{YeoSM}[Fara X Oti] Tiếng Yêu Nơi Ta
Cuộc đời đối với một thiếu niên mới lớn mà nói phải là vui chơi la cà, khám phá thế giới ở đây đó. Đấy là định nghĩa của ai đó, còn cậu bé nơi rừng sâu kia chẳng mảy may đến việc mặt trời đã treo mình lên vạn vật, sáng rọi xuống đôi má đỏ rồi vẫn nằm lì trên giường, chăm chú đọc cuốn sách mới chôm được từ tủ sách của cha mình.
Thực chất Oti đã dậy từ sớm, xong hết việc thường ngày rồi mới buông thả như này, không thì Otto “xử lý” cậu mất. Cuộc sống tại một nơi vắng người chỉ có cây cối và thú hoang thì việc tốt nhất có thể làm là tìm tòi những điều thú vị từ sách mà thôi. Cách vài tháng cậu lại đem trả rồi mang chục cuốn về phòng tiếp, cơ mà chẳng hiểu sao số sách Otto có cứ tăng dần theo thời gian khiến cậu đọc mãi vẫn chưa hết.
Cho đến khi dưới nhà có tiếng gõ cửa, Oti lật đật ngồi dậy, gấp sách lại rồi giọng Tit vang lên gọi cậu xuống. Oti rời khỏi giường, có lẽ hôm nay có vị khách đặc biệt muốn gặp cậu, điểm qua những người cậu quen biết cũng dễ dàng đoán được là dì Venus. Sau một quãng thời gian dài, có thông tin bảo rằng dì đã lấy lại được cái đầu nên tung tăng đi chơi tận bên kia địa cầu đến bây giờ mới về.
Oti háo hức choàng cái khăn cổ rồi lon ton đi xuống. Cả sáng mới thấy mặt đứa con trai độc nhất của mình xuống làm Tit -người thức muộn hơn cả Oti- thầm thở dài, khuôn miệng vẫn giữ nét cười mỉm dịu dàng.
Nhà cậu đã tập trung vào một chỗ chỉ thiếu mỗi Oti, ngoài ra còn có một khuôn mặt nữ lạ lẫm, khi vừa thấy cậu đã cười như thể quen biết. Quý cô yêu kiều mang khuôn mặt phúc hậu có chút tinh nghịch cùng đôi mắt đỏ tròn trịa và chiếc kính nửa gọng đã ở trong tâm trí cậu từ lâu. Nhờ nó mà Oti nhận ra, cậu để lộ vẻ ngạc nhiên dần cười toe toét như một đứa trẻ rồi chạy nhào đến.
“Dì Venus!!”
Venus đón chào cậu trong vòng tay mình, đứa trẻ khi xưa ngồi gọn trong lòng cô đã không thể ôm trọn nữa rồi. Cái ôm dịu dàng siết lại ngày một chặt hơn làm Venus phải vỗ về Oti để cậu buông mình ra.
“Được rồi cháu.”
“Cùng lại đây nào, tôi còn chuyện muốn nói.”
Tit lên tiếng gọi hai người lại, cùng ngồi xuống nốt câu chuyện dang dở ban nãy của bậc phụ huynh. Tit nghĩ đến quyết định này cũng đã lâu. Hôm nay vừa hay Venus ghé thăm, Tit cười khúc khích, nụ cười đó nghe qua rất thích thú nhưng hình như nó nhắm đến Oti theo một hướng rợn người.
“Con thích khám phá đúng không?” Tit nghiêng người đến Oti hỏi.
“Dạ, vâng.” Oti gật đầu, đúng là nhắc đến cậu thật nên không có vẻ gì bất ngờ cả.
“Cuộc chiến nội bộ pháp sư cũng đó lắng xuống mấy năm nay rồi, có thể nói là đã kết thúc, thế nên con có thể lên thành phố sống. Ba tin con điều khiển được phép thuật nên không sao cả. Mọi người nghĩ sao?”
Otto nhàn nhã uống ngụm trà còn không nhìn lên như đã đồng ý từ trước, phải rồi, có khi nào từ chối lời của nóc nhà đâu. Còn dì Venus cũng tán thành, đem chút lo lắng cho tương lai của đứa cháu đã cất trong lòng bấy lâu nay mà góp thêm một câu.
“Cháu cũng 18 rồi, xem mắt kiếm người yêu đi cháu để dì tìm đối tượng cho.”
Oti bất ngờ, đôi chân mày nhướng lên khiến đôi mắt hổ phách đã tròn trịa càng mở to long lanh như chú mèo đang nhìn thấy mối nguy hại. Người chỉ tiếp xúc với thiên nhiên mấy năm nay có quen biết bao người đâu mà nghĩ đến yêu, cậu biết dì muốn tốt cho mình cũng không nỡ từ chối, cậu có thể từ chối người ta kia mà.
Mọi chuyện hết sức suôn sẻ, cậu rời đi không lời tạm biệt. Gia đình cậu chẳng can thiệp vào đời tư hay quan tâm quá mức thế nên khi dọn đến ngôi nhà mới, cậu chỉ cảm giác mất đi vài sự hiện diện, vài đôi mắt ngó nhìn thân quen mà thôi.
Updated 20 Episodes
Comments
Nhánh hoa khô cài trên ngực áo
Ai rồi cũng hèn khi có nóc nhà của mình:))
2025-03-04
1
Đàm Tuệ Minh
Hay thiệt nha💖🫦💖rất mong chờ những chương tiếp theo của bạn🫰🫰🫰
2024-07-31
1