Cứu em

Lệ Sa rơi nước mắt, ánh mắt đang thấm đẫm hồi ức. Cô nhìn người trước mặt—người mà cô vừa chạm vào, vừa nhớ vừa thương…
Cô biết chứ
Cô biết Thái Anh đã chết
Ba năm trước, người ta khiêng xác nàng ra từ căn nhà lá giữa đồng ruộng. Cô chính mắt nhìn thấy
Nhưng…
Cô không thể chấp nhận cái chết đó
Ba năm rồi…Bây giờ nàng đứng trước mặt cô, vẫn giống y hệt Thái Anh của năm đó
Ngoại trừ…
Những vết thương chằng chịt trên gương mặt nàng, Lệ Sa đau đến ruột gan rỉ máu
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Lệ Sa…
Giọng nàng nhẹ như tiếng gió thoảng
Nàng nhấc tay lên, chạm vào gò má Lệ Sa, lau đi giọt nước mắt còn vương trên đó
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Sao chị khóc
Giọng nàng vẫn dịu dàng như ngày nào
Nhưng giờ đây, nó phảng phất một nỗi đau đớn xa vời, như thể vọng đến từ một nơi nào đó ngoài cõi trần gian
Thái Anh càng lau đi thì nước mắt Lệ Sa càng rơi ra
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thái Anh..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ba năm qua..em ở đâu
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Sao bây giờ chị mới thấy em…
Lệ Sa thốt lên, giọng nghẹn lại trong cổ họng
Gió đêm rít qua mái hiên, thổi vào khoảng sân tịch mịch, cuốn theo mùi bùn đất ngai ngái và hơi nước lạnh lẽo còn đọng lại sau cơn mưa
Thái Anh đứng đó, không trả lời ngay
Nàng chỉ nhìn cô
Đôi mắt đen thẳm như vực sâu, không ánh lên chút phản chiếu của ánh trăng, chỉ có một màu tối mịt mờ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/nước mắt lăn dài nhìn nàng/
Lệ Sa cảm thấy ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nói chị nghe đi Thái Anh..
Giọng cô như sắp vỡ oà
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ba năm nay, em ở đâu?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tại sao không tìm chị
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tại sao chị không thể thấy em?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hả Thái Anh?
Lệ Sa gào lên
Nhưng Thái Anh chỉ đứng đó, vẫn lặng lẽ nhìn cô
Ánh mắt nàng đượm một nỗi đau không nói thành lời
Mãi đến lúc sau, nàng mới khe khẽ mở miệng
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em chưa bao giờ đi đâu cả
Lệ Sa sững người
Gió bỗng lặng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/thở nặng/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/nhìn chằm chằm vào nàng/
Thái Anh mỉm cười—một nụ cười nhợt nhạt, lạnh lẽo đến ghê người
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Suốt ba năm qua..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em ở lại nơi đó..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ở lại nơi mà chính mắt Lệ Sa thấy xác của em bị người ta khiêng đi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
….
Lệ Sa cảm thấy lồng ngực mình co rút lại
Nàng vẫn ở đó? Ở cái nơi mà Thái Anh đã chết vì tự sát? Nhà của nàng
Ba năm qua, Lệ Sa đã đi khắp nơi để tìm kiếm chút manh mối về nàng, đã khóc đến kiệt sức bên mộ nàng, đã nhìn di ảnh nàng mà đau đến tận tim gan
Đã cố gắng sống tiếp trong một thế giới không có nàng
Thế mà nàng nói…nàng chưa bao giờ đi đâu
Lệ Sa siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào da thịt đến bật máu, giọng cô run rẩy
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em nói xạo…!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nếu em vẫn ở đó..vậy tại sao chị lại không thấy em
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tại sao em không kêu chị!!?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em có kêu mà..
Giọng nàng lặng như sương khói, mong manh như tiếng thở dài trong đêm
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em kêu Sa tới cứu em..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Mà Sa đâu có nghe được..
Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống Lệ Sa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Lệ Sa..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em bị nhốt suốt ba năm qua..
Lệ Sa chết sững
Cô mấp máy môi, nhưng không thốt ra được lời nào
Thái Anh chậm rãi đưa bàn tay gầy guộc chạm vào ngực cô, ngay vị trí trái tim
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em không thể đi đâu cả…
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Không ai nghe thấy em gào thét..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em cứ ở đó..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Chờ đợi…từng ngày…từng tháng..
Gió đêm thổi mạnh
Mái lá trên nóc nhà phát ra những tiếng kẽo kẹt rợn người
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
B..Ba năm qua..em vẫn ở đó?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/mỉm cười/
Một nụ cười nhẹ bẫng, nhưng đau đớn đến xé lòng
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em ở một mình
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Lạnh lắm..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Đau lắm..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Nhớ Sa nữa..
Nó chứa đựng tất cả những nỗi tuyệt vọng, đau đớn, và oán hận bị kìm nén suốt ba năm qua
Lệ Sa không thể thở nổi nữa
Nàng bị giam cầm?
Bị bỏ lại một mình trong bóng tối suốt ba năm ròng?
Nhưng rốt cuộc là thứ gì chứ?
Thứ gì đã khiến Thái Anh không thể hiện về, không thể báo mộng cho cô suốt ba năm qua?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
…..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thái Anh…
Giọng Lệ Sa nghẹn ngào, trái tim như bị bóp nghẹt
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em chết oan, em không siêu thoát được..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Sa có thương em..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thì đi tìm sự thật đi, để em còn đầu thai
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
….
Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay Thái Anh thấm vào da thịt, như thể nàng là một cơn ác mộng sống dậy
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ba năm qua…
Cô hít một hơi thật sâu, mỗi chữ thốt ra như một nhát dao sắc lẹm
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vụ án năm đó, cái chết của em..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
không phải là tự sát, đúng không, Thái Anh?
Thái Anh chỉ cười nhẹ
Nụ cười ấy không còn ấm áp, mà như một vết thương khắc sâu trên mặt nàng, mang theo nỗi bi thương và sự tuyệt vọng không thể nào dứt ra
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Đi tìm sự thật đi…cứu em với..
Giọng nàng như một lời cầu cứu, nhưng lại dịu nhẹ như sương mai, không oán trách, không đau đớn – mà chính vì vậy, lại khiến tim người ta nhói lên gấp bội
Lệ Sa rùng mình, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt cô rưng rưng, run rẩy vươn tay chạm vào gương mặt người thương – lạnh toát, ẩm ướt, như chạm vào một khối thịt chết đã lâu
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em đau lắm..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Lệ Sa cứu em../máu từ trong khoé mắt chảy xuống/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/sững người, rồi gào lên trong nghẹn ngào/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị đây mà, Chị ở đây mà Thái Anh!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị sẽ cứu em, chị hứa!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nhất định em sẽ tìm ra ai đã hại e—
Nhưng Thái Anh đã mờ dần, cơ thể nàng như tan vào từng sợi gió, mỏng manh đến mức gió thổi qua là vỡ, như tro bụi của một ký ức không thể níu giữ. Từng lớp bóng tối rút xuống, cuốn lấy bóng hình nàng, kéo vào cõi vô hình, nơi không còn tiếng gọi nào với tới được
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/mở to mắt/
Đôi đồng tử cô dãn ra như vừa rơi khỏi một giấc mộng kinh hoàng
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thái Anh…Thái Anh!!
Cô với tay trong vô thức, bàn tay chới với giữa không khí lạnh lẽo, như muốn níu lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ hình bóng ấy. Nhưng chỉ có gió. Gió và bầu trời im ắng, không lời đáp
Thái Anh biến mất
Lệ Sa đứng đó, không nhúc nhích
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/quay đầu nhìn quanh/
Ánh mắt cô dán chặt vào từng bóng cây, từng rặng cỏ mờ tối bên lề ruộng
Trái tim đập thình thịch trong ngực, vừa run rẩy vừa hy vọng — như thể Thái Anh chỉ đang trốn đâu đó, đùa giỡn như thuở còn sống
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thái Anh…?
Cô gọi nhỏ, giọng vỡ ra như một vết nứt trong gió
Không ai trả lời. Không còn ánh sáng nào le lói. Chỉ còn lại mình cô giữa màn đêm trống trơn, cái lạnh len lỏi vào tận xương sống
Lệ Sa nuốt khan, lòng chợt thắt lại — thứ duy nhất còn đọng lại nơi này, là một mùi tanh của máu chưa kịp khô
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/nhìn xuống những vết máu nhỏ giọt dưới đất/
Hình ảnh Thái Anh vụt hiện trong đầu — gương mặt trắng nhợt, vết thương chằng chịt khắp thân thể, làn da xanh xao như xác không hồn, đôi mắt đẫm máu vẫn dịu dàng nhìn cô mà khẽ gọi “Lệ Sa…”
Ruột gan cô quặn thắt. Như có ai dùng dao rạch toạc, cứa từng mảnh thịt nơi lồng ngực. Cô nghẹn thở, đau đến nỗi phải ôm lấy chính mình mà vẫn không thể gỡ ra được cơn nhức nhối từ tim
Thái Anh của cô…đã phải chịu đựng những gì?
Ba năm qua, nàng đã ở đâu, gào khóc, rên rỉ trong lặng câm, không một ai hay, không một ai cứu lấy?
Là ai?
Ai đã nhẫn tâm dày vò nàng, cướp mất nàng khỏi thế giới này, khỏi vòng tay cô?
Ai đã đẩy nàng vào bóng tối, để giờ đây chỉ còn lại một linh hồn lạnh lẽo, máu me, đau đớn, hiện về trong tiếng gọi thều thào “Lệ Sa, cứu em…”
Gió rít lên, cuốn theo những tiếng thở dài rợn gáy từ lòng đất
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/siết chặt tay, bàn tay dính máu lạnh ngắt/
Cô ngước nhìn bầu trời đêm, hai hàng lệ thi nhau lăn dài xuống gò má
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thái Anh không tự sát!
Cô gào lên, giọng vỡ ra, khản đặc giữa đồng không tĩnh mịch
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM ẤY NHƯ VẬY!!!!!!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/cắn chặt răng/
Rồi cô gào lên, gào như một con thú bị dồn đến bước đường cùng, như muốn rạch cả bầu trời ra mà đòi lại công lý
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
TÔI SẼ LỘT MẶT KẺ ĐÃ GIẾT EM ẤY!!!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
DÙ CÓ PHẢI CHẾT—TÔI CŨNG PHẢI BIẾT AI ĐÃ CƯỚP EM ẤY KHỎI TÔI!!!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
AAAAAAAA!!!!
Cô chụp lấy một cành khô gần đó, quật mạnh xuống đất, đập liên tục vào bùn, vào đất, như thể trút hận lên chính kẻ thủ ác
Từng cú đánh, từng tiếng thét, đau đớn đến điên loạn
Mắt cô đỏ ngầu, hơi thở đứt quãng, nỗi căm giận và bi thương hòa quyện thành một cơn cuồng nộ không gì kềm được
Lạp Chung Thạc
Lạp Chung Thạc
Sa!!
Lạp Chung Thạc
Lạp Chung Thạc
/trong nhà lao ra, hoảng hốt chạy đến/
Lạp Chung Thạc
Lạp Chung Thạc
Mày làm cái gì vậy Sa!!???
Lạp Chung Thạc
Lạp Chung Thạc
/giữ cô lại/
Anh la lên, giật mình khi thấy em gái như kẻ mất hồn
Nhưng Lệ Sa không nghe
Cô vùng vằng, quơ tay đập vào ngực Thạc, đấm, xô, như thể cả thế giới đang phản bội cô
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Con mẹ nó!!!!
cô gào lên, như muốn xé cổ họng ra, đôi mắt ngầu máu
Lạp Chung Thạc
Lạp Chung Thạc
/vội ôm cô lại, giữ thật chặt/
Lạp Chung Thạc
Lạp Chung Thạc
Mày bình tĩnh lại coi
Lạp Chung Thạc
Lạp Chung Thạc
Có chuyện gì!?
Cô vẫn giãy giụa, nước mắt tràn ra, giọng nghẹn như người sắp ngất
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thái Anh chết oan
Lạp Chung Thạc
Lạp Chung Thạc
Thì từ trước giờ mày có tin Thái Anh tự sát đâu?
Lạp Chung Thạc
Lạp Chung Thạc
Rồi làm cái gì đây đứng la làng không cho ai ngủ hết
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
….
Lệ Sa đứng đó, ánh mắt trống rỗng, không hề nhìn Chung Thạc
Cô như người mất hồn, miệng mấp máy nhưng giọng khản đặc, từng lời nói ra như đang rút cạn sinh khí của chính mình
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thái Anh mới đứng đây..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạnh lắm..lạnh như xác chết
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Bàn tay em ấy không còn ấm áp nữa..
Cô đưa tay lên, chỉ vào lòng bàn tay mình đang dính máu, đôi tay run bần bật
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đây…máu của Thái Anh…Em ấy nói…em phải cứu em ấy…
Lạp Chung Thạc
Lạp Chung Thạc
/nhìn vào tay cô/
Chung Thạc cau mài, rõ ràng không thấy giọt máu nào từ đó..nó chỉ ướt như Lệ Sa vừa rửa tay thôi
Lạp Chung Thạc
Lạp Chung Thạc
Mày nói cái gì vậy?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ba năm…em ấy đã ở đâu suốt ba năm đó hả hai…?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em ấy đau lắm…sao người ta dám nói là tự sát được?
Chung Thạc định nói gì đó, nhưng chưa kịp—
Lệ Sa loạng choạng, môi run run
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em nhớ Thái Anh nhiều lắm..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em phải cứu Thái Anh..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/ánh nhìn mờ dần/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thái..Thái Anh..
Bịch
Cô đổ sụp vào lòng Chung Thạc như một cánh hoa bị vùi dập
Cơ thể mềm nhũn, bất tỉnh
Chung Thạc ôm lấy cô, hoảng hốt kêu lên
Lạp Chung Thạc
Lạp Chung Thạc
Sa?!
Lạp Chung Thạc
Lạp Chung Thạc
Sa!!! Đừng có làm tao sợ nghe Sa!!!!
Hot

Comments

otp là thật tao là giả

otp là thật tao là giả

t hỏi khờ xíu😭chết rồi thì bị giam kiểu gì

2025-05-03

4

Ka Wonnie

Ka Wonnie

Chap có nhiêu đó thôi mà t gớt nước mắt đó=))

2025-05-03

1

♬༺박채영༻♬

♬༺박채영༻♬

tui sợ con người của au, mới vô cho âm dương cách biệt🤧

2025-05-04

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play