Chương 3

Trình Nhất
Trình Nhất
Sao chỉ có bao nhiêu đây?
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Bởi vì tháng này tôi bệnh nên tốn tiền mua thuốc thêm cả vì hai ống thuốc ức chế của tên alpha nằm kia.
Trình Nhất
Trình Nhất
Mày là beta mà nhỉ?
Trình Nhất
Trình Nhất
Sao có thể biết người ta là alpha hay omega hay vậy?
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Trường của tôi trên áo của tất cả học sinh đều có kí hiệu của giới tính hai.
Tên cầm đầu không nói gì, tay để vào túi quần đá mạnh vào đầu cậu một cái khiến máu mũi máu mồm của cậu ứa mạnh ra.
Cậu không còn khóc lóc nhưng thay vào đó là chịu đựng. Hắn thấy cậu lòm còm bò dậy thì ngồi xuống nắm tóc cậu dật mạnh về phía hắn, cảnh cáo.
Trình Nhất
Trình Nhất
Xem như cái đá này có giá bằng đống thuốc men mà mày mua đi.
Cậu như kiếm được cơ hội kiếm tiền, miệng mồm nhanh nhảu nói như thể chưa từng có cú đánh nào khiến cậu choáng váng.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Một cái đá của anh có giá 200 tệ?
Trình Nhất
Trình Nhất
Hahhaha, tất nhiên rồi.
Trình Nhất
Trình Nhất
Lời tao nói là lệnh mà.
Cậu ngẫm về số nợ hơn 100 vạn tệ, một hồi lại nói ra câu rất nực cười.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Hằng ngày anh đá tôi một cái để tôi trả nợ được không?
Trình Nhất
Trình Nhất
Tên nhãi này, mày ngu rồi à?
Câu nói của cậu làm Trình Nhất bật cười, làm sao lại có một tên điên như cậu chứ. Nhưng chính cái sự ngu ngốc ấy của cậu khiến hắn thích thú mà đồng ý.
Trình Nhất
Trình Nhất
Được, nhưng tao không phải ngày nào cũng rảnh để đến đây đánh mày.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Vậy đánh ngày nào trừ nợ ngày đó.
Trình Nhất
Trình Nhất
Tao chẳng biết mày ngu thật hay đang liều mạng trả nợ.
Trình Nhất
Trình Nhất
Nhưng tao thích cách mày nghĩ đó Ngô Thanh.
Hắn không nói gì nữa, mắt nhìn về phía đàn em của mình. Tên đàn em tự hiểu mà đưa lên một tờ giấy nợ.
Hắn nhận lấy lật tới lật lui rồi khẽ cười. Nụ cười của hắn khiến cậu sợ hãi hơn thảy.
Trình Nhất
Trình Nhất
12 triệu 800 tệ là số tiền mày nợ tao, hàng tháng mày trả cho tao 400 tệ thì đúng là còn lâu mới hết nhỉ?
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Tôi biết điều đó...
Trình Nhất
Trình Nhất
Vậy thì tao làm phước mỗi tháng đánh mày một trận, viện phí tao lo mày cũng không chết.
Trình Nhất
Trình Nhất
Một tháng trừ cho mày 1 vạn.
Cậu nghe thấy điều đó như vơ lấy được một cục cơm bự liền gật đầu đồng ý.
Tên điên cầm đầu hài lòng cười dại rồi ra hiệu về.
Một vạn, 10 ngàn tức là năm mươi cái đá như vậy, nhưng cậu làm sao chịu được hai mươi cái như thế trong một ngày chứ. Vậy là cậu lời phải không?
Cậu đứng dậy lau đi phần máu mũi đang đọng trên gương mặt ốm nhom của cậu.
Gương mặt nhợt nhạt của cậu ấy vậy mà không dấu nổi sự vui vẻ.
Ha vậy là số nợ cậu phải trả có thể trong mấy chục năm, cứ thế trừ hết trong vòng mấy năm.
Định tiến đến cái giường cứng như đá nằm chút thì chợt nhớ đến tên alpha mùi chanh ấy.
Cậu đành phải quay lại đỡ tên đó vào trong. Nhưng vừa ra đến cửa thì thấy anh sớm đã đứng dậy, tay chống vào tường. Cậu thở dài, miệng cố gắng kêu hắn bước vào trong.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Anh vào trong đi, tôi tiêm thuốc ức chế giúp anh, yên tâm tôi là beta.
Anh nghe vậy nhưng tay chân chẳng nhúc nhích lấy một chút. Mặt tối sầm cúi xuống đất nhưng mắt lại liếc lên nhìn cậu chằm chằm.
Thấy không nói được gì cậu đành phải ôm cái thân đau nhức đến phía anh hòng đỡ anh đi về phía giường cậu.
Nhưng hắn không đi, ngược lại còn đẩy cậu ra mùi chanh xanh thơm mát bây giờ lại như mùi vỏ chanh đắng ngắt tỏa mạnh ra từ bên trong anh.
Cậu nhíu mày đầy khó chịu những vẫn cố gượng để đưa anh đến giường nằm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy thích một ai đó khác ngoài cậu.
Sau một hồi chật vật, cuối cùng anh cũng chịu cùng cậu đi đến giường.
Cậu để anh nằm đó, bản thân lại bàn lấy bịch thuốc vừa mua, lấy một ống tiêm vào tay anh.
Bản thân không yên tâm sợ thuốc không hợp nên luôn nhìn anh sợ anh xảy ra chuyện không mong muốn.
Được một lúc cậu cũng sinh mệt mà mặc kệ anh, cả thân nặng nề di chuyển đến khu vực bếp nấu cho bản thân cái gì đó để ăn tạm, sẵn tay cũng pha cho tên của nợ kia một gói mì giống mình.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Anh ăn tạm đi, tôi không có món nào khác ngon hơn đâu.
Tên “ăn bám” lại chê của ôi thiu, mắt liếc đi chỗ khác, tay đặt lên trán cuối cùng là xoay đầu đi luôn.
Cậu tức giận, giọng ngọt của cậu chuyển sang cái giọng chua ngắt.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Tôi đã có lòng tốt chia cho anh chút tiền ít ỏi của bản thân rồi, anh đừng có giở thói công tử với tôi.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ở đây nghèo không sang như nhà của anh được đâu.
Cậu khó chịu lên tiếng, mặc kệ cái sự làm giá chua ngoa đó cậu ngồi phịch xuống sàn nghiêm chỉnh húp tô mì của mình.
Mùi mì thơm bay lên ngào ngạt, đối với cậu nó là cái mùi dầu mỡ mà cậu muốn tránh né nhưng đối với anh thì đấy ngược lại là mùi thơm lạ kì khó tả.
Anh tò mò quay đầu nhìn cậu, ánh mắt của anh làm cậu khó mà tự nhiên ăn mì nên đành phải quay lại hỏi anh lại một lần nữa.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Anh ăn chứ?
Tiêu Vũ Kỳ
Tiêu Vũ Kỳ
...
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
Xem như tôi năn nỉ anh ăn đi, anh đừng ngại làm gì.
Cậu phì cười trước sự làm giá của anh, giọng nâng cao nũng nịu hết mức để nói câu năn nỉ anh ăn mì.
Tên công tử bất giác đỏ mặt kèm theo kỳ nhạy cảm làm anh trở nên quái đãn đến kỳ lạ. Cậu đưa hộp mì về phía anh, đợi anh cầm rồi đưa kèm theo đôi đũa.
Anh nhận lấy gắp một miếng bỏ vào miệng, hành động chê bai ban nãy giờ đây lại biến mất hút thay vào đó là một cậu bé hứng thú mạnh với món đồ ăn ngon đầy mới lạ này.
Cậu ngồi một bên nhìn thấy tất cả biểu cảm của anh, lòng đầy khó hiểu mà thầm hỏi chính mình.
Ngô Thanh-Tư Thanh
Ngô Thanh-Tư Thanh
*Cái thứ đó rốt cuộc là có gì ngon chứ?*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play