Cực Hào | Ánh Dương Nơi Đáy Mắt
Viên Kẹo Ngọt
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Rốt cuộc nhà trường bị làm sao vậy, hai năm nay chẳng thấy tổ chức hội thao gì cả
Quần Chúng Nhiều Vai
2: Hội thao năm nào cũng có chấn thương, tôi thấy không tổ chức sẽ ổn hơn đó
Quần Chúng Nhiều Vai
3: Đúng đó, năm ngoái tôi chạy 1000m tưởng chừng như nhập viện tới nơi đây này!
Trương Trạch Vũ
Tuấn Hào cậu có lấy món trứng xào cà chua không?
Trương Tuấn Hào
Trương Cực không ăn được món đó, đổi lại thịt xào chua ngọt đi
Trương Trạch Vũ
Trương Cực không ăn được món này sao mình lại không biết nhỉ? /nhìn khay đồ ăn chóp chóp mắt/
Trương Trạch Vũ
Ấy Trương Tuấn Hào cậu quên lấy sữa cho bảo bối của tôi rồi!!
Trương Trạch Vũ đưa mắt nhìn anh đầy nghi ngờ, khi thấy anh định quay đi thì giật mình la lên. Giọng của cậu ta lảnh lót vang cả căn tin rộng lớn, thành công thu hút sự chú ý của mọi người
Tuấn Hào nghe mà giật bắn mình, còn không dám nhận người Trạch Vũ vừa gọi là bản thân, lấy vài ba hộp sữa xong anh liền âm thầm trở về bàn. Pha vừa rồi đúng thật là quê hết chỗ nói
Tô Tân Hạo
Haha Trạch Vũ giọng cậu cũng cao quá đó chứ, không làm ca sĩ đúng là uổng phí
Trương Trạch Vũ
Haiya cậu đừng nói nữa, quê muốn độn thổ luôn đây này! /úp mặt vào tay Mục Chỉ Thừa/
Mục Chỉ Thừa
/Né tránh/ Chỉ nhờ cậu đi lấy đồ ăn thôi cũng ồn ào như vậy
Trương Tuấn Hào
/Đẩy đồ ăn tới còn đặt thêm một hộp sữa bên cạnh/ Xem gì mà tập trung dữ thế?
Trương Cực
/Ngước mặt nhìn anh/ Chỉ tham khảo vài thứ mà thôi
Trương Tuấn Hào
Chăm chỉ như vậy, vừa rồi cậu có nghe Trạch Vũ la cái gì không?
Trương Cực
Không muốn nghe cũng phải nghe, cái tên Trương Trạch Vũ đó không phải từ khi biết yêu luôn không được bình thường sao
Trương Trạch Vũ
Này này này đừng tưởng tôi không nghe nhá! Nói ai không được bình thường hả?!
Trương Cực nhún vai một cái rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn, hắn nói ai thì tự người ấy biết. Nhiều năm trôi qua như vậy ai cũng có vẻ trưởng thành hơn, chỉ có mỗi Trạch Vũ là vẫn giữ được sự vô tư khi nhỏ
F4 ngày nào vì không muốn rời xa nhau nên đã cùng vào đại học Bắc Kinh. Thế nhưng mỗi người đều có hướng đi riêng, đều chọn cho mình ngành học phù hợp và quen được nhiều bạn mới
Như Trương Cực hắn biết được Tô Tân Hạo ở khoa thanh nhạc, người có cùng ước mơ với hắn. Hay Trương Trạch Vũ bắt đầu hẹn hò với cậu bạn cùng phòng kí túc Mục Chỉ Thừa hồi năm hai
Đến bây giờ cả đám đều đại học năm cuối cả, Chu Chí Hâm lớn hơn họ một tuổi cũng đã ra trường. Mặc dù bên ngoài tất cả vẫn vui vẻ nhưng sâu tận trong lòng đã mang một nỗi lo lắng riêng
Trương Trạch Vũ
/Bỏ vào miệng một miếng thịt/ Sao đột nhiên lại im lặng vậy?
Trương Trạch Vũ
Năm nay chúng ta vẫn được nghỉ một ngày thay cho hội thao, các cậu có tính đi đâu không?
Tô Tân Hạo
Học kì này bận quá tôi vẫn chưa về nhà lần nào, chắc hôm đó sẽ về
Mục Chỉ Thừa
Nhà tôi hơi xa, đi cũng phải mất nửa ngày đường. Vừa rồi Trạch Vũ nói đến nhà cậu ấy chơi
Tô Tân Hạo
/Ngước sang hắn và anh/ Hai cậu làm sao, có định về nhà thăm gia đình không?
Trương Tuấn Hào
/Lắc đầu/ Mẹ tôi tăng ca, hôm đó về cũng không gặp được bà ấy
Trương Tuấn Hào
Tôi tính tranh thủ đi làm thêm, ngày nghỉ đông khách có thể kiếm chút tiền
Trương Cực
Tuấn Hào đã không về thế thì tôi cũng không vậy
Trương Trạch Vũ
Trương Cực, bao nhiêu năm rồi cậu vẫn dính lấy Trương Tuấn Hào như vậy nhỉ
Suốt bữa ăn trưa cả đám luôn bàn về ngày nghỉ tới. Trương Tuấn Hào để ý hắn rất mất tập trung, cả buổi chỉ vô hồn nhìn vào màn hình di động đã tắt, cũng không biết là đang nghĩ gì trong đầu
Đại học không giống trung học, không phải lúc nào cũng có thể về nhà, chính vì vậy khi rảnh rỗi tất cả đều chọn về bên gia đình. Huống hồ mùa đông lạnh giá ở cạnh người thân là ấm áp nhất
Trương Tuấn Hào
/Nhìn đám người kia chen chúc nhau mua nước/ Chậc, tên Trương Trạch Vũ đó lại giở tính trẻ con nữa rồi!
Trương Cực
Mặc kệ cậu ta, không phải ai lên đến đại học vẫn còn vô tư như vậy đâu
Trương Tuấn Hào
Cậu làm sao vậy? Trưa này trông cậu hình như có tâm sự
Trương Cực
Tâm sự gì chứ, chẳng qua là suy nghĩ chút chuyện mà thôi
Trương Tuấn Hào
/Nghiêng đầu/ Hôm đó cậu thật sự không tính về nhà?
Trương Cực
Không về, ngày thường về nhà cũng không gặp được họ
Trương Cực
Mọi khi còn có cậu ra sân chơi bóng với tôi, lần này cậu không về thì tôi cũng không về
Trương Tuấn Hào
/Nhìn hắn chằm chằm/
Tô Tân Hạo
/Đi đến giơ chiếc túi nilon ra/ Mua nước xong rồi, chúng ta lên lớp thôi!
Trương Tuấn Hào
Hai cậu đi trước đi, tôi phải đợi cái cặp đôi kia nữa
Trương Tuấn Hào
Trương Cực, tan học gặp nhau ở gốc cây trước giảng đường, có thứ này cho cậu
Trương Cực ngẩn ra một chốc, hắn không biết anh có ý gì nhưng cũng gật đầu một cái rồi mới rời đi. Chiều đó Tuấn Hào tan tiết trễ hơn hắn một chút nên đợi cũng không quá lâu
Cả hai tạm biệt Tân Hạo xong thì cùng bắt taxi về. Thấy anh không phản ứng nên hắn cũng im lặng suốt đường đi, tới khi đi bộ trong con hẻm Trương Tuấn Hào mới bắt đầu rụt rịt
Trương Tuấn Hào
Cho cậu cái này /đưa ra một viên kẹo/
Trương Cực
/Sững người/ Kẹo?
Trương Tuấn Hào
Ừm, tôi còn nhiều lắm /lấy trong túi ra thêm mấy viên nữa/
Trương Cực
/Cầm lấy/ Thứ cậu nói muốn đưa tôi..chỉ có mấy viên kẹo này thôi hả?
Trương Tuấn Hào
/Gật đầu/ Chứ cậu nghĩ tôi có thể đưa cho cậu cái gì được?
Trương Cực
Cậu cứ im im suốt đường đi làm cho tôi tò mò..
Trương Tuấn Hào
Người ta nói được cho kẹo tâm trạng sẽ tốt hơn, mọi phiền muộn đều sẽ tan giống như viên kẹo đấy
Trương Cực
Cậu xem tôi là con nít sao chứ /lẩm bẩm/
Trương Tuấn Hào
/Nghiêng người qua/ Đã thấy vui hơn chưa?
Trương Cực
/Chề môi/ Nhiêu đây thôi thì vẫn chưa đủ đâu
Trương Cực ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại thấy vui vô cùng. Hắn nhìn sang anh một cái rồi cất bước đi không đợi, che giấu đi đuôi mắt đã cong lên. Song lại xé vỏ ngậm lấy viên kẹo
Chuyện ba mẹ vì công việc bận rộn không có quá nhiều thời gian hắn chưa từng than vãn lần nào, ấy vậy mà anh lại biết. Thậm chí trưa nay khi mọi người nhắc đến việc về nhà chỉ có anh là nhận ra tâm trạng hắn đang không tốt
Có lẽ vì Trương Tuấn Hào biết hắn không phải là người sẽ bày tỏ cảm xúc thật với người khác, thế nên đã chủ động quan tâm, để ý từng chi tiết nhỏ, không quá phô trương nhưng lại rất ấm áp
Comments
🌿Đồng cỏ🌿
2 đứa trẻ bị đều bị tổn thương đến với nhau lun đi để chữa lành cho nhau 😭
2024-09-23
1
Kallen
Chờ ad mãi >_<
2024-07-20
1