"...Cần bình yên sau cơn mưa
Cần nắng lên xua tan đêm đông
Ta cần nơi cho con tim tư thêm yêu đời..."
Ngô Thanh đi trên đường, miệng cậu lẩm nhẩm lời bài hát mà mình thích.
Tay cậu đong đưa theo nhịp bài hát, chân dậm dậm lâu lâu lại xoay nhẹ người trông rất hưởng thụ lời bài hát.
Chiếc tai nghe cũng đong đưa theo hành động của cậu, nó lắc qua lắc lại trông cũng tinh nghịch không khác cậu mấy.
Hành động của cậu thu hút vài ánh mắt của người khác.
Mọi người bắt đầu nhìn vào cậu, và vô tình bị cậu tác động vào mà vui vẻ lên hẳn.
Một vài người vô thức cũng nhún nhảy theo cậu, bổng chốc nơi cậu đi qua tựa như có thần tiên vui vẻ hạ phạm, thúc đẩy quá trình vui vẻ của cả một tập thể.
Cậu đang trên đường đến tiệm mua ít đồ về để ăn.
Cuộc sống một mình khiến cậu có phần tự lập và trưởng thành hơn so với bạn bè cùng chan lứa.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Xem nào....
Ngô Thanh-Tư Thanh
Mì tôm.... trứng..... rau..... bắp cải....
Cậu loay hoay vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa chăm chỉ tìm kiếm những món đồ cậu đã ghi chú vào trong đấy.
Bên trong siêu thị mát mẻ hơn là ngoài trời với cái thời tiết gần 40 độ của mùa hè, bởi lẽ đó bây giờ cậu có chút không muốn đi ra khỏi siêu thị này.
Nhưng đành thôi cậu phải về nhà, nếu không e là một lúc nào đó cậu sẽ bị chặn đánh đến chết lúc nào đó trên đường mất.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Rời đi lâu như vậy, liệu bọn người kia có đến chờ hay không?
Ngô Thanh-Tư Thanh
Hay là đang đập đồ trong nhà rồi.
Tay cầm bịch đồ mà mình đã mua, cậu rời khỏi nơi đó. Một lần nữa giọng cậu ngân lên một lời bài hát khác có chút buồn hơn rất nhiều.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Mùa hạ năm ấy cứ ngỡ nắm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời...
Cậu vẫn trong tinh thần vui vẻ mà hát dù lời bài hát chẳng mấy vui.
Giọng cậu rất hay, tuy là con trai nhưng chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng.
Đôi khi cậu cũng có thể nâng lên để nó bay bổng hơn nhiều khi lại hạ xuống và rồi sẽ có một chất giọng trầm trầm.
Vừa hát cậu vừa lê đôi chân nhỏ thon dài bước từng bước chậm về căn nhà cũ kĩ có phần muốn đổ sập đi.
Đang đi thì cậu bổng dưng ngửi thấy một mùi thơm nhẹ của hương chanh.
Sự tươi mát của chanh như xoa dịu đi cơn nóng nực của mùa hè đang độ tháng 6.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Sao lại có mùi chanh thơm ở cái nói khỉ gió này?
Ngô Thanh-Tư Thanh
Mùi này...ừm có chút chua nhẹ nha...
Sự tò mò khiến cậu lần theo mùi hương thoang thoảng rất nhẹ ấy, cả đầu óc cứ như bị mê hoặc, cậu cẩn thận đi từng bước và rồi như cậu mong muốn, nguồn phát ra mùi ấy đã xuất hiện trước mặt cậu.
Trong con ngõ nhỏ tối tăm, cậu nhìn thấy một thiếu niên mặc đồng phục của trường cậu, tên đó ngồi dựa vào bức tường bên cạnh, xung quanh là một mớ hỗn độn.
Người nằm phục phía dưới quằn quại vì đau đớn, bên cạnh là mớ rác bị xới lên.
Nhưng cái mùi tạp nham ấy lại không hề xoá đi mùi chanh của thiếu niên. Ngược lại, mùi chanh càng lúc càng nồng lên từng chút một.
Ngô Thanh là một beta khá đặc biệt. Sự đặc biệt không muốn ai biết vì nó vô dụng hoặc vì nó sẽ mang rắc rối đến cho cậu, hoặc là vì nó nên cậu trở thành cá thể khác biệt với những beta khác, hoặc vì nó mà cậu bị cô lập.
Dù là gì thì cậu cũng muốn giấu bởi cậu là một beta có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của các giới tính khác mà không bị chúng ảnh hưởng đến bản thân giống cách alpha có thể áp chế omega bằng pheromone.
Nhìn cậu thiếu niên đang khó thở vì kỳ nhạy cảm, cậu bổng dưng như kẻ mất hồn mà nhìn chằm chằm vào.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Cậu ta trông quyến rũ thật, còn rất đẹp nữa...
Ngô Thanh-Tư Thanh
Nhưng nhìn là biết, cậu ta không phải là người cùng thế giới với mình rồi.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Học sinh trường mình nhỉ?
Ngô Thanh-Tư Thanh
Xem nào là alpha...
Ngô Thanh-Tư Thanh
Lớp 12-1
Ngô Thanh-Tư Thanh
Lớn hơn mình một tuổi à....
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ò ra là hội trưởng hội học sinh, bảo sao lại mặc đồng phục vào thời gian đang nghỉ hè như này.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Chắc là đang duyệt danh sách học sinh lớp 10 rồi.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Mà một hội trưởng như cậu à...anh ta thì ở đây làm gì nhỉ?
Lần đầu tiên Ngô Thanh nảy sinh ý nghĩ với một người khác, cậu vốn dĩ trước giờ chưa từng thấy kích động trước ai dù có omega có xinh đẹp đang trong kỳ phát tình cậu cũng chỉ nhíu mày vì mùi hương có phần quá nồng của omega ngoài ra không có thêm gì khác.
Bước lại gần chàng trai đang thở dốc kia, cậu cúi người vòng tay người kia lên vai mình rồi cố gượng dậy để đưa người kia về nhà mình.
Dù căn nhà kia của cậu cũng chẳng khác ở đây mấy.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Nặng thật, anh ta rốt cuộc là nặng bao nhiêu vậy, ban nãy trông cũng có to con mấy đâu.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Này, nếu anh tỉnh lại thì nhớ trả ơn cho tôi đấy.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Mấy tên công tử nhà giàu mấy anh đúng là hết chuyện để làm mà.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Học hành cho tốt rồi làm người giàu tiếp thì có sao đâu, rảnh quá nên đi kiếm người đánh rồi nằm như này à?
Ngô Thanh-Tư Thanh
Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.
Cậu vừa đỡ người ta dậy vừa lẩm bẩm.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Tiêu Vũ Kỳ, tôi nhớ tên anh rồi đấy tên nặng trịch.
Comments