Kế hoạch

Nguỵ Soả đạp ga, lao thẳng con jeep về nhà. Tới nơi, gã đỗ xe vào hầm rồi đi thang máy lên tầng 10.
NovelToon
NovelToon
(xe jeep)
Toàn thể nhân dân kính mến! Đây là tin tức từ chính phủ quốc gia gửi đến mọi người. Trong hai tuần qua kể từ khi chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên của dịch bệnh chó dại đến nay đã ngày càng xuất hiện nhiều hơn người nhiễm bệnh. Đỉnh điểm là tuần vừa qua, toàn thể nhân viên y tế và bệnh nhân tại bệnh viện X đã hoàn toàn bị nhiễm bệnh. Chúng tôi phải báo rằng, chúng tôi đã mất kiểm soát về căn bệnh này. Và sau đây là một vài hướng dẫn và lưu ý dành cho người dân để giữ an toàn trong khi đợi quân đội tới giải cứu.
1. Đầu tiên, người dẫn hãy cố gắng tích trữ đồ ăn, thức uống và thuốc thang cho thời gian dài.
2. Xin hãy khoá chặt các cửa sổ và các cửa ra vào.
3. Hay luôn mang theo vũ khí bên mình để phòng chuyện bất trắc.
Bản tin đến đây là kết thúc.
Nguỵ Soả trở về căn hộ, bật TV lên và kéo ra giữa phòng khách một cái bảng cỡ trung bình bắt đầu vạch ra kế hoạch sóng sót. Gã còn không quên đặt tên cho kế hoạch đó.
Kế hoạch sinh tồn - chiến đấu thật phong cách!
Nguỵ Soả
Nguỵ Soả
Xem nào, trước tiên thì phải chuẩn bị đồ ăn và nước uống.
Nguỵ Soả cắn cắn đuôi bút rồi đi vào phòng bếp, mở tung toàn bộ cửa chạn và tủ lạnh để kiểm tra số lượng thức ăn còn lại.
Vì Nguỵ Soả không phải người có thói quen tích trữ đồ ăn trong nhà nên khi kiểm tra, toàn bộ căn bếp đều trong trơn. Ngoài nước thì luôn có sẵn ra.
Tiếp đến là thuốc thang, Nguỵ Soả lật tung cả căn hộ cũng chỉ tìm được một lọ cồn đỏ, 2 vỉ thuốc cảm, ngoài ra còn một hộp băng cá nhân.
Nguỵ Soả
Nguỵ Soả
Phải ra ngoài một chuyến thôi
Nguỵ Soả thở dài đánh thượt một cái rồi vớ lấy cái chìa khoá xe trên bàn kính ở phòng khách, rời khỏi căn hộ xuống hầm đi kiếm đồ tích trữ.
Gã đạp chân ga, lao con xe jeep khỏi hầm, tiến thẳng về khu trung tâm mua sắm và các siêu thị cũng như cửa hàng tiện lợi.
Theo suy nghĩ của Nguỵ Soả, đáng ra hiện giờ người người nhà nhà phải ra đường tìm đồ tích trữ nhưng hiện tại, dọc khắp con đường gã đi lại văng tanh chẳng thấy một bóng người.
Nguỵ Soả đạp phanh dừng lại trước cửa một cửa hàng tiện lợi ven đường, gã thận trọng ngó nghiêng tứ phía. Bên trong không có người nhưng gã lại nghe thấy một thứ âm thanh kì dị rất nhỏ đang vang lên sâu bên trong cửa hàng. Thứ âm thanh như tiếng nhấm nuốt văng vẳng vang lên đập thẳng vào màng nhĩ của gã. Gã chộp lấy con dao được đặt sẵn bên ghế phó lái, từ từ mở cửa bước xuống xe.
Nguỵ Soả nắm chắc con dao trong tay, nhẹ nhàng nhón từng bước, từng bước đẩy cửa bước vào. Gã không có ý định tìm xem âm thanh nhấm nuốt ấy phát ra từ đâu. Gã chỉ muốn âm thầm lấy đi những đồ cần thiết rồi lập tức lên xe rời đi. Nhưng ông trời lại không muốn như vậy. Khi cánh cửa vừa được mở ra, một âm thanh máy móc lập tức vang lên:
"Chào mừng quý khách đến với cửa hàng tiện lợi của chúng tôi!"
Nguỵ Soả
Nguỵ Soả
Chết tiệt!
Nguỵ Soả khựng lại tại chỗ, thầm chửi thề một tiếng rồi đảo mắt liếc nhìn xung quanh cửa hàng.
Cuối cùng ánh mắt gã dừng lại trên một bóng lưng đang lững thững đứng dậy phía cuối gian hàng đồ ăn vặt.
Nguỵ Soả vẫn đứng đấy, tay nắm chặt con dao bếp.
Người đàn ông kia chầm chậm nghiêng đầu, để lộ ra khuôn mặt xám ngoét đang trong quá trình phân huỷ cùng đôi mắt trắng dã và cái miệng dính đầy những máu đỏ còn đang nhai nhai miếng thịt.
Không để cho gã kịp phản ứng, người đàn ông với bộ dạng kinh dị kia lao thẳng về phía gã như muốn cào cấu, cắn xé gã.
Trong khoảng cách gần như gang tấc, Nguỵ Soả lúc này mới nhận thức được sự nguy hiểm của người đàn ông kia, gã vội nghiêng mình né sang một bên. Vì không hoàn toàn kiểm soát được tốc độ, quái vật hình người ấy lao thẳng vào cửa kính cái rầm.
Nguỵ Soả thấy vậy thì nhanh chóng cầm chắc con dao trên tay, từ phía sau đâm tới một nhát chí mạng ngay tim nó. Thấy nó im thin thít, không động đậy, gã rút dao ra, nghĩ rằng nó đã chết rồi. Gã không rảnh để ý tới nó nữa, tính quay đi lấy chiếc sọt đựng đồ thì nó lại bất chợt rú lên rồi tiếp tục lao về phía gã. Gã lần này đã cảnh giác hơn, không để nó chạm được vào người, gã tóm lấy cẳng tay nó, vật nó xuống đất, xoay lưng nó lại rồi ghì mạnh xuống. Con quái vật bị khống chế thì ra sức giãy giụa.
Nguỵ Soả bối rối nhìn con quái vật đang giãy giụa dưới thân không biết làm sao để giết chết nó hoàn toàn thì một dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu gã.
Đâm vào tim không chết, vậy thì đại não thì sao?
Gã vẫn ghì chặt con quái vật kia dưới đất, một tay cầm con dao lên cắm thẳng vào đầu nó rồi rút ra, máu trong đầu cũng theo con dao mà văng ra ngoài. Những giọt máu trên đất sau khi tiếp xúc với không khí thì chuyển dần sang màu đen. Con quái vật bị đâm lần này lại nằm im nhưng khác là lần này nó thực sự đã chết.
Nguỵ Soả chầm chậm đứng dậy, cảnh giác quan sát quái vật đang nằm dưới đất. Sau khi xác nhận nó đã chết hoàn toàn thì nhanh chóng chạy đi xách lấy một cái sọt rồi bắt đầu vơ vét đống đồ trên các gian hàng. Đồ ăn vặt, bánh kẹo, các loại mỳ gói, đồ ăn đóng hộp, đồ khô, gã lấy hết. Từng sọt rồi từng sọt, Nguỵ Soả mang đống đồ ăn chất đống vào trong xe, gã còn không quên bê thêm vài ba thùng nước đóng chai. Cứ thế gần một tiếng, gần như tất cả đồ ăn đều bị gã lấy sạch.
Nhìn đống đồ chất đầy trong xe, Nguỵ Soả nở một nụ cười thoả mãn, vui vẻ đánh xe về nhà.
#End chương 5

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play