Diễn đến đây là được rồi nhỉ? Oti nghĩ, vừa đi ra dạo vài bước, cậu chú ý đến một nhà sách nhỏ trên tầng.
“Tôi nghĩ tôi cần mua sách, anh về trước đi.”
Fara chợt ngừng lại, nhìn theo hướng cậu đang hướng tới.
“Được thôi, ta đi chung nữa.”
Oti cạn lời làm ngơ luôn, chỉ là nổi hứng ghé vào nhà sách nhưng lượn hẳn hai vòng trong đó sau thì Fara tách ra tìm thử vài cuốn sách, cậu quanh quẩn ở khu tiểu thuyết một hồi nhìn qua nhìn lại không thấy Fara, cậu mang sách ra quầy mới nhớ Fara còn giữ đồ của cậu nữa.
Oti đành đi tìm, liền thấy chiếc mũ trùm đầu màu đen dây đỏ. À kia rồi, cậu đi đến khu sách kinh dị, nhìn anh ta một lượt mà thầm đánh giá. Cậu phát hiện ra chân Fara đang xuyên xuống đất, cậu đi đến gọi anh.
“Này anh, lỡ có người nhìn thấy thì sao hả?”
Fara điềm đạm quay đầu sang, anh lơ lửng ở khoảng cách này mới không cần phải nhìn xuống cậu. Trông có gợi đòn không chứ?
“Không sao.”
Fara đứng trên mặt đất. Oti cau mày lại ôm mấy cuốn sách mà cậu chọn.
“Vậy ngươi xong rồi?”
“Anh muốn thì cứ về, giả vờ đi vậy quá đủ rồi.”
Fara im lặng không hiểu sao trong lời cậu nói lại mang một chút tức giận anh đã làm gì đâu chứ. Oti không muốn phí thêm thời gian, cậu ra ngoài thu ngân tính tiền. Fara đi theo sau giữ một khoảng cách đủ xa, cậu ra khỏi nhà sách. Fara cũng đi theo, sau một lúc cậu quay lại bảo với khuôn mặt cau co, mắt híp lại, đôi chân mày nhăn gần sát vào nhau
“Anh định đi theo đến khi nào nữa.”
Fara lảng tránh đưa mắt về phía khác rồi chớp mắt nhìn lại.
“Đến khi ngươi về.”
“Tôi thấy anh rảnh hơn là bị ép buộc phải giả vờ đấy.”
“Tùy ngươi nghĩ.”
Fara nhún vai. Oti thực sự không muốn nói nữa rồi cậu từ từ dạo quanh trung tâm sắm, xem qua các gian hàng. Anh vẫn im lặng theo sau mà không thấy nhàm chán, anh chứng kiến được rất nhiều biểu cảm từ một con người tầm thường, nào là trầm ngâm suy nghĩ có nên mua hay không rồi cái nhìn rạng ngời đầy thích thú khi cầm trên tay chú mèo bông. Chẳng hiểu con tim anh đang muốn gì nữa. Không lẽ chỉ vì chiếc má đỏ y hệt như nhân vật hoạt hình pikachu đấy chứ, so với đám người kia thì điểm này khác biệt thật, cũng đáng yêu đó nhưng tính cách lại chẳng hợp với khuôn mặt chút nào.
Oti hăng say bóp nó, anh nhìn dàn mèo bông trên kệ thử bóp một cái. Ngoài độ mềm mại từ bông thì chả có gì khác. Oti vẫn mua. Fara không hiểu chỉ đi lại cầm hộ cậu hai túi quần áo để cậu cầm sách và ôm mèo rời khỏi tiệm. Cậu không cười mà anh thấy mắt cậu tươi roi rói, chắc là rất vui nên giữ trong lòng.
Oti mới nhận ra đã gần 6 giờ rồi cậu mới vào là cảm thấy cậu có cảm xúc bất thường định đi tiến đến hỏi cậu:
“Ngươi sao thế?”
“Anh hỏi làm gì?”
“Trông ngươi đang vội”
Oti chạy đến thang máy, vội vã bước vào trong, Fara cũng theo sau.
“Đã thấy rồi còn hỏi.”
Fara hạ mắt nhìn xuống cậu. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Mắt cậu mở to, nhào ra ngoài rồi đột ngột quay lại.
“Đưa đồ cho tôi” Oti giật lấy từ tay Fara.
“Giờ thì tạm biệt.”
Cậu vội vã chạy đi nhưng cổng ở phía ngược lại kia mà. Fara định gọi cậu lại nhưng tò mò đi theo. Oti chạy vào nhà vệ sinh nam, thật may chẳng có ai trong đây cả, cậu tạo cổng dịch chuyển rồi nhảy qua.
Ánh sáng vàng rực đó lóe lên trước sự chứng kiến của anh. Fara nhướng mày cố mở to mắt nhìn những gì bản thân đang thấy, anh mím môi, hơi cúi đầu nghĩ ngợi rồi rời đi.
Thảo nào mắt cậu ta có thể sáng lên như thế. Không, sáng dịu thôi như hoàng hôn vậy. Fara nghĩ rồi khẽ lắc đầu, bản thân cũng đâu hứng thú với pháp sư đâu chứ nhưng những ý muốn này lạ lắm. Nó khiến tâm hồn trống vắng lâu này nổi lên một cảm giác mới mẻ và anh thích nó.
.
.
Oti kịp thời “tạm biệt” hoàng hôn hôm nay cùng chú mèo bông. Khi ánh dương đã khuất hoàn toàn, cậu quay vào nhà. Hôm nay có vẻ là hôm cậu rời khỏi nơi thân quen lâu nhất kể từ khi dọn đến đây ở.
Oti để mèo bông lên đùi khi nhớ lại. Chợt có tiếng meo phát ra, là chú mèo cậu đang nuôi, nó nhảy lên ghế cạ vào cánh tay cậu đòi vuốt ve. Oti xoa đầu chú mèo rồi so sánh với chú mèo bông. Giống nhau thật, cậu cười tủm tỉm. Chú mèo cạ đầu vào mèo bông nhưng lại làm mèo bông lăn xuống sàn rồi nó nhảy lên đùi cậu cuộn tròn lại.
“Hửm? Không ai thay thế được vị trí của mi đâu mèo ngoan.”
Một tay Oti vuốt ve, giọng cậu trở nên ngọt ngào trước chú mèo cưng đã theo cậu từ mấy năm trước. Nhìn đã biết nó đang ghen với thứ vô tri vô giác kia rồi, thế mà vẫn đáng yêu thế này đây. Nó nằm yên như ngủ với đôi tai hạ xuống không chút cảnh giác, rung gừ gừ âm thanh êm tai trong thanh quản khiến Oti -người vẫn đang vuốt ve nó- cảm thấy dễ chịu lây, quên đi cả chú dê ghé thăm nhà hôm nay.
Updated 20 Episodes
Comments
XoaiChuaVcl
Ê hay nah má
2024-08-03
1