Chương 2

Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Tiêu Vũ Kỳ, tôi nhớ tên anh rồi đấy tên nặng trịch.
Cố sức kéo thanh niên đầy máu kia nhưng không được, cậu buộc phải cõng.
Nhưng cái sức nặng ấy đúng là như muốn dìm chết cậu vậy.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Nếu anh tỉnh lại mà thái độ với tôi, tôi nhất định sẽ đánh chết anh.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Tên nhà giàu đáng chết.
Cậu nhìn thấy chứ, trên người của thiếu niên toàn đồ đắt tiền.
Dây chuyền, bông tai, nhẫn và cả cái đồng hồ nữa hẳn cũng mấy vạn tệ một chiếc.
Dù không am hiểu mấy với những món đồ hiệu nhưng cũng không phải là không nhận ra.
Cứ nhìn lũ bạn trong lớp cậu hay khoe được bố được mẹ mua cho cái này cái kia là hàng hiệu mấy vạn tệ, mấy chục vạn tệ, cậu xem như cũng là biết chút đỉnh đi.
Nhưng kẻ chưa từng chạm vào chúng lại chẳng dám mơ tưởng đến nó như cậu mãi cũng chỉ biết nhìn.
Phải rồi đống nợ ấy trả hết thì chắc cậu cũng già mất rồi. Lúc đó, hẳn chẳng cần đến những thứ như thế.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Hơn mười mấy triệu tệ, con số có nhỏ nhoi gì đâu.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Hơi đâu mà mơ mộng mấy cái món đồ không ăn được chứ.
Ngô Thanh cố gắng cõng người con trai ấy về nhà, không quên ghé qua tiệm thuốc mua cho thiếu niên hai liều thuốc ức chế.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Chị ơi...
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Cho em hai ống tiêm thuốc ức chế.
Y tá
Y tá
Em lấy thuốc ức chế cho alpha hay omega?
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Dạ em lấy cho alpha.
Y tá
Y tá
Em đợi chút nhá.
Chị nhân viên quay vào trong, tay lục vào tủ thuốc lấy ra hai ống tiêm trắng trong nhỏ nhỏ rồi đưa cho cậu.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Của em bao nhiêu vậy à?
Y tá
Y tá
Năm mươi tệ.
Cậu đưa tay vào túi móc ra mớ tiền lẻ, tay đếm đếm số tiền có bên trong.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Bốn tám, bốn chín, năm mươi....
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Em gửi chị ạ.
Y tá
Y tá
Chị cảm ơn nhé.
Tay cầm lấy hai ống thuốc, cậu một lần nữa cố gắng cõng tên to xác về nhà mình.
Lần này là về luôn không la cà lại đâu nữa.
Vừa về đến nhà, cậu đã nhìn thấy lũ đòi nợ đứng sẵn ở trước cửa. Tay chúng còn cầm cả mấy khúc côn, gậy sắt,...và chúng chặn cửa của cậu.
Tên cầm đầu mà bọn chúng hay gọi là đại ca là một tên lớn hơn cậu 7 tuổi, mặt mũi rất đẹp trai, cũng là một alpha, và hắn mang một cái mùi mà cậu cực kỳ khó chịu, là mùi của một loại rượu nào đó mà cậu cũng chẳng biết tên.
Cậu chỉ biết nó là rượu vì cậu từng say vì nó.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Các anh để tôi vào nhà, tôi cất đồ xong sẽ trả tiền cho các anh.
Tên đại ca thấy cậu cõng tên oách con nào đó thì lên tiếng.
???
???
Thằng nào trên lưng mày đấy?
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Tôi không biết
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Tôi thấy cậu ta như vậy ngoài đường nên cõng về.
???
???
Bản thân lo chưa xong
???
???
Bây giờ lại lo cho người khác luôn à?
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Hết cách rồi, tôi vốn không phải là người có thể nhìn người khác trước mặt mình.
Cậu mở cửa, tiện nhờ tên thiếu gia xã hội đen đỡ tên nặng con kia vào trong nhà giúp.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Anh có thể giúp tôi đưa cậu ta vào phòng tôi giúp tôi được không?
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Trình Nhất?
Trình Nhất
Trình Nhất
Gọi tên tao càng lúc càng thành thục rồi đấy thằng nhãi.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Anh có thể giúp tôi được chưa?
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Tôi thấy anh ta sắp đè chết tôi rồi.
Trình Nhất
Trình Nhất
Mày có vẻ thấy thản nhiên khi nhờ vả chủ nợ nhỉ?
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Tôi cũng hết sức để kéo tên to xác kia vào trong rồi.
Tên đại ca cũng không từ chối, hắn định đưa tay đỡ lấy thiếu niên thì vô thức sợ hãi lùi lại. Cậu nhìn thấy nên có chút thắc mắc dù không nói ra.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
*Chắc là phản ứng của lũ alpha*
Tiết sinh lý, dù là beta cậu vẫn rất chăm chú nghe giảng.
Hết cách rồi cậu là trường hợp đặc biệt mà.
Và cậu cũng hiểu trường hợp trên là gì, tên đại ca kia đang sợ sự áp chế của người trên lưng cậu.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
...Thôi, để anh ta ở cửa chắc cũng không sao.
Hắn là chủ nợ, cậu sợ hắn sẽ tìm cớ tăng nợ, cậu đã khổ sở đến tận cùng thế nào mới cầu xin được hắn đừng tăng lãi quá nhiều.
Bởi số nợ ấy quá lớn với một cậu học sinh như cậu. Mười mấy triệu tệ chỉ là một sự nói dối mà thôi.
Cậu đã chứng kiến cảnh bọn đòi nợ đến đây và phá nhà phá cửa rất nhiều lần khi ba mẹ cậu còn sống.
Họ chẳng những không yêu thương cậu mà còn cờ bạc nợ nần.
Mẹ cậu là gái điếm bị ba cậu hạ nhục mang thai rồi sinh ra cậu.
Ban đầu họ là yêu thích nhau nhưng cái nghèo làm bọn họ cãi vả liên tục rồi xem cậu như sản phẩm lỗi cho cuộc tình của họ.
Hết lần này đến lần khác họ đổ trách nhiệm lên cậu, chửi mắng, đánh đập là điều cậu luôn nhận từ họ.
Cậu ở trong cảnh đó dường như cũng máu lạnh đến khó tin khi vào năm cậu học lớp 6 bố mẹ cậu vì trốn nợ mà tai nạn. Họ chết nhưng nội tạng vẫn có cái gì đó dùng được.
Cậu vậy mà kí giấy hiến cho người cần dùng và nhờ thế số tiền nợ được giảm đi rất rất nhiều nữa. Nhưng số nợ sau đó vẫn là cậu trả.
Cậu nhìn hắn rồi thả đại thiếu niên mình đã vất vả khiêng về ở trước cửa. Vội chạy đi kiếm dưới gối mớ tiền mà tuần này cậu kiếm được đưa cho tên đòi nợ. Bọn chúng mở ra rồi nhếch miệng hỏi.
Trình Nhất
Trình Nhất
Sao chỉ có bao nhiêu đây?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play