[Lichaeng] Oan Hồn Trở Lại
Có ma
Mặt trời đỏ lựng treo trên ngọn cau cao ngất ngoài vườn sau
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi rơm rạ và hương sả từ bếp sau nhà bay lảng bảng trong không khí
Lệ Sa ngồi thẩn thờ bên bờ ao, đôi chân thả trong làn nước mát lạnh. Mặt nước lăn tăn, phản chiếu mây trời như một tấm gương động. Chim sẻ gọi nhau chíu chít trên hàng rào dâm bụt, khung cảnh yên bình như tranh
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Thái Anh bước tới, tay cầm chiếc khăn lụa thêu, tay còn lại giấu sau lưng
Mái tóc dài của nàng rũ qua vai, chiếc áo bà ba màu tím nhạt bay phấp phới trong gió chiều
Phác Thái Anh
Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ở đó
Phác Thái Anh
Tương tư em nào hả
Lạp Lệ Sa
Tương tư em Thái Anh
Phác Thái Anh
/ngồi xuống cạnh cô/
Lạp Lệ Sa
/khua chân dưới làn nước/
Lạp Lệ Sa
Bộ nhìn mặt chị giống nói xạo lắm hả
Phác Thái Anh
/cười nhẹ/ Cái mặt mấy người nhìn thấy ghét muốn chết
Lạp Lệ Sa
Thấy ghét vậy mà có người đè hun người ta hoài à
Phác Thái Anh
Ủa, hồi nào!
Phác Thái Anh
Ai mà hun cái mặt mấy người
Lạp Lệ Sa
Mấy người dám thề hông
Phác Thái Anh
/làm bộ ngơ ngác, rồi nheo mắt/
Nàng vừa nói, vừa nghiêng người tới gần. Ánh nắng cuối ngày rọi qua mái tóc dài, nhuộm một quầng sáng mơ hồ quanh gương mặt nàng
Rồi bất thình lình, Thái Anh hôn nhẹ lên má Lệ Sa một cái, nhanh như gió thoảng
Phác Thái Anh
Em hổng dám thề đâu…
Nàng cười, mắt cong cong như trăng non
Phác Thái Anh
Em thương chị
Lệ Sa sững người. Mắt mở lớn. Gò má nóng bừng
Lạp Lệ Sa
Chị cũng thương em..
Cô từ từ nghiêng người tới gần Thái Anh
Phác Thái Anh
/nhìn môi cô/
Khoảng khắc môi hai người sắp chạm nhau
Phác Thái Anh
/nghiêng mặt né/
Thái Anh bật dậy, tung tăng chạy vụt xuống lối mòn ven ao, tay vung vẩy như đứa trẻ
Phác Thái Anh
Bắt em đi rồi tha hồ hun!
Chân trần giẫm lên cỏ, giọng cười lan xa qua vườn bắp, giữa mùi đất và nắng
Lạp Lệ Sa
Chị mà bắt được thì không có tha đâu!
Lạp Lệ Sa
/đứng dậy rượt theo/
Hai bóng người đuổi nhau qua những hàng cau, vòng ra vạt bông trang đỏ rực. Những tiếng cười vang vọng khắp khu vườn quê tĩnh lặng, vang qua rặng tre, lạc giữa tiếng ve sầu
Gió thổi tung tóc Thái Anh, tấm lưng mảnh mai thấp thoáng giữa ánh sáng chập chờn
Đến khi Lệ Sa gần đuổi kịp, Thái Anh bỗng đứng khựng lại
Lạp Lệ Sa
/rướn người nhào tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy nàng/
Lạp Lệ Sa
Bắt được rồi nghe!
Một tiếng thì thầm lạnh lẽo vang lên
Phác Thái Anh
Chị bắt được xác của em rồi..
Lạp Lệ Sa
…../khựng 1 nhịp/
Phác Thái Anh
/từ từ quay lại/
Da mặt Thái Anh giờ trắng bệch như giấy, như chưa từng thấy ánh nắng.
Mắt nàng—đen ngòm, trũng sâu, không lòng trắng, không ánh nhìn
Từ mũi và miệng, máu tươi đang không ngừng trào ra, loang xuống cổ áo, từng giọt rơi tí tách xuống đất hoà cùng tiếng trái tim Lệ Sa đang đập dữ dội trong lồng ngực
Phác Thái Anh
Chị nói thương em…mà chị để em chết như vầy hả?
Lạp Lệ Sa
/lùi bước, mặt cắt không còn giọt máu/
Lạp Lệ Sa
Không..Không phải…/lắc đầu/
Phác Thái Anh
/tiến lại một bước/
Gió thổi mạnh làm tóc nàng bay loạn xạ, trên vai nàng—những vết dây thừng in hằn, tím bầm như ai bóp cổ
Từ lòng bàn tay rỉ ra từng vết máu lốm đốm
Phác Thái Anh
Chị không cứu em!
Phác Thái Anh
Không thương em!
Lạp Lệ Sa
/lắc đầu/ Thái Anh..đừng nói vậy, chị thương mà..chị thương em..
Thái Anh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Một nụ cười đau lòng
Phác Thái Anh
Nhưng em chết rồi
Rồi bất ngờ, nàng xô mạnh Lệ Sa ngã xuống đất
Phác Thái Anh
EM CHẾT RỒI!!!!!
Tiếng hét của Thái Anh vang dội như sấm nổ giữa trời, âm thanh vỡ oà như xé rách cả không gian. Một làn gió lạnh quét qua mặt, mang theo mùi tanh nồng của máu. Lệ Sa rùng mình, toàn thân như bị đóng băng
Lạp Lệ Sa
/mở toang con mắt/
Tiếng gà gáy o o từ xa vọng lại. Lũ chó ngoài ngõ sủa vu vơ vài tiếng, rồi im bặt. Ánh sáng buổi sớm le lói qua khe cửa gỗ mục. Lệ Sa bật ngồi dậy trên giường, mồ hôi vã ra như tắm, áo lót ướt sũng dính chặt vào lưng
Cô đưa tay ôm lấy đầu, lòng bàn tay run rẩy, ngực phập phồng như vừa bị ai đó bóp nghẹt tim. Căn phòng im phăng phắc chỉ nghe tiếng con thằn lằn chạy ngang trên tường nhà
Mắt cô trân trân phía trước, vẫn chưa hiểu nổi mình đang ở đâu. Mãi vài giây sau, Lệ Sa mới nhận ra—
Nhưng trái tim cô…vẫn đau. Vẫn nhói. Và bàn tay cô—vẫn cảm thấy lạnh, như vừa chạm vào da thịt ai đó đã chết từ lâu
Lạp Lệ Sa
/lấy tay vỗ vỗ vài cái lên đầu/
Ba năm trời Thái Anh không về. Không báo mộng. Không hiện hình. Không một lời từ biệt
Chỉ có khoảng lặng. Lạnh lẽo. Cô quạnh
Vậy mà dạo gần đây, cô lại gặp được Thái Anh
Không biết nên gọi là mừng hay sợ, là thương hay đau…Mỗi lần gặp, không phải nụ cười, không phải cái ôm ấm áp ngày xưa, mà là máu…là xác…là ánh mắt khẩn cầu rợn người
Mỗi lần gặp Thái Anh, cô như chết đi sống lại
Từng hơi thở cũng như bị găm kim vào ngực
Từng cái chạm tay đều lạnh như băng dưới mộ
Từng lời Thái Anh nói…như trút nặng xuống hồn cô từng chút một
Nàng đau cô còn đau hơn gấp bội
Lạp Lệ Sa
/nuốt nước bọt, quay đầu nhìn ra cửa sổ/
Ánh sáng ban mai đã tươi lên ngọn cau đầu ngõ
Bên ngoài, tiếng người bắt đầu lao xao, chim sẻ líu lo
Mà trong lòng cô –
lại chỉ có một câu hỏi ám ảnh
Lạp Lệ Sa
“Tại sao…đến tận bây giờ Thái Anh mới trở về?”
Kim Trí Tú
/ló ra ngang cửa sổ/
Trí Tú đứng ngoài cửa sổ, nghiêng đầu ngó vô, chị mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề, áo sơ mi đóng thùng gọn gàng, bên hông còn đeo sẵn khẩu súng nhỏ
Kim Trí Tú
Đừng có nói với tao, giờ mày mới dậy nghen?
Lệ Sa ngơ ngác một chút rồi đáp
Lạp Lệ Sa
/dụi mắt/ Tao ngủ quên
Chưa kịp nói gì thêm thì Thái Hanh từ phía sau Tú bước tới, tay cầm gói xôi bắp nóng hổi, cắn một miếng
Kim Thái Hanh
Cả làng ăn sáng hết rồi đó
Kim Thái Hanh
Còn mày ngồi đó hoài đi
Lạp Lệ Sa
/vuốt lại tóc rồi thả chân xuống giường/
Lạp Lệ Sa
Tụi mày vào nhà ngồi đi
Lạp Lệ Sa
Tao rửa mặt thay đồ rồi đi liền
Kim Thái Hanh
Lẹ lẹ nhe mạy
Kim Thái Hanh
Còn phải đi điều tra lại cái vụ tự sát của anh Tí nữa
Kim Trí Tú
Hồi con Sa nó chửi bây giờ
Kim Trí Tú
Đối với nó mấy cái vụ này hỏng có phải tự sát mày ơi
Kim Thái Hanh
Trời ơi, thì cấp trên nói sao tao nói vậy
Kim Thái Hanh
Kêu nó chửi cấp trên đi
Hai người lật đật men theo lối mòn nhỏ bên hông nhà, dép chạm đất nghe loẹt xoẹt. Mùi sương sớm lẫn mùi khói bếp của mấy nhà hàng xóm vẫn còn thoảng trong không khí
Kim Trí Tú
Nó chửi mày trước
Đến cửa chính, Trí Tú nhanh tay đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp một cái két dài rít lên, rồi cùng Thái Hanh bước vào
Hai người theo thói quen đi thẳng vào gian giữa, nơi có cái bàn trà gỗ cũ kỹ kê sát cửa sổ. Cái bàn đó, từ hồi nào tới giờ, hễ vô nhà Lệ Sa là đều ngồi đó chờ. Tách trà cũ, cái bình men rạn, ly thủy tinh ố màu…mọi thứ vẫn y nguyên như mấy năm trước, như thể thời gian ở đây không chịu trôi
Kim Trí Tú
/sững lại, chân khựng ngay giữa gian giữa/
Mái tóc dài phủ xuống vai, tà áo trắng phất nhẹ vì gió lùa từ khe cửa sổ. Gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt u buồn, nhưng ngồi im như tượng
Phác Thái Anh
/máu nhiễu tỏn tỏn xuống sàn/
Trí Tú mở trừng mắt, môi bật ra tiếng thở gấp. Chị dụi mắt lia lịa như thể có bụi bay vào
Kim Trí Tú
Không..Không phải..
Ngay lúc đó, Thái Hanh đi kế bên vừa nhìn vừa cắn miếng xôi
Kim Thái Hanh
Mày làm gì vậy?
Kim Thái Hanh
Cái gì mà không phải?
Kim Thái Hanh
/ngước mắt lên/
Tú đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt mở lớn, gương mặt trắng bệch như bị rút sạch máu
Kim Thái Hanh
/chạm vào vai chị/
Kim Trí Tú
CÓ MAAAAAAAAA!!!!!!
Kim Thái Hanh
/giật mình/ Ma?
Kim Thái Hanh
M-Ma..ma ở đâu../nép sát vào Tú/
Tú vẫn run, tay chỉ thẳng vào chiếc ghế gỗ cạnh bàn trà
Kim Trí Tú
T..Tao mới thấy nó ngồi ngay trên cái ghế đó đó..
Kim Trí Tú
áo trắng…tóc dài…MẶT TRẮNG NHƯ VÔ HỒN…TRỜI ƠI!
Cả hai cùng nhìn trân trối vào chiếc ghế gỗ. Chiếc ghế vẫn còn lắc nhẹ như vừa có ai đó đứng dậy chưa lâu
Một làn gió lùa qua khe cửa sổ, làm bức màn cũ sột soạt lay động, hệt như có ai đó vừa đi ngang…
Comments
b.
Mừi hai giờ kém , khung giờ dàng để đọc truyện kinh dị 😍
2025-05-05
1
P bị khờ
17:57 ôi cái fic âm dương đầu tiên mà P mong đợi🥹. Đó giờ fic ÂD là tui lượn mà fic này nó hay má ơii
2025-05-11
1
b.
Thèm cá lóc nướng chui quá , mà nhớ sựt lại mình ăn chay 📿 , Tội lủi tội lủi
2025-05-05
1