Chương 13-Thức dậy sau giấc mộng mị

Trúc Vy điên cuồng lắc đầu, xua tan những ý nghĩ quái lạ của mình đi. Chắc là do bạn học Hồ Như Ý lén đọc truyện tranh về tình yêu giữa nữ với nữ (theo lời Ý nói là truyện yuru hay yuri gì đó) trong lớp và lúc đó cô vô tình quay qua định hỏi bài nhỏ đó. Thế là, Vy cô đây thấy một hình ảnh cực kỳ chấn động, vô cùng hãi hùng mà đến giờ cô cũng không thể quên được. Đó là cảnh hai cô gái nằm trên giường và... Thôi không dám nhớ tới. Còn thêm cái điệu cười khà khà của Như Ý càng làm cô thấy sợ hơn nữa.

Tuy với một bác sĩ như cô thì mấy việc không tiện nói kia giống như một việc bình thường, không đáng phải đỏ mặt hay lúng túng khi nói đến. Bên cạnh đó, cô cũng không hề kì thị những bạn trong cộng đồng tí nào. Chỉ là, lần đầu thấy vụ đó thì cô cũng khá khó xử... Vì dù sao tầm hiểu biết của cô chỉ gói gọn giữa nam và nữ mà thôi...

Quay lại vấn đề chính, bỏ qua những thứ gây nhiễu này đi. Cô nghĩ chắc (có lẽ là vậy...) là Nghi chỉ muốn làm bạn, muốn thân hơn với Nhã. Chỉ có vậy thôi, chứ không hề có mấy cái kia đâu.

Nếu suy đoán mình là đúng thì Vy đây phải khai sáng cho Nhã, không để bạn lạc lối trong sự đố kị nữa. Vì nếu một tình bạn xảy ra sự ganh ghét lẫn nhau, sẽ chẳng bao giờ kéo dài được.

Thanh Nhã bắt đầu chuyển qua kể lể những kỉ niệm đẹp giữa cô nhóc và người yêu cũ. Trúc Vy không biết nói gì để an ủi Nhã, nên quyết định im lặng làm chiếc gối hình người cho bạn nói hết tâm tình. Một lúc sau, Vy không còn nghe tiếng khóc của cô bạn nữa, khẽ liếc mắt nhìn xuống thì thấy Nhã dùng tay dụi đi những giọt nước còn vương trên khóe mi.

Nhã vừa dụi mắt vừa đứng lên, khàn giọng nói với Vy:

“Em xin lỗi, tâm trạng em dạo này có hơi bất ổn tí. Những lời mà chị vừa nghe, chị hãy quên nó hết đi nhé.”

Vy vội lên tiếng, tỏ ý không vừa lòng với lời nói của Thanh Nhã:

“Đừng nói vậy, tao với mày là bạn mà. Mày sau này có gì thì cứ nói với tao, ít ra thì việc này còn đỡ hơn chuyện mày kiềm nén cảm xúc.”

Sau đó Vy xoa đầu Nhã, dùng giọng điệu như một người chị đang an ủi em mình mà nói với Nhã:

“Thôi, mày ra ngoài ngồi nghỉ tí đi. Mấy việc còn lại để tao.”

“Chị biết nấu hả? Hay chị ra ngoài ngồi chơi đi. Này còn có tí à, em nấu cho.” Nhã lắc đầu nói.

“Tao nói tao nấu cho, tao sẽ không làm cháy bếp nhà mày đâu. Yên tâm mà ra ngoài đi nha.” Nói xong, Vy đẩy Nhã ra nhà trước.

Thanh Nhã vẫn đứng đơ người nhìn Trúc Vy đang bận bịu trong bếp. Cô có phải đang được một tiểu thư, người lúc nào cũng có người bưng kẻ rót cho mọi thứ, sẵn sàng vì mình mà lăn xả vào bếp không? Cảm giác này cũng quá kì diệu rồi. Có tí hơi không chân thật...

Nhéo một cái vào mu bàn tay, đau... Vậy thì này là thật sao? Quá khó tin...

Trúc Vy liếc mắt nhìn ra nhà trước, thấy Thanh Nhã mơ màng nghĩ ngợi việc nào đó, vô thức nở nụ cười hạnh phúc. Cái con người này, mới vài phút trước khóc đến mức khàn cả giọng. Vậy mà bây giờ lại cười như mấy người có vấn đề về tâm thần thế? Chắc là do kiềm nén quá nên tinh thần giờ có tí không ổn định rồi. Hay cô kê cho vài toa thuốc an thần nhỉ...

Cả hai như chìm sâu vào mê cung trí tưởng tượng của chính bản thân. Thời gian tích tắc trôi, cho đến khi Trúc Vy dọn cơm lên bàn. Đứng trước mâm cơm, lớn giọng gọi Nhã vào ăn. Thanh Nhã mới thực sự tỉnh dậy sau cơn mộng mị của mình.

Lấy chén bới cơm cho Nhã, Trúc Vy nhỏ giọng mời “đầu bếp đại tài” Thanh Nhã ăn thử và đưa ra ý kiến. Nhã nhận lấy chén cơm và bật cười lên khi nghe Trúc Vy gọi mình với danh xưng đó.

Cô nhóc thử một miếng thịt kho, gật gật đầu nhận xét:

“Ngon đó. Chị mới tập nấu mà nấu được như vậy là quá đỉnh rồi. Em hồi đó cũng không nấu ngon hơn chị đâu.”

Trúc Vy nở nụ cười tự hào, vui vẻ gắp đậu vào chén. Vừa ăn đậu xào vừa chép miệng:

“Nhưng mà khi ăn thịt kho tao làm với đậu xào của mày, cứ như một cái là món ăn năm sao còn cái còn lại là hàng tồn kho á.”

“Đâu, sao lại nói vậy được. Ngon mà, chỉ là nếu chị muốn ngon hơn thì sau này nên bỏ nước dừa vào kho chung. Nó sẽ ngọt nước hơn á.” Nhã lắc đầu nói.

“Có luôn hả? Ghi nhận, sau này tao thử xem sao.”

“Vậy cũng ngon rồi. Ít ra khác với tưởng tượng của em về món ăn do chị nấu...”

“Này này, ý mày là mày tưởng tao không biết nấu á hả? Không cho mày ăn nữa.” Trúc Vy vội đem dĩa thịt kho ra xa khỏi chén của Nhã.

Có lẽ bầu không khí u buồn, trầm lắng kia đã đi khỏi, để lại sự vui vẻ và hạnh phúc cho đôi bạn thân. Thanh Nhã như quay về lại lúc đầu, không còn vẻ bi đát, mất mác nữa. Cả hai cười đùa, tám chuyện về những thứ trong trường và cả gia đình, chỉ là, không ai đề cập hay nói đến Thục Nghi hay anh người yêu cũ.

Bữa cơm trôi qua nhanh chóng. Thanh Nhã giành phần rửa chén, Trúc Vy cũng không từ chối lời bạn, cô ra nhà trước ngồi chơi. Đợi Thanh Nhã xong việc, Trúc Vy đưa ly nước cho Nhã, bắt đầu công cuộc khai sáng tư tưởng của bạn mình:

“Như nhà triết học đại tài Aristotle đã từng nói rằng: Tại sao những kẻ đố kỵ bao giờ cũng có một cái gì để buồn phiền? Bởi vì hắn bị dày vò không chỉ vì những thất bại của bản thân hắn mà cả vì những thành công của người khác.”

Dừng lại một tí, Vy nói tiếp:

“Những thành công của người khác, mình chỉ nên tôn trọng và lấy đó làm động lực. Không nên vì điều đó mà ganh ghét hay hãm hại người ta. Mày cũng nên vậy. Chúng ta là bạn bè, chứ không phải là đối thủ hay gì cả. Đúng là lấy Nghi làm mục tiêu để phấn đấu là tốt, nhưng không vì thế mà biến chất được. Mỗi người có một ưu điểm, có những thứ chỉ người này có mà người kia không thể có được. Mày thử nghĩ xem, Nghi có thể khéo tay hay đảm đang như mày được không? Tất nhiên là không rồi, vì chúng ta là những cá thể riêng biệt, không ai giống ai cả.”

Thanh Nhã nghệch mặt nhìn Trúc Vy, nhỏ đang làm bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lý á hả? Sao lôi nhà triết học gì đó vào đây chi vậy? Tha cho cô đi, phận đội sổ sao có thể hiểu được chứ? Nhưng mà, phần cuối thì cô hiểu, ý của nhỏ là khuyên cô không nên ganh tị với Nghi, phải không?

Trúc Vy cảm thấy bạn mình chưa hiểu rõ vấn đề, mở miệng giải thích lại với ngôn ngữ dễ hiểu hơn:

“Mày không nên như thế. Đố kị làm cho mày buồn bực thêm thôi. Giống như bong bóng vậy, nếu mày cứ vậy thì sẽ có ngày... ừm... nó nổ cái bụp nè... văng hết nội tạng ra nè... còn mày là vậy nè...” Vy vừa nói vừa dùng tay diễn tả hành động, khúc cuối cô còn cường điệu hóa lên bằng cách chấp hai tay vào ngực, nhắm mắt giả chết.

Thanh Nhã phì cười xem cô bạn đang múa mây quay cuồng, cô nhóc hiểu rồi, đừng có làm như cô là trẻ con vậy chứ? Miêu tả gì hề vậy, không có tí đáng sợ nào luôn á. Nhưng mà Nhã nhịn cười lại, giả vờ xụ mặt lại nói:

“Nhưng mà em đâu có vậy đâu? Do ai đó cứ sáp vào em thôi chứ bộ, người ta cứ xem em như trò hề vậy. Ai mà không cọc.”

“Đâu, sao mày không nghĩ theo hướng tốt á. Có khi Nghi quan tâm mày thật thì sao?”

“Ai đời quan tâm người ta bằng cách soi mói vậy? Nghĩ sao cũng thấy là không có vụ đó rồi.”

“Đâu, có mấy người kiểu càng quan tâm là càng soi mói đó. Như mấy người cung Xử Nữ chẳng hạn.”

Sao giờ qua chuyện 12 chòm sao luôn rồi vậy? Thanh Nhã giật giật mí mắt, đưa tay lên chặn lời của Vy:

“Chị bớt mê tín lại đi. Với lại nhỏ đó là Thiên Bình hay sao mà.”

“Ủa sao mày biết? Ái chà, tính ra mày cũng quan tâm nhỏ quá trời kìa. Vậy mà miệng nói ghét là sao hả?”

“Cái này... không phải mới tháng trước sinh nhật của Nghi hay sao...”

Lần này đến lượt Trúc Vy cạn lời. Tưởng gài hố được rồi, ai dè lại bị phản đòn dễ dàng vậy hả? Không được, phải nghĩ kế khác.

Im lặng nghĩ ngợi một hồi, Vy nói tiếp:

“Nhỏ hồi sáng có nói với tao là muốn thân với mày hơn nên mới làm vậy. Mày cũng không nên phụ lòng nhỏ chứ?”

“Xin kiếu, không hợp nên không muốn thân.”

“Bình thường hai bây hay đi chung mà, sao giờ lại nói là không thân chớ?”

“Này cũng dễ giải thích mà... Giống như chị học giỏi Sinh đi, vậy chị có thích Sinh không?”

“Không. Tao ngán nó lắm mày ơi.” Vy trả lời dứt khoát.

“Vậy giống như em vậy đó, đi chung vậy thôi chứ đâu có nghĩa là phải thân nhau đâu.”

“...” Cũng có lý nhỉ… E hèm, không được để nhỏ thao túng tâm lý, phải nghĩ tiếp kế khác thôi.

Tiếp tục im lặng một lúc, lần này Trúc Vy nhỏ giọng năn nỉ:

“Cho Nghi cơ hội đi, mình sống cũng nên rộng lượng chứ đúng không? Lỡ sau này hai mày có nhiều điểm chung rồi sao? Có thêm một người bạn là bớt một kẻ thù mà. Này còn là bạn thân nữa á, là bớt thêm một trăm kẻ thù.”

Thanh Nhã cạn lời nhìn Trúc Vy, có lý lẽ cùn như vậy luôn hả? Không thể phản bác được... Cô nhóc im lặng nghe Vy lải nhải những lợi ích mà Nghi có thể mang lại khi cả hai cô thân với nhau hơn. Này là tình bạn đó, chứ không phải làm ăn gì đâu mà có lợi với chả ích...

Càng nghe, Nhã càng thêm nhức đầu. Cho đến khi Thanh Nhã không thể chịu được nữa, lấy tay xoa trán, chặn lời của Vy:

“Rồi rồi, em cho cơ hội được chưa? Một lần thôi nha. Em hứa không làm khó bạn yêu kia nữa, không làm bạn phải buồn lòng. Thêm vào đó là ân cần, quan tâm bạn như là hai người bạn thân. Nhưng mà đó là về phần em thôi, còn bạn yêu kia như thế nào thì em không biết.”

Nghe Thanh Nhã nói vậy, Trúc Vy cười mãn nguyện. Cuối cùng cũng đạt mục đích. À mà hình như có này cô quên nói thì phải.

“Mày không nên tự ti về bản thân. Mày cũng đẹp mà, trong mắt tao thì mày còn đẹp hơn Nghi nữa. Về việc học tập, mày không hiểu bài có thể hỏi bài tụi tao cơ mà. Tao thì tùy môn, nhưng Nghi với Ngọc sẽ sẵn sàng chỉ mày thôi. Cũng không nên nhịn ăn để giảm cân, vì tuổi mày đang là tuổi ăn tuổi lớn, đừng vì vậy mà làm hại bản thân. Nếu lỡ có béo lên thì cũng béo dễ thương mà. Nói chứ, thay vì nhịn ăn thì nên tập thể dục. Mỗi ngày tập cardio nửa tiếng là quá ổn luôn.”

Thanh Nhã bật cười, đáy mắt toả ra một tia dịu dàng, khẽ gật đầu nói:

“Được, em nghe chị. Để xem có tiến bộ gì không, nếu không thì chị phải bao em chầu trà sữa đó.”

Mẩu chuyện nhỏ:

Như Ý: Ủa alo, bạn đang nói gì dạ? Ai là người dạy hư bạn chứ hỉ? Có bạn tự quay qua nhìn mình rồi còn dám nói như mình làm gì bạn vậy đó. /gãi tai/

Trúc Vy: Mày nói tiếng nữa là tao méc cô Lan tội mày lén xài điện thoại trong lớp nè. /liếc xéo/

Như Ý: Bạn là nhất, không ai tuyệt bằng bạn. Mình hóng ngày bạn bị nghiệp quật nhe. Chắc cũng sắp rồi nhỉ...

Hot

Comments

Bth nhưng không bth

Bth nhưng không bth

Nghiệp quật không chừa một ai

2024-08-05

1

Bth nhưng không bth

Bth nhưng không bth

Qua mấy chương rồi mà không thấy sự xuất hiện lại của cặp cô trò này nhỉ?:))

2024-08-05

1

Bth nhưng không bth

Bth nhưng không bth

Tại vợ mà:))

2024-08-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1-Chuyện quái quỷ gì vậy
2 Chương 2-Tôi xin lỗi
3 Chương 3-Tôi sẽ bảo vệ cậu
4 Chương 4-Đụng vào cậu ta thử xem?
5 Chương 5-Mình không có ý định yêu đương đâu
6 Chương 6-Đúng là tâm sinh tướng mà
7 Chương 7-Anh thấy Ngọc như thế nào?
8 Chương 8-Đến thăm nhà bạn
9 Ngoại truyện 1- Cảm xúc của Bảo Ngọc
10 Chương 9-Nhóc chắc chắn có tâm sự
11 Chương 10-Lựa chọn nào là đúng, nào là sai?
12 Ngoại truyện 2-Những sự thật thú vị
13 Chương 11-Quân sư
14 Chương 12-“Người bạn thân”
15 Chương 13-Thức dậy sau giấc mộng mị
16 Chương 14-Món quà
17 Chương 15-Hội bàn tròn
18 Chương 16-Bước đầu của chiến dịch
19 Chương 17-Ánh trăng sáng
20 Ngoại truyện 3-Điều hạnh phúc nhất là?
21 Chương 18-Về quê
22 Chương 19-Phụ đạo
23 Chương 20- Một ngày tồi tệ
24 Chương 21-Chị gái
25 Chương 22-Quá khứ và thực tại
26 Chương 23-Tôi vẫn luôn lắng nghe cậu mà
27 Chương 24-Rốt cuộc thứ tình cảm ấy là gì?
28 Ngoại truyện 4-Những sự thật thú vị (2)
29 Chương 25-Học nhóm
30 Chương 26-Mối tình đầu
31 Chương 27-Yêu
32 Chương 28-Mây Mong Manh
33 Ngoại truyện 5- Đau lưng
34 Chương 29- Chuẩn bị lễ hội
35 Chương 30-Thầy giáo mới
36 Chương 31-Bé ba
37 Chương 32-Bày tỏ
38 Chương 33-Mộng xuân
39 Chương 34-Dợt kịch
40 Chương 35- Con công, con phượng
41 Chương 36-Cuộc thi văn nghệ
42 Ngoại truyện 6-Ghen
43 Chương 37- “Ngọt ngào”
44 Chương 38- Hư vô
45 Chương 39- Tĩnh lặng
46 Chương 40- Người yêu “giả”
47 Chương 41- Mưa
48 Chương 42- Ác quỷ
49 Chương 43- Gói xôi
50 Thông báo
51 Chương 44- Người trong lòng
52 Chương 45- Kế hoạch
53 Chương 46- Đau ơi, hãy đi đi
54 Chương 47- Bảo vệ
55 Chương 48- Chuyển chỗ
56 Chương 49- Mời phụ huynh
57 Chương 50- Bữa sáng
58 Ngoại truyện 7- Tia sáng
59 Chương 51- Động lòng?
60 Chương 52- Quyết định
61 Chương 53- Mình sẽ mãi bên cậu
62 Chương 54 - Gọi chị nào, bé Vy
63 Chương 55 - Hội xuân
64 Chương 56 - Cuộc gọi
65 Chương 57 - Trao giải
66 Chương 58 - Tất niên
67 Chương 59 - Yêu từ cái nhìn đầu tiên
68 Chương 60 - Người thân
69 Chương 61 - Nhạc hội
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1-Chuyện quái quỷ gì vậy
2
Chương 2-Tôi xin lỗi
3
Chương 3-Tôi sẽ bảo vệ cậu
4
Chương 4-Đụng vào cậu ta thử xem?
5
Chương 5-Mình không có ý định yêu đương đâu
6
Chương 6-Đúng là tâm sinh tướng mà
7
Chương 7-Anh thấy Ngọc như thế nào?
8
Chương 8-Đến thăm nhà bạn
9
Ngoại truyện 1- Cảm xúc của Bảo Ngọc
10
Chương 9-Nhóc chắc chắn có tâm sự
11
Chương 10-Lựa chọn nào là đúng, nào là sai?
12
Ngoại truyện 2-Những sự thật thú vị
13
Chương 11-Quân sư
14
Chương 12-“Người bạn thân”
15
Chương 13-Thức dậy sau giấc mộng mị
16
Chương 14-Món quà
17
Chương 15-Hội bàn tròn
18
Chương 16-Bước đầu của chiến dịch
19
Chương 17-Ánh trăng sáng
20
Ngoại truyện 3-Điều hạnh phúc nhất là?
21
Chương 18-Về quê
22
Chương 19-Phụ đạo
23
Chương 20- Một ngày tồi tệ
24
Chương 21-Chị gái
25
Chương 22-Quá khứ và thực tại
26
Chương 23-Tôi vẫn luôn lắng nghe cậu mà
27
Chương 24-Rốt cuộc thứ tình cảm ấy là gì?
28
Ngoại truyện 4-Những sự thật thú vị (2)
29
Chương 25-Học nhóm
30
Chương 26-Mối tình đầu
31
Chương 27-Yêu
32
Chương 28-Mây Mong Manh
33
Ngoại truyện 5- Đau lưng
34
Chương 29- Chuẩn bị lễ hội
35
Chương 30-Thầy giáo mới
36
Chương 31-Bé ba
37
Chương 32-Bày tỏ
38
Chương 33-Mộng xuân
39
Chương 34-Dợt kịch
40
Chương 35- Con công, con phượng
41
Chương 36-Cuộc thi văn nghệ
42
Ngoại truyện 6-Ghen
43
Chương 37- “Ngọt ngào”
44
Chương 38- Hư vô
45
Chương 39- Tĩnh lặng
46
Chương 40- Người yêu “giả”
47
Chương 41- Mưa
48
Chương 42- Ác quỷ
49
Chương 43- Gói xôi
50
Thông báo
51
Chương 44- Người trong lòng
52
Chương 45- Kế hoạch
53
Chương 46- Đau ơi, hãy đi đi
54
Chương 47- Bảo vệ
55
Chương 48- Chuyển chỗ
56
Chương 49- Mời phụ huynh
57
Chương 50- Bữa sáng
58
Ngoại truyện 7- Tia sáng
59
Chương 51- Động lòng?
60
Chương 52- Quyết định
61
Chương 53- Mình sẽ mãi bên cậu
62
Chương 54 - Gọi chị nào, bé Vy
63
Chương 55 - Hội xuân
64
Chương 56 - Cuộc gọi
65
Chương 57 - Trao giải
66
Chương 58 - Tất niên
67
Chương 59 - Yêu từ cái nhìn đầu tiên
68
Chương 60 - Người thân
69
Chương 61 - Nhạc hội

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play