảm ấy là gì?
28
Ngoại truyện 4-Những sự thật thú vị (2)
29
Chương 25-Học nhóm
30
Chương 26-Mối tình đầu
31
Chương 27-Yêu
32
Chương 28-Mây Mong Manh
33
Ngoại truyện 5- Đau lưng
34
Chương 29- Chuẩn bị lễ hội
35
Chương 30-Thầy giáo mới
36
Chương 31-Bé ba
37
Chương 32-Bày tỏ
38
Chương 33-Mộng xuân
39
Chương 34-Dợt kịch
40
Chương 35- Con công, con phượng
41
Chương 36-Cuộc thi văn nghệ
42
Ngoại truyện 6-Ghen
43
Chương 37- “Ngọt ngào”
44
Chương 38- Hư vô
45
Chương 39- Tĩnh lặng
46
Chương 40- Người yêu “giả”
47
Chương 41- Mưa
48
Chương 42- Ác quỷ
49
Chương 43- Gói xôi
50
Thông báo
51
Chương 44- Người trong lòng
52
Chương 45- Kế hoạch
53
Chương 46- Đau ơi, hãy đi đi
54
Chương 47- Bảo vệ
55
Chương 48- Chuyển chỗ
56
Chương 49- Mời phụ huynh
57
Chương 50- Bữa sáng
58
Ngoại truyện 7- Tia sáng
59
Chương 51- Động lòng?
60
Chương 52- Quyết định
61
Chương 53- Mình sẽ mãi bên cậu
62
Chương 54 - Gọi chị nào, bé Vy
63
Chương 55 - Hội xuân
64
Chương 56 - Cuộc gọi
65
Chương 57 - Trao giải
66
Chương 58 - Tất niên
67
Chương 59 - Yêu từ cái nhìn đầu tiên
68
Chương 60 - Người thân
69
Chương 61 - Nhạc hội

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play