5. Mùa Đông

Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ/ Tiểu Hà, đến đại học Bắc Kinh đi
Hà Dĩ An
Hà Dĩ An
Từ đây đến trường đại học đó không có bao xa, nhưng tuyết rơi thế này...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chiều nay không có việc gì quan trọng, tôi muốn về trường thăm người thân
Hà Dĩ An
Hà Dĩ An
Ò..vậy phải để phu nhân đợi thêm một lúc rồi
Chu Chí Hâm đang ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, khi nghe hai chữ phu nhân liền quay quắc sang nhìn Hà Dĩ An. Hà Dĩ An liền bị thái độ của anh làm cho giật mình
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Phu nhân là sao?
Hà Dĩ An
Hà Dĩ An
Phu nhân đợi anh ở công ty từ trưa rồi, anh dùng bữa và nói chuyện với đối tác cũng hơn 2 giờ đồng hồ...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thế tại sao cậu lại không nói cho tôi biết?
Hà Dĩ An
Hà Dĩ An
Phu nhân nói không vội, anh cứ làm xong việc anh muốn rồi hẳn về cũng được
Hà Dĩ An
Hà Dĩ An
/E dè nhìn anh/ Vậy chúng ta có về công ty không ạ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đương nhiên là về!!
Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh phản ứng như vậy khi nghe nhắc đến mẹ của mình, dẫu vậy Hà Dĩ An luôn bị thái độ của anh doạ cho sợ
Mẹ Chu không thường xuyên đến công ty, lần này đột nhiên đến lại không gọi trực tiếp cho anh. Còn cái gì mà cứ làm xong việc anh muốn hẳn về cũng được
Từ khi anh tốt nghiệp đại học bà ấy liền trở nên nghiêm khắc, sao hôm nay lại buông thả để anh muốn làm gì thì làm?. Nghĩ đến đây lòng chợt dâng nỗi bất an
_______________
Đến công ty Chu Chí Hâm liền tới văn phòng phó giám đốc, quả nhiên nơi này có người đang đợi anh. Người nọ vẫn thản nhiên uống trà, thái độ ung dung ấy làm anh cảm thấy hơi bức bối
Người phụ nữ ngồi vắt chéo chân, mặc một chiếc váy đen đơn giản, ấy vậy lại vô cùng nổi bật, người toát ra vẻ sang trọng quý phái. Bà từ tốn uống một ngụm trà sau đó vào thẳng vấn đề:
Lưu Ngọc Đường
Lưu Ngọc Đường
Thứ bảy này con sắp xếp công việc đi xem mắt với ta
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Vừa đặt mông xuống ghế vẫn chưa hiểu chuyện gì/ Người nói sao cơ, xem mắt?
Lưu Ngọc Đường
Lưu Ngọc Đường
Là con của một người bạn lâu ngày không gặp của ta, ta rất vừa ý đứa trẻ đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Người vừa ý nhưng con thậm chí còn chưa gặp người đó!. Vả lại con chỉ mới 23
Lưu Ngọc Đường
Lưu Ngọc Đường
23 thì đã sao? Con trai 20 tuổi đã có thể kết hôn. Ta không yên tâm để con tự do chạy nhảy ngoài kia mãi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vốn dĩ mẹ biết rõ con chỉ muốn vị trí chủ tịch
Chu Chí Hâm nói đến đây thì khựng lại, có lẽ giờ anh đã hiểu lí do vì sao bà muốn anh làm xong những việc anh muốn. Vì từ lúc bước chân vào căn phòng này anh đã mất đi sự tự do, bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân sắp đặt
Chu Chí Hâm vốn ôm mộng lớn sau khi tốt nghiệp sẽ kế thừa tập đoàn, trở thành người đứng đầu. Nào ngờ bị mẹ dẹp tan mộng đẹp, khó chịu nằm ở chức phó giám đốc học tập lấy kinh nghiệm
Chu Chí Hâm dẫu sau vẫn là một thiếu niên, mà đã là thiếu niên thì luôn rất hiếu thắng. Anh đương nhiên không muốn "dưới trướng" của ba mãi, chính vì vậy luôn cố gắng chinh phục vị trí chủ tịch
Ba Chu rất yêu thương con trai, chỉ có mẹ Chu là nghiêm khắc. Đúng là thiếu niên thì nên khinh cuồng, nhưng ở giới kinh doanh, tính cách ấy sẽ dẫn đến nhiều sai lầm mà bản thân anh không gánh nổi
Biết rõ điều đó nên bà luôn gây khó dễ, bày ra nhiều chiêu trò để thử thách đứa con trai. Bởi chỉ có trải nghiệm mới có thể tiến bộ, từ đó có được kinh nghiệm thực thế. Và cuộc hôn nhân này cũng vậy.
Đối với một người con trai, việc có gia đình như có thêm hàng ngàn thử thách, họ cũng sẽ có tính trách nhiệm cao hơn. Suy cho cùng mọi thứ bà làm đều vì muốn đứa con trai có thể trưởng thành
•••
Đông đến nên đường xá rất vắng người, hầu hết mọi người đều muốn vùi mình vào trong chăn ấm ngày lạnh. Có lẽ vì thế mà Trương Cực thấy lạc lõng giữa thành phố
Hắn cứ đi mãi, mặc dù không biết bản thân đi đâu. Năm cuối đại học bận rộn rất nhiều, khi đó chỉ ước có một ngày nghỉ, nhưng lúc rảnh rỗi lại không biết phải làm gì
Lát sau thì hắn dừng chân trước một quán cà phê, qua chiếc cửa kính hắn có thể thấy bóng dáng chàng thiếu niên quen thuộc. Đây là nơi Tuấn Hào cậu làm thêm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Xin chào qu..Trương Cực? Sao cậu lại đến đây vậy
Trương Cực
Trương Cực
Chẳng lẽ tôi không thể đến đây uống nước hay sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không phải, nhưng hôm qua cậu nói sẽ về nhà mà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Chằm chằm/ ... Đừng nói cậu ở ngoài trời cả buổi đấy nhé? Mặt mày tái xanh hết rồi
Trương Cực quay đi đến chiếc bàn trống gần đó ngồi xuống. Tuấn Hào thấy vậy thì gọi người khác thay thế vị trí, cậu đi pha cho hắn một cốc cà phê nóng rồi tới ngồi ở đối diện
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Nhìn đôi tay run run cầm cốc cà phê của hắn/ Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi
Trương Cực
Trương Cực
/Chậm rãi uống một ngụm/ Công việc của họ vốn không có giờ nghỉ cố định
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Dẫu sao cũng không được đi lang thang ngoài trời giờ này chứ, cậu cứ luôn miệng nhắc tôi còn gì
Trương Cực
Trương Cực
Chẳng qua tôi thấy hơi chán, muốn đi dạo một chút
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
... Vậy cậu ngồi đây chờ chút đi, lát nữa tôi tan ca chúng ta đi chơi
Vừa dứt câu Trương Cực liền ngước mắt nhìn cậu, Tuấn Hào thấy vậy chỉ cười một cái cho đỡ gượng gạo. Nhưng đối với hắn, nụ cười của cậu lúc nào cũng mang cho hắn một sự ấm áp lạ thường
Trương Cực không có quá nhiều bạn bè, nhưng tới hiện tại lúc hắn cô đơn nhất chỉ có một Trương Tuấn Hào bên cạnh. Cũng vì thế mà từ khi nào cậu đã trở thành ánh dương nơi đáy mắt hắn
Lúc Tuấn Hào tan ca cũng là giữa trưa, biết hắn vẫn chưa ăn gì nên cậu liền kéo hắn đi kiếm quán dùng bữa trưa. Ấy vậy mà Trương Cực lại từ chối, còn dắt cậu ra công viên gần trường đại học
Do tuyết rơi nên không có mấy ai buôn bán giờ này, chỉ có một vài hàng quán nhỏ mở. Cả hai chỉ mua vài que xiên nướng mấy tệ ở đó rồi đi dạo một vòng công viên, vừa đi vừa nói chuyện
Biết rõ cứ đi như vậy cả hai sẽ bị cảm nhưng không hiểu sao lại rất thích. Mùa đông đối với cậu và hắn rất đặc biệt, tuy không đùa nghịch như lúc nhỏ nhưng lại cảm nhận được dư vị của trước kia
_______________
Chu Chí Hâm nhìn thời gian trên màn hình điện thoại tim lại đập nhanh hơn một chút. Bức quá lại quay sang trút giận lên Hà Dĩ An đang ngồi bên cạnh
Hà Dĩ An
Hà Dĩ An
Aiya anh tức giận cũng đừng trút hết lên người thư ký này chứ!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu không mau nghĩ cách giúp tôi còn ngồi đây xem phim vớ vẩn!
Hà Dĩ An
Hà Dĩ An
Haiya thiếu gia ơi, phu nhân đã sắp xếp như vậy lão gia còn không nói đỡ cho anh được thì tôi biết làm gì đây
Hà Dĩ An
Hà Dĩ An
Với lại phim nào vớ vẩn chứ, anh không biết đó thôi, người đóng vai chính của bộ phim này là một sao nam đang nổi
Nghe Hà Dĩ An mạnh miệng như vậy anh cũng liếc nhìn màn hình điện thoại một cái, nhan sắc của người diễn viên này đúng là rất tuyệt. Nhưng vào giới giải trí có ai mà không đẹp đâu chứ?
Chu Chí Hâm anh chỉ muốn làm chủ tịch, hơi đâu lại quan tâm chuyện này. Trước mắt anh không muốn tới điểm hẹn để xem mắt, cứ nghĩ đối phương là một cô gái bản thân không hề quen biết anh liền muốn co dò bỏ chạy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play