4. Mùa Đông

Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực cậu nhớ không, hồi nhỏ chúng ta cấu kết với nhau ném tuyết Chu Chí Hâm đến mức anh ấy phải chạy về mách mẹ đó
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn có lần cậu dạy tôi lấy tuyết về làm nước đá rồi đổ nước ngọt vào uống nữa haha. Tôi biết cậu sớm đã quên chuyện này
Trương Cực
Trương Cực
Làm sao mà quên được. Lần đó tôi với cậu đều bị bệnh, hai đứa còn lấy lí do đó để nghỉ học nữa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Haiya thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ. Chu Chí Hâm ra trường trước chúng ta một năm không biết giờ ra sao rồi
Trương Cực cũng không biết người anh trai lớn hơn bọn họ một tuổi hiện tại như thế nào nên chỉ im lặng. Vừa lúc cả hai đi hết con hẻm, tới trước một cái xóm nhỏ
Trương Cực thích tự lập, không thích ở ký túc xá chen chúc nhau trong một căn phòng. Vì thế khi lên đại học liền mua một căn nhà riêng không quá xa trường ở
Hoàn cảnh gia đình của Trương Tuấn Hào lại không tốt như vậy, cậu vốn muốn đi làm kiếm thêm nhưng ký túc xá trường lại ràng buộc về thời gian
Căn nhà của hắn tuy không lớn nhưng một mình ở lại quá rộng, vừa hay còn một phòng trống cho cậu. Cả hai đã thân nhau từ nhỏ, khác nghành cũng chẳng là gì
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực, chiều nay cậu muốn ăn gì không?
Trương Cực
Trương Cực
/Cởi giày ra rồi xỏ dép vào/ Ăn mì cậu nấu, hai tuần nay đã không được ăn rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Bật cười/ Để xem trong tủ còn nguyên liệu không đã, gần đây chúng ta đều ăn đồ bên ngoài
Ba mẹ Trương Cực làm bác sĩ nên từ nhỏ đã không có quá nhiều thời gian cho hắn, hắn lại chẳng phải người thích dựa vào người khác. Chính vì vậy khi còn là học sinh tiều học Trương Cực đã biết nấu những món đơn giản
Tuấn Hào không quá giỏi chuyện bếp núc, cố gắng lắm cũng chỉ chiên được một quả trứng. Thứ duy nhất cậu có thể làm tốt hẳn chính là mì, Tuấn Hào nấu mì cực kì ngon. Trương Cực là người cuồng món mì cậu nấu nhất!
Trương Cực
Trương Cực
/Đột nhiên nhíu mày/ Trương Tuấn Hào cậu lại mang giày vào nhà!!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hả? /ló đầu ra/
Trương Cực
Trương Cực
Cậu lại chứng nào tật nấy! Có phải quăng giày lung tung trong phòng rồi không?!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Nhìn lại căn phòng bừa bộn/ Hơ giày để đâu chả được chứ, cậu cứ phải căng làm gì
Trương Cực
Trương Cực
Cậu còn không mang dép trong nhà, tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi đi chân trần sẽ rất dễ bị cảm!
Huống hồ lại đang là mùa đông. Trương Tuấn Hào bị hắn mắng như vậy liền chu chu cái mỏ, bất đắc dĩ ngoan ngoãn xỏ dép vào
Tuấn Hào có thói quen quăng đồ lung tung, về nhà là mang hẳn giày đi vào phòng, thậm chí còn không thích đi dép trong nhà
Hắn lại là người thích sạch sẽ, thấy nhà bẩn liền ra vẻ khó chịu. Dấu giày trên sàn hay đồ đạc trong phòng cậu đều là hắn dọn
•••
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📱Ồ phải chi anh có thể nghỉ được như em thì tốt rồi...Anh vừa mới gặp đối tác xong
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📱Không có, vẫn đang chinh phục vị trí chủ tịch...Haha vậy khi khác gặp
Chu Chí Hâm tắt vòi nước rồi mới kết thúc cuộc gọi, lúc đi ra thì vô tình đụng trúng một người. Người nọ hình như rất vội, không nhìn đường liền sắn vào lòng ngực anh một cái đau điếng
Chu Chí Hâm bị cái đẩy làm cho loạng choạng, điện thoại trên tay không nắm chặt ngay lập tức bị ném đi. Người nọ cũng không tốt hơn là bao, bị lòng ngực săn chắc của anh dội ngược vào cửa
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Ôm cánh tay bị va đập/ Xin lỗi, tôi vội quá
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Nhíu mày/ ..Không sao
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Nhặt chiếc điện thoại lên, có hơi sững lại vì màn hình vỡ nát/ T..Tôi, thật ngại quá, tôi sẽ bồi thường tiền cho anh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/Cầm lấy điện thoại kiểm tra sơ qua/ Không cần đâu, vẫn còn hoạt động được
Thiếu niên vẫn còn hơi áy náy, nhưng không để cho đối phương nói thêm lời nào Chu Chí Hâm đã lạnh lùng lướt qua.
Điện thoại không mất dữ liệu nên Chu Chí Hâm không câu nệ làm gì. Anh càng không muốn tiếp xúc với người lạ phiền phức
Huống hồ người nọ từ trên xuống dưới bịt kín mít, đeo khẩu trang còn đội nón che mất trán, vội vội vàng vàng không biết tốt xấu
_______________
Trước nhà hàng vô cùng ồn ào, Chu Chí Hâm vừa đi ra liền phải nhíu chặt đôi chân mày. Tiếng ồn phát ra hẳn là từ nhóm người đứng cách đó không xa
Nhóm người đó chủ yếu đều là nữ, tay ai nấy đều cầm điện thoại và máy quay, thậm chí còn có..thư? Chẳng hiểu là họ đang có hoạt động gì nữa
Chu Chí Hâm lại chẳng buồn quan tâm, hướng mắt tới chiếc xe đen huyền đổ xa đám đông. Ở đó có một thiếu niên đang dựa lưng chăm chú xem điện thoại
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hay cho tên thư ký nhà cậu
Hà Dĩ An
Hà Dĩ An
/Giật mình/ Hơ thiếu gia
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bảo cậu ra đây đón cậu lại mãi xem phim, tôi đứng bên cạnh còn không biết?
Hà Dĩ An
Hà Dĩ An
/Cúi gằm mặt lí nhí/ Còn không phải anh bước đi nhẹ tênh sao
Chu Chí Hâm trừng mắt một cái, Hà Dĩ An cảm nhận được khí lạnh liền nhanh chóng mở cửa xe. Trước khi ngồi vào xe ánh mắt anh lại vô tình lướt qua màn hình di động đang chiếu một đoạn phim trên tay người thư ký
Là phim hiện đại, nhìn qua kĩ xảo rất tốt. Lúc này phim chuyển cảnh, quay sang một chàng thiếu niên tràn đầy năng lượng. Ánh mắt của người diễn viên này trông có hơi quen thuộc, dường như anh đã thấy qua ở đâu đó rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play