-Chị vẫn ổn chứ?
Đưa mắt nhìn Kim Nhược Lan, Hạ Nguyệt Quế cất tiếng hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
Nhìn đôi mắt đỏ với dòng nước mắt đang trực trào, Kim Nhược Lan đưa tay định lau nước mắt cho Hạ Nguyệt Quế nhưng lại bị cô nhanh chóng tránh đi.
-Tôi tự làm được. Cô tìm tôi có việc gì không?
-Em vừa xem tin tức của chị ở trên mạng. Em muốn tới để hỏi thăm xem tình hình của chị. Em tin chị không phải là kiểu người như họ nói....
Ngay lúc này, đầu Hạ Nguyệt Quế bất ngờ đau. Nhắm chặt hai mắt rồi khẽ lắc nhẹ đầu để ổn định lại tinh thần. Đôi mắt của cô trong tức khắc trở nên xa lạ và lạnh lùng.
Thấy Hạ Nguyệt Quế có vẻ không ổn, Kim Nhược Lan vội đến đỡ cô, lại bất ngờ bị Hạ Nguyệt Quế đẩy ra.
-Cô đừng chạm vào người tôi. Với lại ở đây chỉ có cô và tôi, cô không cần phải khổ tâm bỏ công bỏ sức ra để diễn đâu. Bộ mặt giả tạo của cô chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm mà thôi.
Kim Nhược Lan thấy Hạ Nguyệt Quế có vẻ hiểu nhầm ý của mình, cô vội vàng giải thích.
-Chị Hạ, chị hiểu lầm rồi. Em không có ý đó. Em thật lòng muốn hỏi thăm chị mà.
Nở một nụ cười chế giễu. Hạ Nguyệt Quế nhếch môi:
-Cô không cần phải làm như vậy. Thấy tôi thê thảm như này cô cứ thoải mái mà cười đi. Tôi biết cô đang rất hạnh phúc mà. Không có tôi thì tốt rồi. Không còn ai bắt nạt cô nữa. Cô tha hồ mà làm mình làm mẩy, tha hồ mà đi lên. Tôi nói cho cô hay, dù tôi có ra sao thì tôi cũng không cần sự thương hại của cô.
Kim Nhược Lan sững sờ nghe những lời nói của Hạ Nguyệt Quế. Cô từ từ tiến lại gần, đưa tay muốn chạm vào tay của Hạ Nguyệt Quế, một lần nữa lại bị Hạ Nguyệt Quế đẩy. Vì mất thăng bằng, Kim Nhược Lan cứ vậy mà ngã xuống nền đất kia. Hạ Nguyệt Quế dùng ánh mắt căm ghét nhìn xuống.
Đúng lúc ấy, trợ lý của Kim Nhược Lan xuất hiện. Thấy Kim Nhược Lan đang ở dưới đất, cô ta vội vàng chạy đến đỡ Kim Nhược Lan đứng dậy. Vẻ mặt lo lắng cùng giọng điệu gấp gáp hỏi thăm:
-Chị Nhược Lan, chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không, cho em xem nào.
Thấy Lệ Tử lo lắng cho mình, Kim Nhược Lan mỉm cười xoa xoa tay.
-Chị không sao đâu.
Nghe Kim Nhược Lan nói vậy Lệ Tử cũng cảm thấy bình tĩnh lại. Nhìn về phía Hạ Nguyệt Quế đang hốc hách, Lệ Tử tức giận hỏi:
-Là chị ta xô ngã chị đúng không? Em sẽ đi đòi lại công bằng cho chị.
Vừa nói, Lệ Tử vừa đi đến chỗ của Hạ Nguyệt Quế. Không muốn gây thêm nhiều sự rắc rối nữa, Kim Nhược Lan vội kéo lấy tay của Lệ Tử.
-Chị không sao thật mà. Em đừng làm lớn chuyện. Mau quay lại trường quay thôi. Đạo diễn chắc đang tìm chúng ta đó.
-Chị Nhược Lan, chị có biết tại sao chị luôn bị chị ta ức hiếp như vậy không? Là do chị quá hiền lành rồi đó. Chị tin em đi, em sẽ luôn bảo vệ chị nên chị không phải sợ đâu.
An ủi tâm lý của Kim Nhược Lan xong, Lệ Tử liền nói về phía của Hạ Nguyệt Quế.
-Chị Hạ, có phải chị đang đố kỵ với chị Nhược Lan của chúng tôi đúng không?
Hạ Nguyệt Quế khẽ nhếch khoé miệng. Cô đây đường đường là một siêu sao có tiếng, gia đình thì khá giả, học thức thì khỏi phải bàn. Ấy vậy mà lại bị một đứa trợ lý cỏn con kia nói là đố kỵ sao?
-Chị Nhược Lan nhà các cô có cái gì mà phải khiến tôi đố kỵ chứ?
-Chị nói thử xem. Chị Nhược Lan của chúng tôi vừa xinh đẹp, tài giỏi lại được nhiều người quý mến. Chị là đang đố kỵ với chị ấy về điều đó? À hay là chị thấy Tiên tổng luôn yêu thương và quan tâm đến chị Nhược Lan nên chị mới trở nên ghét chị ấy? Nhưng chị biết không? Tiên tổng luôn yêu mến chị Nhược Lan là vì chị ấy không một chân đạp hai thuyền như chị.
"Chát" một tiếng bạt tai vang lên. Lệ Tử trợn mắt nhìn về phía Hạ Nguyệt Quế.
-Chị...chị dám đánh tôi?
Thấy sự việc đi quá xa, Kim Nhược Lan hoảng hốt đến xem tình hình của Lệ Tử.
-Em không sao chứ? Có đau không?
Hạ Nguyệt Quế dùng ánh mắt căm ghét nhìn Lệ Tử và Kim Nhược Lan.
-Cô vểnh tai lên mà nghe cho rõ những gì tôi nói đây. Tôi, Hạ Nguyệt Quế không bao giờ phải đố kỵ với bất kì ai. Và tôi nói cho cô hay nếu cô không biết gì về tôi thì đừng có ở đấy mà nói xằng nói bậy. Tôi sẽ không để yên cho những ai dám động đến tôi đâu. Nếu như không ai dạy dỗ được cô thì tôi sẽ dạy dỗ lại cho cô các phép cư xử cơ bản nhất với tiền bối đi trước. Mà nói cho cô biết trước khi nói tôi gây sự hay đố kỵ với chị gái yêu quý của cô thì bản thân cô nên xem lại ai mới là người như thế đi. Và bảo chị gái của cô đừng có đến làm phiền tôi.
Nói xong, Hạ Nguyệt Quế quay lưng bước lên xe. Trần Tuyết nhìn ra bên ngoài, liền cảm thấy Kim Nhược Lan và Lệ Tử thật đáng thương. Chị Hạ Nguyệt Quế đã không muốn dây dưa dính líu gì tới họ rồi vậy mà họ còn cố tình đến gây chuyện. Đúng là nhàn rỗi quá con người ta thường sinh ra nông nổi mà.
Updated 49 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Cái miệng hại cái thân là vậy đó
2024-07-13
3