Chương 4
Ngô Thanh-Tư Thanh
*Cái thứ đó rốt cuộc là có gì ngon chứ?*
Cậu nhìn anh đầy khó hiểu.
Miệng mồm cậu vốn đã nhạt toẹt nay lại chẳng có chút khẩu vị gì.
Dù sao mấy ai bị đánh mà ăn ngon ngay được.
Cậu chống cằm nhìn người mình vừa cứu về.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Anh ăn trông có vẻ ngon nhỉ?
Tiêu Vũ Kỳ
Lần đầu ăn nên thấy lạ.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Phải nhỉ anh là công tử nhà giàu mà.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Mấy món rẻ tiền như này sao mà chạm vào được.
Cậu cười nhẹ, chống cái tay xuống bàn, cậu lấy đà đứng dậy.
Lom khom bưng tô mì chỉ mới ăn được một hai miếng đem đi chắt nước rồi bỏ vào cái tủ lạnh nhỏ của cậu.
Ngô Thanh-Tư Thanh
*Bần thật chứ*
Ngô Thanh-Tư Thanh
*Biết sao giờ...*
Cậu rời khỏi khu vực bếp núc, nằm phịch trên chiếc giường cứng ngắc.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Nếu anh ăn xong thì về đi.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ở trên bàn còn một liều thuốc ức chế, anh cầm về luôn đi.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Tôi là beta cũng chẳng dùng được.
Tiêu Vũ Kỳ
Cậu là beta làm sao cậu biết tôi là alpha mà mua thuốc....
Ngô Thanh-Tư Thanh
Trên áo của anh.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Học sinh của trường Trung Đại số 1, ai cũng có kí hiệu của mình mà.
Tiêu Vũ Kỳ
...Quên mất là từ trường rời đi.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Vậy khi nào thì anh về?
Ngô Thanh-Tư Thanh
Nhà tôi chật hẹp chứa thêm anh nên nó nóng lắm rồi đấy.
Tiêu Vũ Kỳ
Tôi đi ngay đây.
Tiêu Vũ Kỳ
Khi nào đó tôi còn biết trả tiền lại cho cậu.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Cũng chỉ có 50 tệ.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Không cần thiết phải trả lại.
Tiêu Vũ Kỳ
Lúc nãy chẳng phải bọn kia là đòi nợ à?
Ngô Thanh-Tư Thanh
50 tệ của anh thì có trả hết đống nợ của tôi đâu.
Tiêu Vũ Kỳ
Tôi cũng chỉ là không muốn mắc nợ cậu thôi.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Nợ nần gì chứ, anh về nhà đi.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Không cần trả ơn trả nghĩa gì.
Cậu quay lưng về phía anh.
Tiêu Vũ Kỳ
Tôi là Tiêu Vũ Kỳ, nếu gặp khó khăn có thể tìm tôi.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Đi về nhớ đóng dùm cái cửa.
Tiêu Vũ Kỳ bất lực không biết nói gì nữa.
Anh đứng dậy dọn hộp mì mình vừa ăn, nhìn thấy sọt rác cậu có bịch rác cũng tiện tay cầm ra ngoài vứt đi giúp cậu.
Tiêu Vũ Kỳ
*Cậu ta nhìn cũng bằng tuổi mình, chắc là học cùng trường nhỉ?*
Cậu chờ Tiêu Vũ Kỳ rời đi liền quay người lại nhìn thử xem.
Xác nhận là không có ai, cậu mới thở phào.
Cởi quần áo đi tắm, cậu nhẹ nhàng chạm vào những vết tích trên người.
Cái ý nghĩ đó lại hiện lên trong đầu của cậu.
Ngô Thanh-Tư Thanh
...*Liệu chết rồi có thảnh thơi hơn không?*
Ngô Thanh-Tư Thanh
*Hay chết rồi cũng phải trả nợ tới trả nợ lui?*
Ngô Thanh-Tư Thanh
*Thật sự muốn thoát khỏi nơi này, thật xa....ở đâu cũng được càng xa càng tốt..*
Cậu nhìn đôi bàn tay lởm chởm các cục chai, sự tủi thân ập tới mạnh mẽ.
Nước mắt cứ thế ứa ra, cậu gục mặt khóc lóc rất thê thảm.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Hức...tại sao lại cứ là mình chứ...hức....
Ngô Thanh đã như thế này rất lâu rồi, không nhớ chính xác là từ bao giờ nhưng cậu đã sống hèn mọn như này rất lâu.
Cậu phải trả cái nợ không phải của cậu, chịu đựng những thứ khủng khiếp mà đáng lí cậu không đáng nhận.
Cậu giờ cũng đã chịu đựng nó 17 năm rồi còn gì.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Thêm một hai năm nữa là hết rồi.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Lúc đó được làm người rồi....ừ được làm người rồi...
Cậu dùng chút lạc quan cuối cùng mà an ủi chính mình.
Tiết kiệm chút tiền nước, cậu đi ra ngoài lau khô người rồi mặc quần áo.
Bắt đầu đi làm để kiếm ít tiền ăn, ừ ít nhất thì bây giờ cậu đỡ tiền nợ rồi.
Cậu đi đến quán ăn, bắt đầu công cuộc chào khách hàng và phục vụ theo ý khách hàng.
Tối đến nhờ cái chứng minh thư giả mà Trình Nhất đưa cho cậu hồi sáng, cậu thành công vào đấy xin việc làm.
Quản lý
Vậy giờ cậu làm luôn đi.
Quản lý
Lương mỗi tháng là 5000 tệ
Quản lý
Tiền khách tip cho thì tiền đó là của cậu, không cần thống kê.
Nói đơn giản là nó giống với nơi cũ cậu làm, có điều lương cao hơn 2000 tệ.
Cũng phải cái giờ cậu làm là giờ nào chứ.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Haizzz mong là trả nợ nhanh một chút.
Ngô Thanh nhanh chóng hòa mình vào thân phận nhân viên phục vụ này.
Vì là người mới nên cậu rất được người ta nhòm ngó, đêm đầu tiên đi làm cậu rót rượu cho một bàn.
Nơi cậu làm là quán bar, là cái nơi tụ tập đủ thứ người.
Người sờ mó cậu cũng nhiều.
Nhưng không sao chút nhục nhã này, cậu chịu được.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Chậc, kiếm tiền như này có khi cũng dễ hơn nhiều.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Quản lý bảo mỗi đêm làm 3 tiếng.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Một tháng được 5000 tệ.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Quán kia làm buổi chiều thôi được 3000 tệ.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Một tháng kiếm được 8000 tệ.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Chắc là bổ sung được cho cái thân gầy này rồi.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Chắc một năm là hết nhỉ....
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ức...mệt quá.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngủ thôi.
Ngô Thanh cứ như thế làm việc hết hai tháng hè nghỉ ngơi của học sinh.
Số tiền cậu trả cho cho lũ cho vay là 3 vạn 800
Số tiền nợ còn lại là 11 triệu 970 ngàn tệ.
Cậu bắt đầu vào học nên không thể đi làm ở quán buổi chiều nữa.
Cậu chỉ làm việc ở quán ban đêm 3 tiếng.
Thôi thì có còn hơn không.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Lại tốn tiền mua đồ nữa rồi.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Cũng may học phí miễn giảm nếu không chắc mình nghỉ học luôn là cái chắc.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Cái rủi có cái xui chứ có cái may nào đâu.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Mệt chết mất.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ba ngày nữa là khai giảng rồi.
Cậu đi lê thê từ cửa hàng về, phụng phịu giận đời.
Comments