ức là thế nhưng hai người cũng chả làm được gì người ta,ai bảo tên đẹp mã kia lại là con cưng của giáo viên cơ chứ?.
Chu Hạ chu mỏ nhìn Lâm Thanh Thương thắc mắc:"Diệp Chi Ngôn đâu?"
Nhóm bạn thân của cậu gồm ba người,Lâm Thanh Thương là một tên trốn trại tâm thần ra còn Diệp Chi Ngôn thì ít nói lạnh lùng,à không phải nói là vô cảm mới đúng. Haiz nói chung nhóm này chỉ có mỗi cậu là bình thường.
Lâm Thanh Thương nói:"à hình như ốm nên nghỉ!"
Chu Hạ nhìn nó rồi nhích lại gần thì thầm:"mày với nó...không phải quan hệ đó chứ?"
Lâm Thanh Thương ngớ người ra:"quan hệ đó là quan hệ gì?"
Chu Hạ ẩn ý nói:"là đó đó!"
Lâm Thanh Thương như hiểu ra đánh vào bả vai cậu cảnh cáo:"này nhá ông cảnh cáo mày đừng có dùng đầu óc đen tối đó mà suy diễn về quan hệ anh em tốt giữa tao và Ngôn Ngôn! "
Chu Hạ nhìn nó hoài nghi:"tao thấy nó ỷ lại vào mày lắm..không lẽ?"
Lâm Thanh Thương:"cút cút!"
Chu Hạ rất chi là vui vẻ khi chọc điên Lâm Thanh Thương,cậu ôm bụng cười ngất ngưởng. Hai người cứ chí chóe đến khi hết tiết lúc nào không hay.
Chu Hạ vừa cười xong ngẩng đầu thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh băng của giáo viên,cậu ngậm mồm lảng đi như chưa từng thấy.
Lúc này lớp phó lớp cậu,nữ thần trong lòng cậu Lục Yến Yến ốm sách nhẹ nhàng đến bên cạnh nói:"cô bảo hai cậu vào lớp được rồi!"
Chu Hạ đứng ngay ngắn đưa tay gãi đầu,gật đầu nói với cô:"ừm..cảm ơn!"
Lục Yến Yến cười nhẹ:"không có gì, nghĩa vụ thôi!"nói xong cúi nhẹ chào hai người rồi rời đi.
Chu Hạ cứ vấn vương mãi bóng lưng của cô thì bị Lâm Thanh Thương húc vào chân:"đi thôi! Nhìn nhiều cũng không ăn được!"
Chu Hạ đuổi theo:"nhìn cũng không được sao?!"
Sau đó cậu ngu ngơ ngồi nốt vài tiết tiếp theo,bỗng Tạ Tuyết ngồi trên cậu quay đầu xuống nói với cậu:"mai thi tháng rồi! Học chưa?"
Đám ngồi bàn cuối này ai cũng như ai,học thì không bằng ai nhưng phá thì lại không có ai bằng mình, Chu Hạ cũng không khác gì bọn họ,nghe vậy hoảng lên:"sao đến sớm thế? Giết học sinh à?"
Tạ Tuyết làm bộ nức nở:"hức hay thi xong cho tụi này tá túc vài ngày đi! Ba tao nói thi không ổn sẽ đuổi tao ra khỏi hộ khẩu!"
Chu Hạ rất chi là đồng tình với hoàn cảnh của cô lúc này, nhưng cậu cũng chả khá hơn cô là bao:"mấy ngày nữa tao sẽ ra bụi chuối ở rồi! đi chung cho có bạn có bè không?"
Tạ Tuyết nhìn phao cứu sinh cuối cùng cũng không còn thì lòng đau như cắt,Lâm Thanh Thương bất ngờ nói:"bọn không có tiền đồ!"
Chu Hạ nhướng mày hỏi:"mày có chỗ đi rồi?"
Lâm Thanh Thương rất chi là tự hào ưỡn ngực lên trời nói:"tao sang nhà Ngôn Ngôn!"
Hai người nghe xong không hẹn mà trùng không thèm để ý tới nó nữa,bỗng bên cạnh phát ra một giọng nói lạnh lùng mà chứa một chút trong trẻo:"nộp bài!"
Chu Hạ giật mình ngẩng đầu nhìn Hứa Thành,sau đó cậu nhìn Tạ Tuyết đưa cho hắn một quyển vở mới ngớ ra:"sao có bài tập mà không kêu tao?"
Tạ Tuyết rất tuyệt tình lơ cậu, Hứa Thành nhìn cậu hỏi lại:"cậu không có?"
Chu Hạ rất chi là mặt dày níu áo hắn năn nỉ:"lớp trưởng lớp trưởng, cậu có thể rủ lòng từ bi cho tôi thêm chút thời gian được hay không?"
Hứa Thành hiếm khi nở nụ cười,mà nụ cười cả nửa năm trời mới xuất hiện một lần lại làm cho cả đám lạnh cả sống lưng.cả người anh như toả ra khí lạnh tản ra xung quanh làm Chu Hạ ở gần nhất rùng mình theo quán tính bỏ tay khỏi vạt áo anh.
Hứa Thành không đôi co với cậu nữa mà quay đầu ôm đống bài tập rời đi,Chu Hạ ngậm ngùi chửi rủa trong lòng "tên tảng băng chít tịt! đồ như hắn còn lâu mới có vợ!! Hừ!!"
Mà lúc cậu ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp cả lớp đang nhìn mình,cậu lơ mơ hỏi:"sao thế? Mặt tôi dính gì à?"
Mấy người trong lớp nhanh chóng xua tay tỏ ý không có gì rồi quay đầu đi.Chu Hạ ngơ ngác chả hiểu cái mẹ gì thì Tạ Tuyết phán câu:"mày gan thật!"
Lâm Thanh Thương gật đầu đồng tình,Chu Hạ khó hiểu hỏi:"tao làm sao?"
Tạ Tuyết thở dài như đang nhìn một đứa ngốc nói:"mày không biết lớp trưởng bị bệnh sạch sẽ sao? Thế mà mày còn dám cầm lấy người ta!"
Chu Hạ như bị vứt vào vũ trụ nào đó,cậu há hốc mồm xác nhận lại:"bị bệnh sạch sẽ?"
Lâm Thanh Thương gật đầu nói:"mày không biết đâu,mấy ngày trước có nữ sinh tỏ tình nhưng bị từ chối nên không nỡ đã níu lấy tay hắn,xong mày biết gì không?"
Chu Hạ sáp lại hỏi:"bị gì?"
Lâm Thanh Thương cùng Tạ Tuyết rất nhanh đã vào vai đứng lên cùng diễn lại.
Lâm Thanh Thương giật tay áo mình lại ghét bỏ nhìn Tạ Tuyết nước mắt sắp tràn ra nói:"đừng động vào tôi! cậu biết trên tay cậu có bao nhiêu vi khuẩn không?"
Tạ Tuyết ngơ ngác nhìn,Lâm Thanh Thương lại lấy cái bút trên bàn giả làm xịt vào tay mình ghét bỏ nói:"tôi không thích cậu! Làm phiền sau này đừng đến gần tôi!"
Chu Hạ nhìn hai tên như kẻ ngốc đang diễn lại cảnh đó cũng há hốc mồm:"độc miệng như vậy? Dù sao người ta cũng là con gái.."
Tạ Tuyết ngồi xuống lắc đầu:"nên lúc mày cầm lấy áo người ta bọn tao còn sợ lớp trưởng một tay đấm mày đó!"
Updated 54 Episodes
Comments
yêu bé yoil😘
anh k có vợ vậy có chồng thì vẫn đc nha hehe
2025-01-23
0
Nhân viên công ty
Đoạn đầu tưởng đâu ng cõi trên ko á
2025-02-15
2
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
diễn viên hô li gút, hai ngừ này rất cóa tiềm năng
2025-02-06
6