Chương 16-Bước đầu của chiến dịch

Quái lạ, sáng giờ ba đứa này lạ lắm. Làm gì mà cứ lén lút, thấy cô một phát là tản ra liền, lại còn chơi trò đánh trống lảng nữa chứ! Bộ tính làm gì mờ ám sau lưng cô hay gì đây?

Thanh Nhã đây không nói rằng cô nhóc thấy ba cái đầu nhỏ đang xầm xì gì đó ngay sau cầu thang dẫn lên tầng thượng đâu! Chắc bọn này nghĩ cô đã ở trển rồi nên mới ở đây hội ý to nhỏ với nhau đúng không? Nhưng xui cho tụi này là hôm nay vì bị cô Toán kéo giờ, nên hiện tại cô mới ra khỏi lớp được.

Nói thật thì chưa bao giờ cô lại cảm kích cô Toán đến thế. Nhờ có cô Hoa mà Nhã đây mới có thể chứng kiến cảnh ba con người kia đang giấu cô mà bàn luận việc gì đó. Sao không cho cô nghe cùng vậy? Muốn cô lập cô hay gì?

Thanh Nhã từ từ đi đến gần, lén lút chui vào một góc gần đó, vểnh tai nghe lỏm cuộc trò chuyện của ba người bạn.

“Đồng chí Nghi sẵn sàng xong chưa? Nãy giờ đồng chí cứ ngồi mãi ở đây không luôn đấy! Nếu đồng chí không lên đó thì sao mà chiến dịch thành công được chứ!!” Trúc Vy nóng nảy nói.

“Tôi sợ quá các đồng chí ơi... Tôi sợ như hôm kia nữa...” Thục Nghi rụt rè trả lời.

“Không sao đâu, tôi tin đồng chí có thể làm được mà.” Lần này là giọng nói đầy dịu dàng của Bảo Ngọc vang lên.

Hả? Chiến dịch gì? Tụi này tính đi đánh trận hay sao vậy? Càng nghe, Thanh Nhã càng mù mịt.

Từ đã, hình như cô hiểu được đại khái rồi. Nếu xét theo tình hình hiện tại thì chắc chắn rằng Thục Nghi đang muốn tạ lỗi với cô. Nhưng không ngờ ở chỗ là Nghi lại nhờ sự trợ giúp của Vy và Ngọc. Vì theo ấn tượng của cô thì Thục Nghi là một người độc lập, thích làm việc một mình hơn là nhờ cậy vào sự giúp đỡ từ người khác.

Bạn yêu cũng thật là, cô đây đã gỡ block tận ba bốn ngày trước mà bạn vẫn im đìm, không hề có tí động thái nào. Làm cô tưởng rằng bạn yêu đã giận mình, không muốn làm bạn nữa. Lúc đó còn nghĩ nếu bạn đã vậy rồi thì cũng tốt, ít ra là kết thúc tình bạn trong êm đẹp. Mặc dù trong việc này, cô cũng nhận chút ít lỗi thuộc về phần mình. Nhưng bảo cô đi xin lỗi á? Không có cửa đó đâu.

Nếu bạn đã có lòng như vậy rồi, Nhã đây cũng sẽ không phụ lòng. Chỉ là, đồng ý lời xin lỗi nhanh quá thì cũng không được ổn. Để xem nào...

Nhóm của Thục Nghi đã lên tầng thượng từ lúc nào, để lại Thanh Nhã vẫn ngồi co ro một góc đang xoa cằm suy nghĩ gì đó trong đầu. Lúc sau, cô nhóc vội bật dậy, hiên ngang đi lên sân thượng.

Thấy bóng dáng Nhã xuất hiện ở đây, tất cả các đồng chí trong chiến dịch Heart (là tên gọi ngắn gọn của Lấy lại trái tim của đồng chí Thanh Nhã) liền bật chế độ tác chiến.

Trúc Vy khẽ đẩy Thục Nghi đến gần Thanh Nhã, sau đó kéo Ngọc đi đến góc khuất đứng xem trò vui.

Nghi đi đến bên cạnh Nhã, lẽn bẽn gãi đầu, cúi gầm mặt nói nhỏ:

“Ngày mai cậu có rảnh không? Mình có vé đi chơi công viên Ngôi Sao miễn phí... Nếu cậu không phiền thì đi chung nhé...”

“Nếu tao nói tao không rảnh thì sao?” Thanh Nhã hỏi ngược lại.

“Mình...”

“Nhỏ rảnh! Có ngày chủ nhật nào mà Nhã bận đâu.” Trúc Vy vội chen ngang.

Thanh Nhã bĩu môi, liếc mắt nhìn Trúc Vy. Im lặng một lúc, cô nhóc đó hỏi tiếp:

“Vậy chỉ có tao với mày đi hay sao? Nhìn là biết hai người kia sẽ không đi cùng rồi. Nếu thế thì tao ở nhà cho lành.”

Thục Nghi rụt người lại, lúng túng nhìn thẳng vào mắt Nhã, nói:

“Mình biết cậu sẽ không đi... Nhưng vé này... có một đặc quyền là được ăn buffet món Âu miễn phí trên du thuyền...”

Vé gì VIP vậy? Một bữa ăn món Âu tuy cô không biết rõ giá nhưng mà cũng biết rằng nó rất mắc. Với lại cô cũng muốn ăn thử rồi về nấu lại cho bà thưởng thức cùng. Lần trước cũng tập tành nấu beefsteak, nhưng vị nó lạ lắm...

Đã thế lại còn ngồi ăn trên du thuyền nữa chứ! Đợi tí, công viên nào cơ? Công viên Ngôi Sao phải không?

Nãy cô không nghe rõ, do bận nhìn sắc mặt của Thục Nghi. Mặt của nhỏ cứ xanh đỏ tím vàng, vui mắt lắm! Bỏ qua việc đó đi, công viên đó không phải là công viên mà Uranus đang quảng bá sao!

Sao có món hời vậy được nhỉ? Không xong rồi, không thể từ chối được... Nhưng mà không làm giá thì cô không chịu nổi.

Thục Nghi bên này như nín thở nhìn Thanh Nhã, cô nhóc kia thay đổi biểu cảm liên tục. Từ ngạc nhiên đến vui mừng, sau đó đến bối rối và cuối cùng là lạnh nhạt. Đừng nói là không đồng ý đi nha, đừng mà...

Nhã tỏ vẻ hờ hững, không quan tâm lên tiếng:

“Nghe cũng hấp dẫn đó, nhưng mà Vy với Ngọc không đi thì tao cũng cân nhắc lại. Đi đông đủ vui hơn, còn đi với mày chán lắm.”

Thế là Nhã không đi rồi sao... Ban đầu Nghi cô cứ tưởng là chắc chắn cô nhóc kia sẽ đồng ý thôi... Kế hoạch đi tong thật rồi...

Khẽ đánh mắt nhìn Thục Nghi trông như một chú Husky đang buồn bã, cụp đuôi và hai tai lại, rưng rưng nước mắt mà ủ rũ lảng đi qua chỗ khác. Thanh Nhã cố nhịn cười, cô không ngờ chọc Nghi lại vui đến thế này đó.

Bên góc kia, Bảo Ngọc đến gần cạnh Trúc Vy, kề sát vào tai của Vy thì thầm:

“Vậy là kế hoạch toang luôn, Nhã không đồng ý rồi. Cậu nói với cậu ấy vài câu để cứu vãn tình hình được không?”

“Không, ai nói là nhỏ không đồng ý vậy? Thái độ đó chính là đồng ý đó!” Vy thản nhiên đáp, sau đó mở miệng nói tiếp:

“Tính của nhỏ này hơi ngược đời tí. Nếu nhỏ không đồng ý là sẽ nói không luôn, chứ không phải là hai từ cân nhắc đâu.”

“Ồ thì ra là vậy, vậy hai mình im lặng hóng tiếp vậy.” Ngọc gật gù.

Quay lại bên đây, Nhã khoanh hai tay lại, nhướng mày cười đểu nhìn chằm chằm vào Thục Nghi. Đó giờ cô cứ tưởng chọc nhỏ này chắc chán lắm, ai mà ngờ nó lại vui như vậy chứ!

Thôi được rồi, không chọc nữa. Chọc quá tí nữa bạn yêu lại khóc, cô không muốn đi dỗ đâu.

Thanh Nhã nắm tay lại, chạm nhẹ vào mũi, tằng hắng hỏi:

“Vậy mai mấy giờ có mặt? Rồi tao gặp mày ở cổng chính hay sao?”

Nghe Nhã hỏi thời gian gặp mặt, Nghi vểnh tai lên, hí hửng chạy đến gần Thanh Nhã, lí nhí trả lời.

“Rồi... rồi... Vậy đi, mai tao ở đó đợi mày.” Nhã gật đầu trả lời.

Nói xong, cô nhóc quay lưng đi về lớp. Trước khi đi, Thanh Nhã cũng không quên trừng mắt liếc Trúc Vy. Đúng là bạn bè tốt! Phe của bạn thân không chọn, mà chọn sang phe đối phương!

Đợi Thanh Nhã đi khuất, cả ba vui vẻ ăn mừng chiến thắng tạm thời với lý do chiến dịch đã thành công được bước đầu.

Tuy vậy, Trúc Vy khẽ hừ nhẹ nhìn Thục Nghi chê bai:

“Ở trước mặt Nhã, mày lạ lắm. Bộ mày sợ nhỏ ăn thịt mày hay gì vậy? Thở cũng không dám thở.”

“Mình...” Nghi ấp úng.

“Thôi, Nhã chịu đi là được rồi mà. Giờ mình bàn tiếp kế hoạch cho ngày mai đi nè.” Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng.

“Dạ rõ! Đồng chí Nghi qua đây nhanh coi.” Trúc Vy vào chế độ cán bộ.

Thế là, cả ba cô gái lại một lần nữa mở cuộc họp “hội đồng” ngay tại tầng thượng. Mải mê bàn luận, đến tiếng chuông thông báo hết giờ ra chơi cũng không hề hay biết. Nếu không phải là do một bạn Sao Đỏ lên đó nhắc nhở thì chắc ba cô nương đó sẽ bị ghi tên vì tội cúp tiết.

Buổi tối, sau khi dùng cơm xong, Thục Nghi vội chạy về phòng dưới ánh nhìn đầy hoài nghi từ gia đình. Vì bình thường cô nàng kia làm gì cũng từ tốn, nhẹ nhàng chứ không phải là kiểu hấp tấp, vội vã như ngày hôm nay.

Nghi đứng trước tủ đồ, lục lọi hết đống quần áo của mình. Thật kỳ lạ, cô nhớ mình cũng mua đồ đẹp lắm mà. Sao hôm nay lại thấy nó không còn xinh như trước nữa.

Bối rối thử từ bộ này sang bộ khác, thay hết tất cả trang phục cũng không cảm thấy vừa mắt. Cầm chiếc váy sơ mi trong tay, Nghi khẽ thở dài.

Thục Uyên như một vị cứu thế, đột nhiên ló đầu từ cửa tò mò nhìn em gái, chẹp miệng nói:

“Sắp có bão rồi sao? À quên, mai hình như nhóc có hẹn đi chơi với Nhã. Đâu xem nào, để chị phối đồ cho.”

Nghi nghe chị hai nói thế, sáng rực đôi mắt, vội đồng ý với lời đề nghị của chị.

“Mai là đi công viên đúng không? Vậy mặc gì đơn giản thôi.” Uyên trầm ngâm suy nghĩ.

“Để xem nào... Nhã thích màu gì đấy nhỉ?”

“Nhã hình như thích màu đỏ.” Nghi trả lời lại.

“Không được, màu đỏ không hợp. Còn màu khác không?” Thục Uyên hỏi tiếp.

“Em không biết Nhã có thích màu be không, nhưng mà em hay thấy cậu ta mặc màu đó lắm.”

“Được, màu này thì được. Đây nè, nhóc thử mặc này xem.” Uyên tìm kiếm gì đó trong tủ đồ, sau đó liền nhét vào tay Nghi bộ đồ ưng ý.

“Đồ này có đơn giản quá không chị... Sao không mặc đầm hay gì đấy...” Nghi lúng túng nhìn chị hai.

“Nhóc mặc nhanh đi. Mai không phải là đi công viên sao? Mặc đầm cũng ổn, nhưng mà chị cảm thấy không hợp với nhóc lắm. Vì nếu nhóc mặc đống đầm này thì chẳng khác gì là đi họp hay dự tiệc cả.” Uyên lắc đầu, chép miệng.

Dừng lại một lúc, Thục Uyên nói thêm:

“Sau này nhớ mua mấy bộ nào mà đơn giản tí được không? Chị tìm mãi mới có một bộ ưng ý. Toàn là đầm dạ hội với váy công chúa không à.”

Thục Nghi gãi mặt, tủ đồ của chị hai đang lục vốn là tủ chuyên để đồ dự tiệc của cô mà. Vì muốn tạo cảm giác trang trọng, với chủ ý là cô đang rất nghiêm túc, chân thành đối với cuộc đi chơi này. Nên là nãy giờ cô toàn kiếm đồ trong tủ đó.

Chờ một lúc, Nghi bước ra ngoài, Uyên lần nữa gật gù:

“Chị chốt bộ này. Mai nhóc mặc này đi chơi nha. Chị mà thấy nhóc mặc mấy bộ đồ kia,” chỉ vào đống đầm của Nghi: “là nhóc biết tay chị.”

“Dạ rồi, em biết rồi. Mai em sẽ mặc bộ này... Cảm ơn chị nhiều nha.” Nghi ngập ngừng nói lời cảm ơn.

“Không có gì đâu, mình là chị em trong nhà mà. Mai nhóc cứ bình tĩnh, đừng có rụt rè như vậy nữa. Chúc nhóc may mắn.” Uyên lại gần, xoa đầu em gái.

Sau đó, Thục Uyên đi ra cửa, quay đầu nhìn Nghi nói:

“Thôi nhóc nghỉ đi, chị về phòng trước.”

(Góc tác giả: tầm 2 chap nữa là Ngọc sẽ lên sóng nha. Mải mê viết cp gà bông Nghi-Nhã mà quên luôn cp chính của chúng ta luôn\~ Tính ra cp phụ còn có tiến triển hơn cp chính kkk.)

Hot

Comments

Bth nhưng không bth

Bth nhưng không bth

Em lạy chị 🙏

2024-08-05

1

Bth nhưng không bth

Bth nhưng không bth

Thích làm công chúa cưới hoàng hậu hả chị:)))

2024-08-05

2

Bth nhưng không bth

Bth nhưng không bth

Tại đi với vợ:))

2024-08-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1-Chuyện quái quỷ gì vậy
2 Chương 2-Tôi xin lỗi
3 Chương 3-Tôi sẽ bảo vệ cậu
4 Chương 4-Đụng vào cậu ta thử xem?
5 Chương 5-Mình không có ý định yêu đương đâu
6 Chương 6-Đúng là tâm sinh tướng mà
7 Chương 7-Anh thấy Ngọc như thế nào?
8 Chương 8-Đến thăm nhà bạn
9 Ngoại truyện 1- Cảm xúc của Bảo Ngọc
10 Chương 9-Nhóc chắc chắn có tâm sự
11 Chương 10-Lựa chọn nào là đúng, nào là sai?
12 Ngoại truyện 2-Những sự thật thú vị
13 Chương 11-Quân sư
14 Chương 12-“Người bạn thân”
15 Chương 13-Thức dậy sau giấc mộng mị
16 Chương 14-Món quà
17 Chương 15-Hội bàn tròn
18 Chương 16-Bước đầu của chiến dịch
19 Chương 17-Ánh trăng sáng
20 Ngoại truyện 3-Điều hạnh phúc nhất là?
21 Chương 18-Về quê
22 Chương 19-Phụ đạo
23 Chương 20- Một ngày tồi tệ
24 Chương 21-Chị gái
25 Chương 22-Quá khứ và thực tại
26 Chương 23-Tôi vẫn luôn lắng nghe cậu mà
27 Chương 24-Rốt cuộc thứ tình cảm ấy là gì?
28 Ngoại truyện 4-Những sự thật thú vị (2)
29 Chương 25-Học nhóm
30 Chương 26-Mối tình đầu
31 Chương 27-Yêu
32 Chương 28-Mây Mong Manh
33 Ngoại truyện 5- Đau lưng
34 Chương 29- Chuẩn bị lễ hội
35 Chương 30-Thầy giáo mới
36 Chương 31-Bé ba
37 Chương 32-Bày tỏ
38 Chương 33-Mộng xuân
39 Chương 34-Dợt kịch
40 Chương 35- Con công, con phượng
41 Chương 36-Cuộc thi văn nghệ
42 Ngoại truyện 6-Ghen
43 Chương 37- “Ngọt ngào”
44 Chương 38- Hư vô
45 Chương 39- Tĩnh lặng
46 Chương 40- Người yêu “giả”
47 Chương 41- Mưa
48 Chương 42- Ác quỷ
49 Chương 43- Gói xôi
50 Thông báo
51 Chương 44- Người trong lòng
52 Chương 45- Kế hoạch
53 Chương 46- Đau ơi, hãy đi đi
54 Chương 47- Bảo vệ
55 Chương 48- Chuyển chỗ
56 Chương 49- Mời phụ huynh
57 Chương 50- Bữa sáng
58 Ngoại truyện 7- Tia sáng
59 Chương 51- Động lòng?
60 Chương 52- Quyết định
61 Chương 53- Mình sẽ mãi bên cậu
62 Chương 54 - Gọi chị nào, bé Vy
63 Chương 55 - Hội xuân
64 Chương 56 - Cuộc gọi
65 Chương 57 - Trao giải
66 Chương 58 - Tất niên
67 Chương 59 - Yêu từ cái nhìn đầu tiên
68 Chương 60 - Người thân
69 Chương 61 - Nhạc hội
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1-Chuyện quái quỷ gì vậy
2
Chương 2-Tôi xin lỗi
3
Chương 3-Tôi sẽ bảo vệ cậu
4
Chương 4-Đụng vào cậu ta thử xem?
5
Chương 5-Mình không có ý định yêu đương đâu
6
Chương 6-Đúng là tâm sinh tướng mà
7
Chương 7-Anh thấy Ngọc như thế nào?
8
Chương 8-Đến thăm nhà bạn
9
Ngoại truyện 1- Cảm xúc của Bảo Ngọc
10
Chương 9-Nhóc chắc chắn có tâm sự
11
Chương 10-Lựa chọn nào là đúng, nào là sai?
12
Ngoại truyện 2-Những sự thật thú vị
13
Chương 11-Quân sư
14
Chương 12-“Người bạn thân”
15
Chương 13-Thức dậy sau giấc mộng mị
16
Chương 14-Món quà
17
Chương 15-Hội bàn tròn
18
Chương 16-Bước đầu của chiến dịch
19
Chương 17-Ánh trăng sáng
20
Ngoại truyện 3-Điều hạnh phúc nhất là?
21
Chương 18-Về quê
22
Chương 19-Phụ đạo
23
Chương 20- Một ngày tồi tệ
24
Chương 21-Chị gái
25
Chương 22-Quá khứ và thực tại
26
Chương 23-Tôi vẫn luôn lắng nghe cậu mà
27
Chương 24-Rốt cuộc thứ tình cảm ấy là gì?
28
Ngoại truyện 4-Những sự thật thú vị (2)
29
Chương 25-Học nhóm
30
Chương 26-Mối tình đầu
31
Chương 27-Yêu
32
Chương 28-Mây Mong Manh
33
Ngoại truyện 5- Đau lưng
34
Chương 29- Chuẩn bị lễ hội
35
Chương 30-Thầy giáo mới
36
Chương 31-Bé ba
37
Chương 32-Bày tỏ
38
Chương 33-Mộng xuân
39
Chương 34-Dợt kịch
40
Chương 35- Con công, con phượng
41
Chương 36-Cuộc thi văn nghệ
42
Ngoại truyện 6-Ghen
43
Chương 37- “Ngọt ngào”
44
Chương 38- Hư vô
45
Chương 39- Tĩnh lặng
46
Chương 40- Người yêu “giả”
47
Chương 41- Mưa
48
Chương 42- Ác quỷ
49
Chương 43- Gói xôi
50
Thông báo
51
Chương 44- Người trong lòng
52
Chương 45- Kế hoạch
53
Chương 46- Đau ơi, hãy đi đi
54
Chương 47- Bảo vệ
55
Chương 48- Chuyển chỗ
56
Chương 49- Mời phụ huynh
57
Chương 50- Bữa sáng
58
Ngoại truyện 7- Tia sáng
59
Chương 51- Động lòng?
60
Chương 52- Quyết định
61
Chương 53- Mình sẽ mãi bên cậu
62
Chương 54 - Gọi chị nào, bé Vy
63
Chương 55 - Hội xuân
64
Chương 56 - Cuộc gọi
65
Chương 57 - Trao giải
66
Chương 58 - Tất niên
67
Chương 59 - Yêu từ cái nhìn đầu tiên
68
Chương 60 - Người thân
69
Chương 61 - Nhạc hội

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play