“Toàn thể nhân dân chú ý! Đây là thông báo đến từ chính phủ. Trong một tuần vừa qua tại thành phố Tường Vân, theo báo cáo của các trạm xá y tế và bệnh viện, chúng tôi được biết thành phố đang bùng nổ một bệnh lạ mà trước đây chưa từng thấy. Chúng tôi xin tạm gọi là dịch bệnh chó dại. Để giữ an toàn cho bản thân và gia đình, chúng tôi khuyến cáo người dân nên ở nhà, không đi ra ngoài, không tiếp xúc với người bệnh và chờ đợi thông báo tiêm phòng vắc-xin của các trạm xá và bệnh viện khu vực bạn sinh sống.”
Nguỵ Soả nằm trên giường bệnh, tựa lưng vào thành giường, ngẩng đầu nhìn tin tức trên chiếc TV được treo cao trước mặt. Gã cau mày thắc mắc.
Nguỵ Soả
Bệnh chó dại?
y tá
Bệnh…nhân…số…11…08…
Một giọng nữ bất chợt vang lên làm Nguỵ Soả giật mình. Cô y tá chậm rãi ngân dài từng chữ gọi số.
Gã giữ yên tư thế, nghiêng đầu tính trả lời cô y tá thì bị doạ cho khiếp vía trước vẻ ngoài người đối diện.
Nhân viên y tế trước mặt búi tóc cao, gọn gàng để lộ ra khuôn mặt xám xịt. Ở cổ và thái dương còn nổi đầy những đường gân xanh dày đặc.
Phải nói rằng y tá này chẳng khác nào người chết.
Nhìn y tá trước mắt, Nguỵ Soả phút chốc không nói nên lời. Phải mất vài giây ổn định tinh thần gã mới mở miệng dè dặt đáp.
Nguỵ Soả
Vâng, xin hỏi cô y tá đây tìm tôi có việc gì?
Y tá kia vẫn đứng đấy và chẳng nói năng gì. Đôi mắt y tá lúc này như phủ một tầng sương mù trông mờ mịt vô cùng, chẳng có chút ánh sáng nào.
Cứ thế đứng một hồi, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi. Cuối cùng y tá cũng có động thái. Cô lấy ra một chai dung dịch truyền nước thay vào móc treo cây truyền bên cạnh giường.
Chuyện càng lúc càng kì quái hơn khi y tá sau khi thay chai truyền không rời đi luôn mà lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Nguỵ Soả. Nhìn theo hướng ánh mắt của y tá có thể thấy cô đang nhìn đăm đăm vào cái cổ trắng nhợt của gã.
Khoảng cách nỗi lúc một gần hơn, cô y tá cứ chầm chậm tiến khuôn mặt xám ngoét lại gần cổ gã rồi há miệng như thể muốn cắn lấy rồi ngấu nghiến nó.
Nguỵ Soả
Này!
Chỉ khi gã lên tiếng, cô y tá mới như được đánh thức, cô khựng lại, đứng thẳng người dậy rồi chậm chạp lắc lư người rời đi.
Chứng kiến toàn bộ cả quá trình, Nguỵ Soả đưa ra khẳng định chắc nịch.
Y tá này chắc chắn bị bệnh rồi. Không chỉ là bệnh thường à có vẻ rất nặng là đằng khác.
Nghĩ lại chuyện vừa rồi, đôi mày kiếm không khỏi chau lại, không khỏi thắc mắc.
Bệnh viện này đúng là điên rồi! Còn bắt người bệnh nặng đi làm sao?
Comments
UyenNgoo
bệnh zombie mà chời
2025-04-13
1
Thảo thân thiện thông thái
Hay
2024-08-19
0