Chu Hạ cười ha hả,cậu vừa cười vừa nói:"đám cưới cậu tôi sẽ trừ vào những khoản cậu ăn nhờ ở đậu nhà tôi bấy lâu nay"
Thẩm Thanh Thương nức nở:"có phải vì thiếp bỏ đi lấy vợ nên chàng hận thiếp không? Huhu"
Chu Hạ phối hợp:"đúng vậy, nàng đã phản bội tình cảm bấy lâu nay ta dành cho nàng,ta sẽ không bao giờ tha thứ"
Thẩm Thanh Thương ra vẻ lòng đau như cắt ôm lấy Diệp Chi Ngôn:"đây là người ta sẽ cưới,mong chàng đừng nhớ tới ta mà hãy đi tìm hành phúc mới"
Chu Hạ cũng học theo kéo lấy tay Hứa Thành tới:"nàng không cần lo,ta cũng đã không còn nhớ tới nàng nữa,bây giờ nàng ấy mới là người trong lòng ta"
Hứa Thành và Diệp Chi Ngôn cạn lời với hai con người nghiện diễn này, nhưng cũng không cảm thấy ấu trĩ mà dung túng chiều theo.
Tạ Tuyết kéo người bạn mới vừa quen Trần Ngạn cùng nữ thần của Chu Hạ Lục Yến Yến đi tới, vừa tới gần thì thấy một màn ấu trĩ này,rất nhanh cô cũng tham gia.
Tạ Tuyết uốn éo đi đến bên cạnh Chu Hạ tay hơi hơi cầm lấy tay áo cậu nhỏ nhẹ nói:"chàng quên ta rồi sao? Vậy còn ta thì sao?"
Chu Hạ rất nhanh phản ứng cầm lấy tay Tạ Tuyết ra khỏi ống tay áo mình:"thực xin lỗi, nàng như vậy sẽ khiến phu nhân của ta hiểu lầm"
Sau đó cả đám cười ha hả ,Thẩm Thanh Thương ôm bụng vừa cười vừa nói:"không ngờ trình của mày lên rồi nha,hồi trước Tạ Tuyết bất thình lình xen vào mày sẽ khựng lại một chút hhahaa"
Chu Hạ khịt mũi:"hứ,tao là ai cơ chứ"
Bọn Tạ Tuyết Ngồi xuống được một lúc thì cũng đã hết thời gian ăn trưa
mọi người bắt đầu đi thăm thú khắp nơi, khoảng thời gian này được tự do đi lại nhưng khi đến giờ phải về tập chung
Nhóm bọn họ đi tới thăm vườn nho đầu tiên,mùa này còn là mùa nho chín,chủ nơi này bảo có thể hái ăn thư hoặc mua về.
Chu Hạ nhìn những chùm nho mọng nước treo trên đầu, bình thường ở nhà cậu có rất nhiều nhưng không hiểu sao ở đây cậu lại thèm ăn nên muốn hái ăn thử.
Chu Hạ hái xuống một chùm bỏ vào rổ,sau đó bứt một quả cho vào miệng ăn. Vị ngọt thanh cứ thế tràn ra toàn khoang miệng cậu,thật sự ngọt như vậy.
Chu Hạ quay sang nhét một quả vào miệng Hứa Thành:"mau ăn thử đi, ngon lắm"
Hứa Thành hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã cảm nhận được mùi vị của quả nho trong miệng,hắn cười vuốt ve gáy cậu:"ngon thật"
Chu Hạ cười cười vui vẻ đi về phía trước, Hứa Thành ôn nhu nhìn cậu đi từ từ ở phía sau.
Trần Ngạn mắt chữ A mồm chữ O đi sau bọn họ,sau đó cô tiến tới gần Hứa Thành hỏi nhỏ:"lừa được người về rồi?"
Hứa Thành nhíu mày nhìn cô:"gì mà lừa?"
Trần Ngạn bất lực,cái này không phải lừa thì là gì? nhưng cô rất nhanh nói ngược lại với lòng mình:"không phải lừa,vậy đã cua được người ta chưa?"
Hứa Thành chẹp miệng,muốn bẻ cong trai thẳng thật sự là một thử thách lớn:"...chậc"
Trần Ngạn thấy biểu cảm một lời khó nói của hắn là biết câu trả lời mà mình hỏi rồi,cô chân chó nói:"chuyện này với đại thần như cậu có gì mà khó,sớm muộn rồi cũng về tay,tôi là một người có kinh nghiệm muốn tư vấn cứ tới tìm tôi"
Hứa Thành nhìn cô với ánh mắt sâu xa,sau đó quay ra nhìn Lục Yến Yến với ánh mắt"không quản người của mình sao" nhìn cô.
Lục Yến Yến bất lực túm lấy bả vai Trần e,sau đó giọng như mang theo băng tuyết nghìn năm nói:"có rất nhiều kinh nghiệm sao"
Trần Ngạn theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm,rất nhanh đã quay sang cô vẫy đuôi nhỏ:"haha nào có nào có"
Hứa Thành không quan tâm hài người mà bước nhanh đến bên cạnh Chu Hạ,thấy gương mặt cậu có hơi lạ hắn hỏi:"có gì không vui sao?"
Chu Hạ như dỗi hắn, không muốn quan tâm đến hắn chỉ quay mặt đi nói:"không có"
Hứa Thành đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của cậu,sau đó như hiểu ra gì đó,hắn híp mắt cười chạy theo:"đợi tôi"
Chu Hạ thấy hắn đuổi theo cậu cũng tăng tốc chạy,khi chạy còn không quên quay đầu lại nói:"không thích"
Hứa Thành chạy đuổi theo sau nói:"cậu đừng để tôi bắt được cậu"
Chu Hạ vừa chạy vừa nói:"hứ còn lâu mới bắt được tôi"
Thẩm Thanh Thương bên này thấy họ có trò vui muốn tham gia nhưng bị Diệp Chi Ngôn cầm lấy cổ áo ngăn lại.
Hai người cứ thế cậu đuổi tôi chạy một đoạn dài,bỗng nhiên Chu Hạ không chú ý đụng phải một người làm cậu mất thăng bằng ngã xuống.
Chu Hạ hoảng loạn trong đầu rối như tơ vò:"chết mất,gương mặt đẹp trai này mà cọ sát với nền đất này thể nào cũng bị hủy dung"
Cậu đang tiếp nhận số phân nhắm mắt chờ cơn đau kéo tới,nhưng chờ một lúc lâu cơn đau thì chả thấy đâu mà lại cảm nhận được cái ôm quen thuộc.
Chu Hạ giật mình nhìn người phía dưới:"Hứa Thành? Cậu không sao chứ"
Hứa Thành thấy cậu chuẩn bị ngã thì lao tới muốn đỡ lấy cậu,nhưng hắn cũng không thể phanh gấp như vậy đành ôm cậu cùng ngã.
Hứa Thành thở hắt ra:"cậu đau ở đâu không?"
Updated 54 Episodes
Comments
⚕Bảo Nguyên⚘
Kẻ có máu yêu thì bảo sao chả hiểu😔
2025-02-13
0
⚕Bảo Nguyên⚘
ngờ en ghen
2025-02-13
0
°^° Tư Hạ •-•
đau lòng^^
2024-08-06
13