Chu Hạ bị hôn đến mơ màng,chân mềm nhũn phải hoàn toàn dựa vào Hứa Thành mới miễn cưỡng đứng vững, miệng bị hôn đến sưng đỏ nhưng tên điên kia vẫn không có ý định dừng lại.
"ư...đủ..đủ rồi"
Nghe cậu nức nở cầu xin cũng khiến hắn mềm lòng,hai phiến môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh đầy kiều mỹ.
Hứa Thành siết cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu:"tôi lấy chút tiền công"
Chu Hạ thở hổn hển trên vai hắn,cả người vô lực để hắn ôm đến giường:"tại sao tiền công lại là hôn thế?? Chuyện này hình như không đúng"
Đặt Chu Hạ ngồi vào lòng mình,hai tay hắn siết chạt eo cậu mặt vùi đầu vào hõm cổ cậu nói:"tôi thích lấy kiểu nào thì lấy,cậu không có quyền từ chối"
Chu Hạ bị một câu đầy gia trưởng này làm cứng đờ một lúc không biết nên trả lời tiếp như nào,đành phải im lặng không nói gì.
Hứa Thành thấy cậu không có ý định phản đối thì phì cười trong lòng,thỏ ngốc vẫn hoàn là thỏ ngốc.
Chuyện này cứ như thế mà bỏ qua,Chu Hạ cứ thế ngầm đồng ý cho hành động chiếm tiện nghi của hắn.
Vì đã thi xong nên mọi người ai cũng thả lỏng,Chu Hạ đang ngồi trong lớp tập chung làm đề mà Hứa Thành cho thì Thẩm Thanh Thương nghi hoặc hỏi cậu:"môi mày có phải sưng lên không?"
Chu Hạ giật mình đưa tay lên bịt lại theo phản xạ tự nhiên,sau đó cậu trừng người đang nằm gục trên bàn ngủ ngon lành như chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của hắn.
Chu Hạ:"hôm qua làm bài hơi khó,có hơi cắn môi"
Thẩm Thanh Thương nhíu mày, nhìn kiểu gì cũng giống người gặm, nhưng hắn hiểu cậu chắc chắn sẽ không thân thiết với ai nên cũng chả nghĩ nhiều mà cứ thế bỏ qua.
Diệp Chi Ngôn chẹp miệng nhìn Chu Hạ,thầm nghĩ mình phải nhanh hành động thôi,tên kia vượt mặt rồi.
Sau khi làm xong,cậu gọi Hứa Thành dậy để chấm đề cho cậu, Hứa Thành dụi dụi mắt xong sau đó nhìn tờ đề:"tôi bảo câu nào không hiểu thì hỏi tôi cơ mà?"
Chu Hạ lạnh cả sống lưng khi nghe giong hắn,cả người cứng đờ cố cười nói:"haha chẳng phải sợ phiên giấc ngủ của cậu sao?"
Hứa Thành híp mắt nhìn cậu,như đang xác nhận xem cậu có thật sự nghĩ như vậy không.
Bị Hứa Thành nhìn chằm chằm như vậy làm cậu bất giác căng thẳng,ngồi ngay ngắn cố tỏ ra mình bình thường.thật ra mấy ngày hôm nay cậu bị doạ bởi vì mỗi câu cậu làm sai Hứa Thành sẽ đè cậu ra hôn,hôn đến nỗi môi cũng sưng tấy lên rồi.
Hứa Thành nhìn cậu từ trên xuống dưới,sau đó rời mắt mà cầm bút lên chấm đề,vì nghiêng mặt nên Chu Hạ có thể thấy góc nghiêng của hắn,bây giờ cậu mới để ý tới người này có góc nghiêng rất đẹp,à không người này hoàn toàn không có góc chết a.
Khoé mắt có một nốt ruồi nhỏ cộng với làn da vốn trắng của hắn càng tôn lên sự quyến rũ ẩn sâu,đôi mắt mang ý cười làm gương mặt thoạt nhìn lạnh lùng này thêm một chút cảm giác hòa đồng dễ gần,ôi mái tóc đen nhánh này nữa..
Chu Hạ cứ thế chống cằm nhìn chằm chằm Hứa Thành, nhìn đến mức mấy người trong lớp cũng cảm nhận được mà nhìn theo,Thẩm Thanh Thương thật sự không muốn nói ánh mắt của Chu Hạ bây giờ nhìn rất giống biến thái đâu.mắc gì một người con trai nhìn một người con trai khác lại mang ánh mắt như kẻ si tình thế kia?
Hứa Thành không nhịn được ánh mắt như lửa đốt của cậu, vừa chấm bài vừa nói:"đẹp không?"
Chu Hạ còn đang ngẩn ngơ ngắm kiệt tác ông trời đưa xuống này thì bị câu hỏi bất thình lình này của hắn làm giật mình,sau đó cậu thật sự vì hoảng quá mà trả lời hắn:"đẹp"
Hứa Thành phụt một tiếng,Chu hạ xấu hổ quay mặt đi nói:"cười gì mà cười! Không biết xấu hổ"
Hứa Thành nghiêng đầu nhìn cậu,sau đó đưa sách lên ngăn cản tầm mắt của mọi người rồi kéo Chu Hạ đến gần hôn lên môi cậu.
Chu Hạ bất ngờ bị kéo xuống,sau đó môi truyền tới độ ấm quen thuộc, trước khi để cậu kịp phản ứng thì độ ấm đó đã rời đi rồi.
Một nụ hôn như chuồn chuồn gặp nước.
Chu Hạ bực tức không biết xả vào đâu,đành trẻ con nhéo tay Hứa Thành một cái sau đó nói nhỏ:"điên à? Lỡ ai thấy thì sao?"
Hứa Thành cong khoé mắt,rất lưu manh nói:"ai mà thấy được"
Chu Hạ tức đến phồng má, quyết định không quan tâm tên không biết xấu hổ này nữa,cậu bây giờ rất nhớ tên lạnh lùng ngày trước,sao một con người có thể thay đổi nhanh như vậy cơ chứ???.
quả thực Hứa Thành che rất kỹ,mà hôn cũng nhanh nên chắc là không ai thấy đâu.nhưng họ quên mất một người được nhờ đi lấy đồ.
Lục Yến Yến ôm tập sách đi ngang của sổ thì thấy hai tên không biết xấu hổ vụng trộm nơi góc lớp:"ôi đức Phật từ bi hãy tha thứ cho con vì đã nhìn thấy thứ không nên nhìn,sau khi về con nhất định sẽ tụng kinh để sám hối,a di đà phật"
Sau đó cô về ktx đè Trần Ngạn đang loay hoay trên mạng kiếm chút tiền ra hôn tới tấp.
-------
Tg:hội bạn biến thái y nhau><
Updated 54 Episodes
Comments
Tiểu Khả Ái
Sợi chỉ bạc: "Ô hay,tui là nước miếng,là nước dãi đó.Tui ko cần cái tên sợi chỉ này,bín ra,bín bínnnn"
2025-02-16
2
🌷 Hàn Thư 🌷
ai biến thái còn chx bt à nha a :))
2025-02-07
5
Vy Đinh
Sợi chỉ bạc trong truyền thuyết
2024-12-19
8