Một lát sau, tại nhà hàng yêu thích của Hạ Nguyệt Quế, không khí ấm áp và thoải mái bao trùm lên cả hai. Ánh nến lung linh trên bàn tạo nên khung cảnh lãng mạn. Họ ngồi đối diện nhau, thức ăn đã được dọn lên nhưng chưa ai động đũa.
Bạch Ngôn nhẹ nhàng nhìn Hạ Nguyệt Quế, ánh mắt anh đầy quan tâm.
-Em muốn nói gì với tôi sao? Em nói đi, tôi đang nghe đây.
Hạ Nguyệt Quế khẽ gật đầu, đặt dao và nĩa xuống.
-Ừm, tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi thoát khỏi những lời bàn tán vô căn cứ trên mạng xã hội gần đây. Chuyện đó thực sự làm tôi rất lo lắng và áp lực.
Bạch Ngôn nhẹ nhàng xoa tay cô, ánh mắt anh tràn đầy sự an ủi.
-Không cần cảm ơn. Đó là trách nhiệm của tôi, bảo vệ em khỏi những thứ ảnh hưởng đến cuộc sống và danh dự của em. Tôi không thể để em chịu oan ức như vậy được.
Hạ Nguyệt Quế khẽ cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng:
-Chuyện anh nói chúng ta sẽ kết hôn vậy phải làm sao?
-Tôi cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là lúc đó thấy lý do đó là hợp lý nhất. Nếu em không ngại thì chúng ta có thể thử.
Hạ Nguyệt Quế có chút giật mình. Thử? Ý của anh là thử kết hôn sao? Hôn nhân là chuyện trọng đại vậy mà anh lại nói thử một cách đơn giản như thế?
Như hiểu được suy nghĩ của Hạ Nguyệt Quế, Bạch Ngôn gắp miếng thịt vào bát cho cô, anh cười nói:
-Ý tôi là thử tìm hiểu nhau. Em nghĩ gì vậy? Tôi muốn em thử một lần mở lòng đón nhận tôi, còn nếu em không muốn thì thôi vậy.
Một thoáng im lặng trôi qua, Hạ Nguyệt Quế hít một hơi sâu, cô có chút lo lắng hỏi:
-Về Tiên Thiên Hoàng và chuyện lần trước anh không còn giận nữa sao?
Bạch Ngôn nghe cô hỏi, anh liền buông đũa xuống:
-Giận chứ. Nói cho em hay tôi vô cùng tức giận với những gì em đã làm với tôi đấy.
Hạ Nguyệt Quế vội vàng giải thích:
-Mọi chuyện không phải như thế đâu. Anh nghe tôi nói, sẽ có những lúc tôi không còn là chính tôi nữa, nên sẽ ăn nói lung tung có thể làm anh tổn thương, nhưng tôi thề đó không phải là những gì tôi muốn. Tôi cũng muốn anh biết rõ rằng chuyện giữa tôi và Tiên Thiên Hoàng đã hoàn toàn kết thúc. Đó chỉ là quá khứ thôi, mà quá khứ đó là của Hạ Nguyệt Quế ngu ngốc kia, bây giờ là một Hạ Nguyệt Quế khác rồi nên anh yên tâm, sẽ không còn gì nữa đâu.
Bạch Ngôn gật đầu, ánh mắt anh đầy sự tin tưởng với cô.
-Tôi biết rồi. Tôi nghĩ tôi cũng nên tin em. Quá khứ không quan trọng bằng hiện tại và tương lai của chúng ta đúng không?
Hạ Nguyệt Quế khẽ cười, cảm thấy như được giải thoát khỏi một gánh nặng.
-Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi.
Hai người tiếp tục bữa ăn trong không khí ấm áp và yêu thương, có thể cảm nhận rõ ràng rằng tình yêu của họ đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong lòng Hạ Nguyệt Quế, một cảm giác yên bình và hạnh phúc dần dần thay thế cho những nỗi lo lắng.
Bạch Ngôn vẫn tiếp tục trò chuyện với cô, kể những câu chuyện hài hước và nhẹ nhàng để làm cô cười. Anh biết rằng, sự bình an và nụ cười của cô là điều anh muốn bảo vệ mãi mãi.
Cuối cùng, khi bữa ăn kết thúc, Bạch Ngôn đứng dậy, kéo ghế cho Hạ Nguyệt Quế rồi cùng cô ra khỏi nhà hàng.
-Có muốn đi dạo chút rồi về không?
-Được!
Cả hai cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngắm nhìn thành phố hoa lệ. Lắng nghe tiếng gió rì rào và cùng cảm nhận nhịp đập của trái tim. Dường như lúc này cả hai đều cảm nhận được tình cảm của mình dành cho đối phương hình như không đơn giản chỉ là một người bạn nữa rồi.
Bất ngờ, Hạ Nguyệt Quế cất tiếng hỏi:
-Nếu sau này, anh phát hiện ra tôi không phải là Hạ Nguyệt Quế mà từ trước tới giờ anh từng biết nữa thì anh sẽ như nào? Hoặc đơn giản là tôi không còn là tôi nữa thì sao?
Hạ Nguyệt Quế hỏi vậy vì cô sợ một ngày nào đó cô phải rời đi hay Hạ Nguyệt Quế thật sự quay trở về, cô không thể tiếp tục ở đây nữa thì anh sẽ như thế nào. Trong lòng của Bạch Ngôn anh sẽ là Hạ Nguyệt Quế xinh đẹp, tài giỏi này hay là một Hà Mộng Chi tầm thường mà anh không hề quen biết.
-Em cứ là chính em. Dù em là ai có như thế nào đi chăng nữa thì tôi chắc chắn những gì tôi dành riêng cho em sẽ không bao giờ thay đổi.
Trời bắt đầu trở tối, Bạch Ngôn đưa Hạ Nguyệt Quế về nhà. Trước cửa nhà, anh bất ngờ ôm cô vào lòng. Trái tim Hạ Nguyệt Quế đập mạnh liên hồi nhưng không có ý định đẩy anh ra.
-Ngủ ngon, Nguyệt Quế.
Bạch Ngôn nhẹ nhàng cất tiếng. Hạ Nguyệt Quế khẽ mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ vòng tay anh. Cô đáp
-Ngủ ngon, Bạch Ngôn.
Trở về phòng, Hạ Nguyệt Quế cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được dỡ bỏ. Cô biết rằng, dù còn nhiều thử thách phía trước, nhưng cô chắc chắn sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.
Còn Bạch Ngôn ở phía bên dưới nhà, nhìn ánh điện phòng cô tắt đi, anh mới lặng lẽ rời đi.
Updated 49 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
♥️♥️♥️♥️♥️ ♥️
2024-07-14
0