Lữ Khách
Một khung cảnh hoang sơ giữa một khu rừng đầy hùng vĩ và những vẻ Bí Ẩn , nơi mà có những thác nước đêm ngày chạy không ngừng qua những khe đá tạo thành những họa tiết cho thiên nhiên một nơi để cho các nhà thám hiểm và những nhiếp ảnh gia có thể đến để chụp những bức ảnh tuyệt đẹp và viết ra những câu chuyện thật sinh động cho một thế giới tươi đẹp này . trong số đó có một cậu nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, khi vừa đặt chân đến khu rừng ấy thì cậu nhìn thấy xung quanh len lỏi những tia nắng chiếu qua những tán lá và tiếng chim hót vào buổi sáng nhưng xung quanh đó cậu còn nghe được tiếng của muôn thú từng loài vượn cáo từng loài sóc chuột chúng như đang vui mừng chào đón một người nào đó từ phương xa đến cả tiếng của những thác nước rì rào ngày đêm ở một nơi vắng vẻ không ai lui tới .
Cậu đi một lúc thì nhìn thấy trước mặt là một ngôi nhà tranh với thầy những vẻ bí ẩn và một vẻ nào đó Uy Nghiêm sang trọng núp sau khu rừng . Từng bước chân cậu bước thật chậm, thật chậm để đi đến đó và từ trong nhà bỗng chạy ra một chú chó , chú ta sủa cậu ấy rất dữ dội nhưng Tuy nhiên nó không làm hại gì đến chàng thanh niên ấy ngược lại nó còn quẩy đuôi giống như mừng một người nào đó lạ mặt từ nơi khác đến. rồi trong nhà cũng có một người đàn ông bước ra ông ấy ở độ tuổi cao niên cũng khoảng tầm 60 đến 70 tuổi , một ông lão râu tóc bạc phơ mặt trên người bộ áo của những người xa xưa . Sau khi ông ấy bước ra thì ông ấy hỏi anh đến đây để tìm ai thì cậu thanh niên có trả lời là. " đi du lịch đến đây và đi thẳng đi mãi rồi mới đến nhà ông bây giờ cũng không biết đường nào để quay ra ngoài mong là sẽ tìm được đường ra ".
Lúc này ông lão mới mời cậu vào nhà để uống một tách trà ấm cho khỏe vì trời cũng sắp tối cậu đi từ sáng đến giờ chắc cũng chưa ăn gì cho nên ông ấy cũng chuẩn bị cho cậu một bữa ăn .chú chó cũng rất mến khách Chú ta cứ đi theo nằm bên cạnh cậu ấy rồi lại nũng nịu làm trò khiến cậu trai rất vui khi có một chú chó đáng yêu như vậy . Sau khi làm xong bữa tối thì ông lão kêu cậu vào giúp ông dọn đồ ra để dùng bữa Tuy nhiên cậu thanh niên ấy vừa đi ngang một căn phòng thì lại lạnh cả sống lưng sau đó cậu nhìn vào đó một góc tối một khoảng không Tối sầm lại rồi Cậu im lặng bước qua nó để đi vào bếp dọn đồ cùng với ông lão ,sau khi vào bếp mang thức ăn lên nhà trước thì cậu thanh niên ngồi ôn tồn nhẹ nhàng và khép nép Lại để ăn một bữa ăn cùng với ông lão lúc này cậu mới chợt miệng hỏi là .
- ông cho cháu hỏi được không Tại sao Căn phòng đó lại âm u và một khoảng không Đen như mực vậy không biết Căn phòng đó là của ai ở với ông ?
Ông lão cúi đầu buồn bã một hơi thở dài nhè nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt đầy những sự uất và buồn phiền vì Căn phòng đó chính là căn phòng của cô con gái mà ông thương nhất nhưng 2 năm gần đây cô ấy bị một người ác độc phương pháp lên và cô không thể vui vẻ để đón nhận ánh sáng mặt trời như ngày xưa nữa .
- vậy Chuyện là như thế nào ông có thể kể cho cháu nghe được hay không . Quên giới thiệu với ông cháu tên là Khánh Thiên Phong .
- chuyện xảy ra vào hai năm trước năm đó con gái ta vẫn còn là một thiếu nữ còn bé rất xinh đẹp nhan sắc của con bé thì không một ai có thể sánh bằng , con bé học rất giỏi nhưng nếu một thời điểm thì con bé biết yêu một người . Nhưng thực chất người đó không hề Thương Con bé chút nào cả , hắn ta chỉ muốn lợi dụng con bé mà thôi trong khi con bé có một nhan sắc rất xinh đẹp nhưng rồi lại phải yêu một tên như hắn . Sau khi quen biết được hắn thì vài tháng sau ta nghe con bé nói với một giọng điệu rất đau đớn
" quay lại lúc cô bé trở về và khóc với người ta " - Cha ơi con đau quá. Người đó làm ô uế con rồi cha ơi con không còn là đứa con gái của cha nữa xin cha tha thứ cho con gái vì tội bất hiếu .
Nói xong thì cô chạy một mạch ra ngoài dòng sông ở gần nhà và lau mình xuống đó , nhưng cũng may ở đó có một ngư dân ông ấy đang bơi thuyền dưới sông thì phát hiện cô gái đang giãy giụa ở một dòng nước. tuy là cứu được cô bé nhưng hình như cô ấy không còn bình thường như trước nữa .
" quay lại hiện tại "
- vậy Bây giờ thì cô ấy nhốt mình trong phòng như vậy xuống hay sao ông ?
- ta cũng đi chạy chữa nhiều nơi cho con bé rồi nhưng những thầy thuốc đều nói là con bé bị vong nhập chứ không phải là tự nhiên bị như vậy . Tuy không chết nhưng có lẽ đó không còn là con bé nữa
"Có tiếng điện thoại "
- Alo ! Em nghe nè anh ...
- em bị lạc ở đâu rồi Tại sao bọn anh tìm không thấy em vậy tìm biết bao lâu mới thấy có sóng điện thoại gọi cho em đó .
- Em.... Bíp bíp.
Ở trong khu vực này thì làm sao mà có sóng điện thoại để cho mọi người liên lạc với nhau cho nên chắc có lẽ cậu trai này đêm nay phải ngủ lại nhà của ông lão một đêm . Lúc khuya chuẩn bị đi ngủ thì anh ta nghe thấy tiếng của một người nào đó đi vòng vòng trong nhà.
Comments
Ngọc Lưu Ly
Ông tiên chăng 🥹
2024-07-11
0
Ngọc Lưu Ly
Em tưởng em đang đi qua đó thám hiểm luôn á anh
2024-07-11
0