Thời Sơ Trung

Trương Cực mặc áo len trắng và chiếc quần màu nhạt, phụ kiện không quá nhiều nhưng khi đứng trên sân khấu hắn lại rất nổi bật
Chiếc nhan sắc ở tuổi dậy thì có thể chưa sắc bén lắm, nhưng Trương Cực lại mang nét ngây thơ của một học sinh trung học
Trong mắt Trương Tuấn Hào lúc này dường như chỉ có mình hắn, anh thậm chí còn nhìn thấy được ánh sáng trên người đối phương
•••
Thanh niên đứng trên sân khấu vừa đọc xong cái tên cuối cùng thì một tràn pháo tay lớn vang lên. Lễ bế mạc cuộc thi cuối cùng cũng kết thúc
Thấy hắn rời sân khấu Trương Tuấn Hào liền vội vã luồn lách qua đám đông để đuổi theo. Mọi khi anh luôn là người chúc mừng hắn sớm nhất
Trùng hợp là trên đường đến phòng thay đồ hắn không hề tiếp xúc với ai, Trương Tuấn Hào lại một lần nữa thành công trở thành người đầu tiên
Trương Cực
Trương Cực
/Vừa cởi áo ra là anh liền mở cửa xông vào/ Sao cậu lại ở đây?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Cười hì hì/ Đến để chúc mừng cậu chứ gì nữa
Trương Cực
Trương Cực
Có đúng lúc quá không vậy, tôi đang thay đồ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Xì cũng đâu phải là chưa nhìn thấy. Nào, để tôi chúc mừng cậu /vỗ tay tán thưởng/
Trương Cực
Trương Cực
/Cười bất mãn rồi quay đi máng chiếc áo lên giá/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ây giỡn chút thôi, cậu trên sân khấu thật sự rất tuyệt. Lát nữa tôi sẽ khao cậu bữa chiều
Trương Tuấn Hào ngồi xuống ghế sô pha đợi hắn thay đồ, ánh mắt của anh không kiềm được liền đảo một vòng căn phòng, giây phút đó trong đầu anh chợt xuất hiện một vài suy nghĩ linh tinh
Bạn học trạc tuổi hắn tham gia đều có người thân theo cùng, được quan tâm chăm sóc cho đến lúc cuộc thi kết thúc. Ấy vậy mà Trương Cực hắn lại một mình lủi thủi chuẩn bị hết tất cả
Trương Cực
Trương Cực
Nhìn chằm chằm người khác thay đồ, bình thường tôi không nhận ra cậu có sở thích kì lạ vậy nha
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi..chậc, tôi chỉ đang suy nghĩ mà thôi, đâu ra cái sở thích biến thái như vậy!
Trương Cực
Trương Cực
/Bật cười/ Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ đâu? Họ không theo cậu tới đây sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
À nhắc mới nhớ họ, chắc là mắc kẹt ở bên ngoài không vào được rồi
Trương Cực
Trương Cực
Vậy đi thôi, bắt họ đợi lâu quá thế nào cũng bị cằn nhằn cho coi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
... Trương Cực này, cậu có thấy bị cô đơn và lạc lõng không?
Trương Cực
Trương Cực
/Quay lại/ Hả?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Hít một hơi/ Sau này khi cậu trở thành một ca sĩ, Trương Tuấn Hào tôi chắc chắn sẽ là fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Khi đó tôi sẽ cùng cậu đi qua tất cả mọi khó khăn, nhất định không để cậu phải chịu đựng một mình nữa
Trương Cực
Trương Cực
/Ngơ ra một lúc rồi phì cười/ Nghiêm túc như vậy sao
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Nhìn hắn kiên định/
Trương Cực
Trương Cực
/Đi tới đấm nhẹ một cái vào ngực anh rồi khoác vai kéo đi/ Biết rồi biết rồi, tự nhiên cậu sến sẩm quá đi
Trương Cực biết anh đang nói lời thật lòng, chẳng qua là đánh trống lảng chút cho bớt ngượng. Mãi đến lúc khi Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ chọn địa điểm ăn hắn mới thì thầm bên tai anh hai chữ cảm ơn
_quán lẩu_
Trương Cực
Trương Cực
Mới nhận tiền tháng này nên cậu dùng tiêu soái ghê ha Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Được dịp phải thế chứ, Trương Tuấn Hào khao mà không phải sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ở đâu ra vậy tên kia? Hôm nay Trương Cực thi nên tôi chỉ khao mỗi cậu ấy thôi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xì, xem cậu thiên vị chưa kìa Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Chề môi/ Hôm nay Chu Chí Hâm khao cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Đang gọi món thì phải ngước lên/ Ây, Trạch Vũ nói em sao phải lôi anh vào làm gì
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh lớn nhất ở đây, anh khao Trạch Vũ bữa này không được sao?
Trương Cực
Trương Cực
/Nhìn Trương Tuấn Hào nói mà không nhịn được cười/
Trương Cực biết anh đang né tránh cái ý thiên vị kia của Trạch Vũ nên mới lôi Chu Chí Hâm ra, nhưng lời lẽ vô lí cùng giọng điệu non nớt kia thật khiến người ta cảm thấy buồn cười
Thế nhưng hắn vẫn hùa theo anh, chỉa mũi về Chu Chí Hâm, Trạch Vũ bên cạnh cũng gật đầu thừa nhận khiến anh ấy khóc không ra tiếng. 3 đứa họ Trương này thật ỷ đông hiếp yếu!
Khi đồ ăn lên rồi cả đám mới chịu buông tha, bắt đầu chuyển sang một câu chuyện khác. Từ đầu tới cuối họ căn bản không nghiêm túc được giây nào, bày ra đủ trò rồi cùng cười phá lên
Khi mặt trời xuống thì cả đám mới chịu ra về. Cuối cùng Chu Chí Hâm phải tính tiền luôn cả mớ đồ ăn Trạch Vũ gọi. Tuấn Hào thì chỉ tính thêm phần của hắn vì xem như đó là quà chúc mừng
Xong xuôi hết hắn và anh lại cùng nhau đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc, ngay lúc cả hai đang ngắm nhìn hoàng hôn thì lại có một nữ sinh chạy tới rụt rè đưa cho hắn một bông hoa
Mặt bạn nữ đó đỏ bừng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt hắn. Chẳng biết bạn nữ đó đang chúc mừng hắn thi tốt hay là có ý khác thì Trương Cực đã từ chối nhận
Trương Cực hắn có ngoại hình khá điển trai, cùng với đó là sự tài giỏi nên việc có nhiều nữ sinh mến mộ là chuyện thường, chỉ là anh không nghĩ hắn lại từ chối con gái người ta thẳng thừng thế
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Rất ít người con gái mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình với bạn nam. Cậu từ chối cũng có cần lạnh lùng vậy không
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Biết đâu người ta chỉ muốn chúc mừng cậu thi tốt, cậu tới một bông hoa cũng không nhận
Trương Cực
Trương Cực
Tôi cũng đã cảm ơn lòng tốt của cậu ấy. Nếu cậu ấy thật sự có ý khác thì sẽ phiền phức lắm
Trương Cực
Trương Cực
/Nhìn anh/ Sao vậy? Trông cậu như khá để tâm chuyện đó
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không, không có gì. Nếu là tôi tôi cũng sẽ không nhận
Trương Cực
Trương Cực
/Nhíu mày khó hiểu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tình yêu không đẹp đẽ như người ta tưởng tượng, không suy nghĩ thấu đáo sẽ đau khổ vạn phần
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vì vậy trước mắt hay cả sau này tôi cũng không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương...
Trương Cực không nghĩ anh lại nghiêm túc nói vấn đề này như vậy nên vẫn cứ bật cười tự nhiên. Đối với hắn lúc này, có thể chơi bóng cùng anh em và được ca hát là điều tốt nhất rồi
Trương Cực
Trương Cực
Thế thì tôi cũng vậy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thật sao?
Trương Cực
Trương Cực
Cũng đâu thể bỏ cậu một mình được đúng không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vậy sau này ai yêu đương trước thì khao người kia ăn lẩu
Trương Cực
Trương Cực
Được, ai yêu đương trước thì khao ăn lẩu
Cả hai cùng cười tươi rồi ngoéo tay với nhau. Trương Cực và Trương Tuấn Hào đâu hề hay biết những lời hứa hẹn tuổi trẻ đầy ngây ngô ấy sẽ vô thức dày vò chính bản thân mình sau này
Sơ trung có thể xem là khoảng thời gian hồn nhiên và vui tươi nhất thời thanh xuân. Bởi khi ấy chúng ta không quá trưởng thành, cũng không còn là một đứa trẻ, không biết được thời gian tàn nhẫn thế nào
•••
Sau khi tạm biệt Trương Cực xong Tuấn Hào mở cổng vào nhà. Căn nhà cũ kĩ đơn sơ trước mắt chỉ nhìn thôi anh cũng không cười nổi
Trương Tuấn Hào mông lung nhìn nơi được xem là cơn ác mộng, rồi đột nhiên có một tiếng "choảng" lớn vang lên khiến anh giật mình
Âm thanh đổ vỡ này thật quen thuộc, theo thói quen anh nhanh chân chạy vào nhà. Đập vào mắt anh ngay lúc này chính là một mớ hỗn độn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Rốt cuộc phải làm sao ông mới chịu buông tha cho mẹ tôi đây?!
Hot

Comments

Tiểu Chanh Tử

Tiểu Chanh Tử

Liệu đây có phải là lí do khiến bạn nhỏ không muốn yêu?🤔

2024-07-16

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play