Để giải toả tâm trạng, Nguỵ Soả một mình đến quán hát nổi tiếng trên con phố đèn đỏ tấp nập, đông đúc nhất thành phố Tường Vân - nơi mà gã đang lẩn trốn.
Đã một tuần kể từ khi Nguỵ Soả chạy khỏi bệnh viện quái dị kia. Từ khi rời khỏi đó, gã không thể nào quên được cái gương mặt xám ngoét, đôi mắt vô hồn ấy. Dù cho bản thân đã làm không biết bao nhiêu điều ác độc, tay đã nhuốm bao nhiêu máu thì đây cũng là lần đầu tiên gã gặp một chuyện kinh khủng như này.
Trong phòng V.I.P của quán, Nguỵ Soả một mình đã uống không biết bao nhiêu là rượu. Chai lọ đã chất đống dưới đất. Đang vừa phiêu theo nhạc, vừa nốc rượu thì không biết từ đầu một cô em mơn mởn bước vào. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh gã, một tay đặt nhẹ lên vai gã, tay còn lại thì với lấy một chai rượu mới đã được mở sẵn nắp trên bàn kính trước mặt, đon đả mời rượu gã.
Ả đào
Anh trai là lần đầu đến đây sao?
Nhìn người con gái ăn mặc hở trên, lộ dưới trước mắt, Nguỵ Soả không tỏ ra mấy thân thiện. Gã gạt tay cô ả khỏi vai mình, nói:
Nguỵ Soả
Cô vào đây làm gì? Tôi đâu có gọi gái tới.
Trước câu hỏi của gã, cô chỉ bật cười, nhấp một ngụm rượu rồi đáp.
Ả đào
Anh là khách V.I.P. Em được bà chủ bảo tới. Còn dặn rằng phải tiếp đón thật nồng nhiệt a~
Cô ả nói với tốc độ vừa đủ, không nhanh không chậm còn có chút ngân nga ở từ cuối như muốn quyến rũ gã.
Vừa nói, cô vừa vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của gã rồi trượt dần xuống cái cổ cao, rồi lại trượt dần xuống phần ngực, bụng săn chắc và cuối cùng dừng lại ở nơi cạp quần.
Cô nhìn gã với ánh mắt đầy nóng bỏng và ham muốn. Cô chầm chậm tiến lại gần khuôn mặt không tì vết của gã, hôn nhẹ lên xương quai hàm sắc nét, rồi hôn lên yết hầu, xương quai xanh tinh xảo. Môi thì hôn nhưng tay không quên công việc của mình. Đôi bàn tay nhỏ thành thạo cởi thắt lưng, tháo khuy quần.
Xong xuôi, cô cả nhẹ nhàng vén gọn mái tóc, quỳ hai đầu gối xuống sàn, dự là phục vụ phần thân dưới của gã.
Lúc này, nhìn cô gái trẻ đang quỳ dưới chân, gã cũng không còn cự tuyệt như ban nãy. Cô ả ở dưới nhìn lên gã rời mỉm cười, dần tiến đến thì ngay lúc này, bên trong gã lại trào lên một cơn buồn nôn mãnh liệt. Gã ngay lập tức lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Sau khi tống hết đống đồ trong bụng ra, gã bước tới bồn rửa mặt, xả nước, hắt nước liên tục lên mặt. Gã ngẩng đầu lên, nhìn chính bản thân trong tấm gương lớn trước mặt.
Kể từ cái ngày bị truyền thứ nước đen ngòm và rời khỏi bệnh viện kia, Nguỵ Soả liên tục nôn oẹ rất nhiều lần. Không chỉ có thế gã còn luôn cảm thấy không còn hứng thú với những món ăn thơm ngon trước mắt nữa dù cho bản thân có đói đến đâu.
Nguỵ Soả quay lại phòng chính. Cô đào kia vẫn ngồi đấy, khuy áo còn được tháo ra thêm vài nấc để lộ ra bộ ngực căng tròn đầy đặn được nâng đỡ bởi chiếc áo lót ren mỏng màu đen trông khiêu gợi vô cùng. Cô ả phe phẩy bàn tay như muốn mời gọi gã tiếp tục chuyện còn dang dở. Nhưng sau khi nôn đến độ lục phủ ngũ tạng cũng muốn nôn ra ngoài kia, Nguỵ Soả chẳng còn hứng thú cho chuyện dâm dục này nữa.
Gã đi tới, cầm lấy chai rượu đang uống dở rồi cứ thế rời khỏi quán bỏ lại em gái kia một mình trong phòng V.I.P và ra con hẻm nhỏ tối tăm phía đối diện.
——
Nguỵ Soả ngồi trong xe hồi tưởng lại toàn bộ câu chuyện sau khi chạy khỏi con phố đèn đỏ hỗn loạn cùng lũ quái vật hình người đang cắn xé loạn xạ vừa rồi.
Comments
aqua
peter thế nào chị ơi? 😈😈😈
2025-04-24
0
aqua
có lẽ nào????
2025-04-24
0
aqua
lành nghề dữ má
2025-04-24
0