Chương 2: Lời cam kết

Ngay khi vừa dọn lên thành phố một hôm, Oti đã phải ra ngoài xem mắt theo địa chỉ mà dì gửi. Tại một quán cà phê vắng người vào sáng sớm, dòng người bên ngoài tấp nập trong nhịp độ nhanh, đi nhanh, chạy nhanh, ăn nhanh, cấp tốc ùa vào công ty, trường học và các khu chợ lớn nhỏ; Oti thong thả bước vào trong quán cà phê với hai tay cho vào túi quần.

Người này hẹn ở tầng cao nhất, vừa lên đã thấy cả tầng chỉ có mỗi một người đàn ông ngồi chờ ở bàn bên cạnh cửa sổ, nhàm chán chống cằm nhìn khung cảnh đã nhanh chóng ảm đạm, trống vắng bên ngoài. Ly nước của người nọ vẫn tỏa hơi nóng, dường như là chỉ vừa đến vài phút. Trông người này có vẻ lớn tuổi hơn, nước da xanh xám kỳ quái với cặp sừng cong vút thành hình vòng cung như sừng dê; người đàn ông khoác lên bộ com-lê thanh lịch, vô cùng nghiêm trang khiến Oti phải tán thưởng, có vẻ gu thời trang của người này là thanh lịch, kín đáo tựa những quý ông trưởng thành. Thật sự gần đúng kiểu người cậu thích ở cạnh, chắc không giống tính cách của Otto đâu nhỉ? Oti đi lại mới lên tiếng:

“Xin chào.”

Người kia liền đứng dậy khi nhìn sang cậu. Đôi mắt đỏ rực quỷ dị ấy hơi híp lại đầy sát khí không như mắt người thường khiến Oti nâng cao cảnh giác.

“Ngươi đến để xem mắt phải không? Mời ngồi.”

Fara gật nhẹ, tay đặt chéo qua ngực như một lời chào hiếm thấy, Oti chỉ quan tâm đến cách xưng hô của người này không có chút gì tôn trọng dù hành động thì lịch sự đó, cậu thắc mắc nên liền hỏi:

“Anh là thứ gì vậy?”

Oti cau nhẹ, không phải cậu không nhận ra ngay từ khi thấy anh, địa điểm còn là một nơi vắng vẻ, kín đáo nữa chứ. Cả tầng này cũng chỉ có mỗi cậu và anh thế này càng sinh thêm nghi ngờ có mục đích khác ngoài xem mắt ra.

“Phải nói sao ta…”

Fara cười cười xoa cằm suy nghĩ. Điệu bộ của anh như đùa giỡn với cậu vậy. Và đúng là vậy, anh nói úp mở để cậu tự hiểu.

“Ta không phải con người cũng không phải Pháp sư.”

Oti im lặng vài giây, môi cậu bỗng tách ra hờ hững. Rồi là ma hay là dê núi đây, sao không nói toẹt ra luôn nhỉ? Fara hết hé môi rồi lại cười.

“Ngươi hiểu gì chưa?”

Mắt cậu ngước nhìn anh, môi mím lại rồi gật nhẹ đầu và ngồi vào bàn. Mọi cử chỉ đều thu vào tầm mắt anh. Hoàn toàn không sợ mình à. Chà, tìm đâu ra một con người không sợ trước bộ dạng thật của anh nữa chứ. Độ vài phút, người phục vụ lách cách đặt ly nước của Oti xuống bàn, người trước mắt từ nãy giờ vẫn im lặng nở nụ cười mỉm và quan sát cậu. Oti đành mở lời trước.

“Tôi là Oti, anh tên gì?“

“Ta là Fara. Trông ngươi còn khá trẻ.” Người đàn ông ngừng một chút rồi nói tiếp, bắt đầu chống cằm, ánh mắt giương lên vẻ thích thú cứ ngắm mãi khuôn mặt cậu.

“Tôi mới 18.”

Oti nới cổ áo một chút, sự ngột ngạt đến từ đôi mắt đỏ như máu ấy khiến cậu phải lia mắt đi hoàn toàn không như ánh mắt trìu mến của dì Venus.

“Ồ.” Gương mặt Fara thoáng bất ngờ dần giãn ra.

“Tôi thì 28.”

“Cũng không bất ngờ khi anh phải ở đây.” Oti nhún vai, đây là sự thật thôi.

“Ta khá bất ngờ khi đối tượng vừa là con người vừa trẻ con đến thế.” Fara nhanh chóng đáp lại.

Oti nắm lấy ly nước của mình, thật sự nếu ly nước không bằng thủy tinh dày thì nó đã biến mất từ khi cầm lên rồi, liệu xử lý người xem mắt thì dì có ý kiến gì không nhỉ? Càng nhìn điệu cười của Fara càng khiến cậu không ngừng thấy nên rời đi sớm.

“Ừm, tôi đến theo lời dì chứ cũng không muốn yêu đương.”

“Ta lại thấy hai ta sẽ hợp nhau đấy.”

Fara chống cằm, hơi nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cậu. Môi anh mỉm nhẹ.

“Chắc chắn không có chuyện đó.” Oti nói chắc nịch, đầy nghiêm túc.

“Ta cũng chẳng hứng thú với con người. Cứ nghĩ xem, nếu ngươi không có đối tượng thì ngươi sẽ phải xem mắt lần nữa. Ta cũng vì chẳng muốn phải gặp bất kỳ con người nào nữa thôi.”

Mắt Fara mở to khiến con ngươi đỏ co lại đầy tình ý, vai anh nhún nhẹ. Nói vậy anh ta chẳng có cảm tình gì với mình, Oti tự nghĩ thầm.

“Vậy ta chỉ giả vờ bên nhau để che mắt đúng chứ?”

“Phải.”

“Nếu thế tôi đồng ý.”

Oti gật đầu rồi nhâm nhi chút nước trước khi rời đi, cậu vô tình va vào chiếc bàn khiến nó rung lắc mạnh làm đổ cả ly nước đá lạnh vào người Fara. Đôi con ngươi của người đàn ông co lại kinh ngạc nhìn xuống đồ của mình. Oti luống cuống đem chiếc khăn tay của mình ra, miệng mấp máy nói:

“Tôi rất xin lỗi anh dùng tạm-”

“Ta sẽ không tha thứ.”

Lời Fara cắt ngang làm Oti im bật. Đôi mắt đen tròng đỏ nhìn cậu một cách điềm tĩnh, hoàn toàn ngược lại với khuôn mặt có chút ngây ngô của cậu lúc này. Fara vẫn nhận lấy chiếc khăn tay, trong cậu dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn thấy có lỗi đứng cúi đầu như trời trồng mãi. Fara đứng dậy, ánh mắt dừng trên người cậu vài giây mới quay đi rồi nhẹ nhàng bay lên trần nhà. Oti ngẩng lên nhìn theo, phải rồi cũng còn gì để nán lại đâu, mình cũng nên về thôi.

.

.

.

Lượn trên cơn gió ngược chiều một lúc, bộ quần áo của Fara cũng khô ráo thế nhưng đầu óc của anh lại chẳng tỉnh táo, chỉ sau khi khẳng định bản thân sẽ không bỏ qua, cảm giác như con tim anh đã dễ dàng bỏ qua cho tên con người đó rồi.

Hôm nay anh đã nghĩ quá nhiều cho một việc cỏn con, không lẽ bản thân anh có điều gì đó với con người này sao?

Fara lặng người sau suy nghĩ của bản thân, hình ảnh linh hồn trong trắng ấy vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu thế nào ấy. Như nhân vật hoạt hình pikachu nhỉ? Nghĩ là thế chứ con tim anh đã đập, nó hứng thú với cậu. Và có thể đây chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.

Vậy là cả hai đã chính thức bước vào mối quan hệ che mắt phụ huynh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play