Bạch Ngôn không ngừng chạy đuổi theo Hạ Nguyệt Quế. Nhưng khi đến gần thang máy, anh nhận thấy cô đã vào bên trong và cánh cửa đang dần khép lại. Bạch Ngôn vội vàng bấm nút gọi thang máy, nhưng đã quá muộn.
Hạ Nguyệt Quế cảm thấy trái tim mình như bị đâm nát từng mảnh. Cô không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Cảm giác bị phản bội, đau đớn đan xen khiến cô không thể kiềm chế nổi nước mắt.
Khi thang máy dừng lại ở tầng trệt, Hạ Nguyệt Quế bước ra ngoài, cúi đầu, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Bên ngoài tòa nhà, cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng không đủ để làm dịu đi nỗi đau trong lòng cô. Bất ngờ, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Hạ Nguyệt Quế giật mình quay lại, thấy Bạch Ngôn đang đứng đó, ánh mắt anh đầy lo lắng và hối hận.
-Nguyệt Quế, hãy nghe tôi giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Hạ Nguyệt Quế lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Giờ đây cô không còn muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa. Những gì cô thấy còn chưa đủ hay sao?
-Giải thích? Anh còn gì để giải thích nữa? Tôi đã thấy tất cả rồi!
Bạch Ngôn bước tới gần hơn, ánh mắt tha thiết:
-Cô ta là Lâm Kiều Nhất, là một người quen cũ của tôi. Nhưng bọn tôi chỉ là bạn bè không có gì hơn cả. Tôi xin thề với em quả thật cô ta có ý với tôi nhưng tôi không hề đáp lại điều đó. Tôi không làm gì có lỗi với em cả. Nếu em muốn tôi sẽ bảo Ức Giang cho em xem lại đoạn camera trong phòng làm việc của tôi. Phòng tôi có camera. Em tin tôi có được không?
Hạ Nguyệt Quế cảm thấy hơi lung lay, nhưng vẫn cố giữ vững lập trường. Cô không muốn dễ dàng tin vào lời nói của anh, sau những gì đã chứng kiến.
-Vậy tại sao anh không bắt máy khi tôi gọi? Nếu anh thực sự để tâm đến tôi, thì anh đã không để cho cô ta làm những hành động đó rồi.
Bạch Ngôn thở dài, cảm thấy mọi lời giải thích dường như vô nghĩa. Anh biết lúc này không lời nói nào có thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng Hạ Nguyệt Quế. Nhưng anh không thể để cô rời xa mình trong hiểu lầm.
-Tôi biết giờ tôi có nói như nào thì em cũng sẽ không tin tôi. Nhưng tôi dám thề với em tôi không làm gì có lỗi với em cả. Tôi sẽ bảo Ức Giang trích xuất camera em đợi tôi.
Nói xong, Bạch Ngôn lấy điện thoại từ trong túi ra. Anh nhanh chóng gọi điện cho Ức Giang.
-Cậu trích xuất đoạn camera trong phòng làm việc của tôi trong vòng một tiếng gần đây rồi gửi cho tôi.
Quay sang nhìn Hạ Nguyệt Quế, Bạch Ngôn cố gắng giúp cô dịu lại.
-Em đợi một chút. Tôi sẽ chứng minh tôi trong sạch cho em xem.
Hạ Nguyệt Quế im lặng không đáp nhưng trong lòng cô cảm giác như trái tim bị treo lơ lửng giữa niềm tin và sự hoài nghi.
"Ting" rất nhanh sau đó, điện thoại của Bạch Ngôn thông báo tin nhắn đến. Thấy người gửi là Ức Giang, anh liền mở đoạn video lên rồi đưa về phía Hạ Nguyệt Quế.
-Em xem đi. Đây là bằng chứng rõ ràng tôi trong sạch.
Đoạn video được phát. Bạch Ngôn đang chăm chú làm việc, cánh cửa bất ngờ mở ra, ngẩng mặt lên nhìn người bước vào là Lâm Kiều Nhất, anh tức giận cau mày:
-Không biết gõ cửa à?
Lâm Kiều Nhất vẫn giữ bình tĩnh bước vào phòng, cánh cửa khép lại sau lưng cô ta. Với một nụ cười quyến rũ, cô ta tiến lại gần Bạch Ngôn, ánh mắt đầy ý tình.
-Bạch Ngôn, lâu rồi không gặp. Anh không nhớ em sao?
Bạch Ngôn nhíu mày, rõ ràng không thoải mái với sự hiện diện của Lâm Kiều Nhất.
-Tôi đang bận, cô muốn gì?
Lâm Kiều Nhất không trả lời, thay vào đó, cô tiến lại gần bàn làm việc của anh, cúi người xuống để lộ một khoảng hở trên áo, cố gắng tạo sự thu hút.
-Em chỉ là muốn đến thăm anh thôi mà anh lại lạnh nhạt với em như vậy. Anh biết anh làm vậy là em sẽ rất buồn không?
Bạch Ngôn đứng dậy, cố giữ khoảng cách với cô.
-Lâm Kiều Nhất, tôi đã nói rõ ràng với cô từ trước. Chúng ta không có gì ngoài công việc. Nếu như không phải vì công việc thì đừng đến tìm tôi người khác nhìn thấy sẽ không hay đặc biệt là khi truyền đến tai vợ tôi.
Nhưng Lâm Kiều Nhất không từ bỏ dễ dàng. Cô ta không kiêng dè gì mà ngồi lên bàn làm việc của Bạch Ngôn, đôi chân thon dài khẽ chạm vào chân anh, nở nụ cười đầy mời gọi.
-Anh chắc chắn chứ? Em nghĩ anh đang tự lừa dối bản thân mình thôi. Anh cứ thử một lần đón nhận em mà xem?
Ánh mắt Bạch Ngôn đầy sự ghét bỏ, anh vừa muốn phản kháng lại thì Hạ Nguyệt Quế mở cửa. Rồi sự việc cứ thế mà diễn ra.
Xem xong đoạn video ấy, Hạ Nguyệt Quế vô cùng lúng túng. Giờ phút này cô thấy đầu mình trống rỗng. Cô không biết phải làm sao hay phải nói gì cho đúng nữa.
-Sao? Em xem xong rồi. Đã tin lời tôi nói chưa?
Hạ Nguyệt Quế khẽ gật đầu:
-Cứ cho là như vậy nhưng anh để mọi chuyện....
Biết cô gái của mình vẫn còn cứng đầu anh mỉm cười đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của Hạ Nguyệt Quế.
-Em ghen rồi!
Như bị nói trúng tim đen, Hạ Nguyệt Quế giật mình vội đẩy anh ra:
-Tôi...tôi không ghen.
Miệng thì nói thế nhưng hai má của Hạ Nguyệt Quế đã đỏ ửng lên rồi.
-Thôi được rồi. Em không ghen. Mà sao em đến tìm tôi vậy? Có chuyện gì à?
-Tôi mời anh đi ăn rồi nói.....có được không?
Thấy sự bẽn lẽn của Hạ Nguyệt Quế, Bạch Ngôn thầm cười trong lòng. Cô cũng dễ thương quá rồi đấy.
-Được chứ, tôi đưa em đi ăn.
Updated 49 Episodes
Comments
🌷Bunie🌷
ê í là mình cũng đâu có zừa má? má đi má nói là kh muốn thấy ông bạch ngôn mặc dù là kh mong muốn, nhma đến lúc ổng bị ông bạch vũ chơi một vố nvay thì má quay qua giận? ê í là logic hơi kì nha🥲ổng cũng muốn gt như bà của mấy chap trc thôi mà?
2024-07-17
0
Thương Nguyễn 💕💞
Vậy chị mới biết cảm giác của anh khi chị lo lắng quan tâm tên TTH kia trước mặt anh (mặc dù chị bị tiêu khiển)
2024-07-14
2