Buổi tối hôm ấy, khi đang nằm trằn trọc suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, Hạ Nguyệt Quế lại nhận được tin nhắn từ trợ lý. "Chị Hạ, không hay rồi, tin tức chị bắt nạt người mới giờ càng lúc càng rầm rộ trên mạng xã hội. Lên top 2 hot seach luôn rồi." Đọc tin nhắn, ấn vào đường link mà Trần Tuyết gửi, Hạ Nguyệt Quế thở dài nhắn lại. "Ừ, chị biết rồi."
Vất điện thoại sang một bên, Hạ Nguyệt Quế thở dài. Giá như đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cô đã quá mệt mỏi với những tình tiết drama trong đây rồi. Làm thế này không được mà làm thế kia cũng không xong. Ước gì sau khi cô mở mắt ra, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ. Cô vẫn sẽ đi làm và gặp tên Lệ tổng đáng ghét kia. Thà cô bị hắn ta dày vò với một đống deadline còn hơn là bị cái hệ thống này dày vò.
Với những dòng suy nghĩ, Hạ Nguyệt Quế từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh ta mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm. Từ từ tiến lại gần, khuôn mặt quen thuộc hiện ra ngay trước mắt cô. Là Lệ Viên Phàm, anh ta tại sao lại ở đây? Hạ Nguyệt Quế vô cùng bất ngờ, đưa tay chạm vào thân thể của Lệ Viên Phàm. "Là người thật." Cảm nhận được cơ thể rắn chắc của Lệ Viên Phàm, Hạ Nguyệt Quế vui sướng toan định ôm chặt lấy anh ta. Nhưng không ngờ lại bị anh ta ghét bỏ đẩy ra. Với vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói đanh thép cất lên từng chữ:
-Cô là ai vậy?
Câu hỏi của Lệ Viên Phàm khiến cho Hạ Nguyệt Quế đứng hình. Cô lo lắng nói:
-Tôi là Hà Mộng Chi đây, sếp không nhận ra tôi nữa sao?
Đưa chiếc gương về phía Hạ Nguyệt Quế, Lệ Viên Phàm nhíu mày:
-Cô mau xem lại bản thân mình đi, cô đâu phải Hà Mộng Chi.
Nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc ở trước mắt, hai mắt Hạ Nguyệt Quế đỏ ửng, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Người trong gương quả thật không phải Hà Mộng Chi mà là Hạ Nguyệt Quế. Không lẽ cả đời này Hà Mộng Chi cô phải sống dưới thân phận là Hạ Nguyệt Quế thật sao? Cô không muốn như vậy đâu.
-Không! Không thể như thế được.
Hạ Nguyệt Quế chợt bừng tỉnh sau giấc mơ. Cô lấy lại bình tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh mình. "Hệ thống, liệu tôi có thể trở về nhà không?" Trong phút chốc hệ thống liền xuất hiện và trả lời. "Ký chủ yên tâm. Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ, nhất định cô sẽ được trở về."
Bất ngờ, điện thoại của Hạ Nguyệt Quế reo lên, nhìn vào cái tên trên màn hình điện thoại, cô vô cùng kinh ngạc. Bây giờ đã là 23 giờ rồi, Tiên Thiên Hoàng gọi điện cho cô vào giờ này để làm gì chứ? Không phải lúc này anh ta đang phải vui vẻ ở bên cạnh của Kim Nhược Lan sao? Tìm cô để làm gì?
-Anh Thiên Hoàng, em nghe đây. Muộn rồi anh còn gọi cho em là có chuyện gì sao?
-Xuống dưới nhà đi, tôi có chuyện muốn nói.
Đi xuống dưới nhà theo như những gì Tiên Thiên Hoàng nói, Hạ Nguyệt Quế nhìn thấy một chiếc Maybach ở dưới nhà. Thấy cô qua gương xe, Tiên Thiên Hoàng từ bên trong bước ra.
Đang trong thân phận là Hạ Nguyệt Quế, cô phải cố gắng diễn thôi. Nở nụ cười thật tươi, Hạ Nguyệt Quế chạy lại chỗ Tiên Thiên Hoàng, giọng nói ngọt ngào vang lên:
-Anh Thiên Hoàng, anh đến tìm em có việc gì thế? Anh biết không? Nhận được cuộc gọi từ anh em vui lắm.
Nhìn khuôn mặt của Hạ Nguyệt Quế, Tiên Thiên Hoàng chán ghét cất giọng nói:
-Tôi đến đây để nói với cô từ nay hãy tránh xa Bạch Ngôn ra.
"Đoàng!" Như một sét đánh ngang tai Hạ Nguyệt Quế. Trong cốt truyện Tiên Thiên Hoàng chỉ bảo cô tránh xa Kim Nhược Lan thôi chứ có bao giờ nói cô phải tránh xa Bạch Ngôn đâu. Khẽ nhíu mày, Hạ Nguyệt Quế hỏi lại:
-Tránh xa Bạch Ngôn? Anh Thiên Hoàng, hình như anh có nhầm lẫn gì đúng không?
-Không. Thái độ của Bạch Ngôn hôm nay với cô đã cho tôi biết rồi. Cô đừng có mà nghĩ tới việc lợi dụng cậu ấy để tiếp cận tôi. Dù cô có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ để ý đến cô đâu. Với lại giờ đây tôi cũng đã có người trong lòng rồi, cô liệu mà hành xử sao cho đúng đi.
Nhìn thái độ tự cho mình là đúng của Tiên Thiên Hoàng, Hạ Nguyệt Quế chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh ta lấy cái gì để cho rằng mình luôn là tâm điểm chú ý của người khác vậy chứ? Anh ta thì không bao giờ lại gần cô, Kim Nhược Lan thì không cho phép được bắt nạt, giờ đến Bạch Ngôn cũng không cho phép lại gần, Hạ Nguyệt Quế cô tự thắc mắc không biết Tiên Thiên Hoàng anh có bị làm sao không nữa.
Sử dụng nước mắt cá sấu của bản thân, Hạ Nguyệt Quế tỏ ra vô cùng đáng thương:
-Anh Thiên Hoàng, em với Bạch Ngôn không hề có gì với nhau, hơn nữa em cũng không có ý định sẽ lợi dụng anh ấy. Anh phải biết là em yêu anh thật lòng. Dù anh không chấp nhận em, em cũng không bỉ ổi tới mức lợi dụng người khác như vậy. Mà Bạch Ngôn còn là bạn thân với anh, em sao có thể làm thế.
-Tôi không muốn nghe cô giải thích nữa đâu. Tốt nhất cô đừng để tôi nhìn thấy cô đi quá giới hạn nếu không đừng trách tôi.
Nói xong, Tiên Thiên Hoàng lên xe rời đi. Nhìn theo bóng của chiếc xe càng lúc càng đi xa dần, Hạ Nguyệt Quế đưa tay lau đi giọt nước mắt.
-Đừng trách anh thì anh làm gì được tôi? Làm như trong cuốn tiểu thuyết này mình anh có quyền quyết định tất cả vậy đó.
Updated 49 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Tiên Thiên Hoàng ngộ nha anh mấy tư cách j quản người khác vậy chứ, đúng là nguyên chủ trước đây đúng là yêu một cách mu muội luôn
2024-07-11
1