Chương 5: Lạc lối

—------------Sáng hôm sau—---------

Chuông cửa nhà cậu hôm nay lại reo lên, Oti lại thử mở cửa ra xem, ánh mắt của chàng trai trẻ sáng ngời. Vì không phải con dê núi nào đó nên cậu phải nói là khá vui. Người dì duy nhất của cậu và là người đẩy cậu vào mối quan hệ với ai đó dang tay ôm lấy đứa cháu thân yêu nhào vào mình rồi nhanh chóng tách ra.

“Không phải cháu đây nên dành cái ôm cho ai khác sao? Có bồ rồi mà vẫn ở nhà một mình thế này, bồ cháu đâu?”

Với đôi mắt đỏ này, Oti lại cười tủm tỉm, lách người sang để Venus vào trong rồi đóng cửa.

“Dù sao thì cũng đâu cần phải đi chơi thường xuyên.”

“Cũng đúng, cháu nên có vài người bạn khác cùng những thú vui khác.”

Venus nhún vai, đi lại ghế dài ngồi nhìn đứa cháu lắc đầu bác bỏ suy nghĩ ấy của mình.

“Cháu không có ý định đó.”

Venus im lặng nhìn theo bóng lưng Oti vài giây, cũng hiểu cháu mình chỉ thích những gì quen thuộc nên không bất ngờ. Oti mang cho dì mình ly nước cam mát lạnh cho tiết trời nắng nóng này dịu đi. Đôi mắt đỏ của Venus đảo quanh suy ngẫm, nếu chỉ có mỗi người yêu thì cậu sẽ khá cô đơn nhỉ? Đặc biệt là khi hai đứa chưa về chung một nhà, phải đẩy nhanh tiến trình thôi!

Chiếc chuông cửa lại reo lên, Oti nhìn ra rồi ngồi lì ở ghế, cậu biết chẳng ai khác ngoài anh nên không muốn mở cửa.

“Dì cứ kệ đi ạ, người ta cũng đi thôi.”

“Sao vậy?” Venus hỏi nhưng Oti im lặng, uống nước cam và nhìn chằm chằm vào đáy ly. Venus tự mình ra mở cửa.

“Xin chào..”

Cửa vừa hé mở, Fara đã mở lời nhưng người trước mắt anh lại là một cô gái. Fara ngơ vài giây, không rõ đã nghĩ gì mà phản ứng ngay.

“Xin lỗi, hình như tôi nhầm địa chỉ.” Fara quay người đi.

“Là Fara phải không?”

Fara đột ngột quay lại như bất ngờ trước cái tên của mình được phát ra từ giọng nữ, Venus bắt thóp được phản ứng đó liền kéo anh vào trong nhà. Anh nhanh tay nắm lấy cửa cúi đầu xuống. Oti ngồi bên trong đã lập tức lườm chú dê vẫn còn ngạc nhiên với cô gái đeo kính đầy trẻ trung này; đôi mắt mang màu đỏ rực nổi bật không đáng sợ như anh ngược lại còn mĩ miều, vô cùng dịu dàng. Nhưng câu tiếp theo người này nói càng khiến anh như tượng đá.

“Bồ cháu đến này. Hôm nay hai đứa có hẹn mà sao không nói với ta?” Fara nhìn lại Oti, người đang đứng ở phía bộ ghế dài và không có ý định tiến lại.

“Không dì ạ.” Oti thẳng thừng trả lời. Chân mày của Fara nhướng lên sau đó đáp lại lời Venus:

“Là lỗi cháu đến mà không nói trước.” Fara cúi đầu.

“Bộ cả hai không nhắn cho nhau một câu à?”

Venus đứng chống nạnh nhìn Oti, cậu lộ ra vẻ lo lắng, tay này cọ vào ngón tay kia như đứa trẻ vừa làm nên lỗi rồi đến phiên nhìn Fara làm anh hơi giật mình bởi ánh mắt soi xét ấy. Và cô lắc đầu trở lại ghế ngồi đối diện Oti, Fara đành ngồi cạnh cậu nhưng nhận được cái né tránh lạnh lùng còn lườm anh một cái nữa mới quay đi. Anh cũng chỉ tạm không để tâm, ngồi xuống theo thói quen gác chân này lên chân kia đồng thời đáp lại câu hỏi từ người phụ nữ đối diện mình.

“Cháu không dùng mấy thứ của con người.”

Venus uống ngụm nước cam, nhướng một bên mày, hơi nghiêng cái đầu sang một bên như đánh giá anh. Oti nhìn về hướng khác như đây hoàn toàn chẳng phải lỗi của cậu là do Fara hết.

“Ồ. Vậy đâu có được, Oti dẫn bồ cháu đi mua điện thoại đi, tiện đi chơi một chút, đừng ở nhà mãi chứ.”

Oti nhướng mày, phải chớp mắt tận hai cái mới ngộ ra. Trong đầu Oti chỉ xoay quanh hai chữ “bồ cháu..bồ cháu” sao dì cứ nhắc hoài chữ đó thế, anh ta có tên riêng mà và dì cũng mới gọi tên anh ta lúc ngoài cửa chứ đâu phải cái danh không có thật này... Chắc dì cũng sớm phát hiện, thôi kệ đi.

Oti bị Venus kéo đi dần bước ra cửa với vẻ mặt không bằng lòng chút nào. Fara đột nhiên nổi hứng đánh giá con người này có chút giống mèo con chỉ thích nũng nịu với người thân. Nhắc đến mèo, chú mèo mà Oti nuôi mãi nhìn chằm chằm vào anh từ nãy giờ, Fara cảm giác không nên đứng bên trong lâu thêm liền theo sát hai người.

Dì Venus vẫy tay chào cả hai rồi vào lại nhà, trong lòng cố vũ Fara cố lên cần gì thì cô hỗ trợ hết mình. Oti cho hai tay vào túi đi trước.

“Dù ta không hành động như các cặp tình nhân nhưng dì của ngươi cũng không hỏi gì nhỉ?”

“Chắc dì đã biết trước rồi.”

Fara cũng không nói gì nữa, quả thực phụ nữ đều nhạy bén như nhau. Im lặng một lúc, anh lại đến những thứ chưa giải quyết ra, chính là cái suy nghĩ về ngày hôm đó. Ánh sáng vàng, cánh cổng dịch chuyển… anh nhìn chằm chằm lưng cậu khiến cậu sởn hết da gà. Oti quay mặt lại khó chịu ra mặt, anh mới hướng mắt sang hướng khác bước lên đi cạnh cậu, theo dòng người có đôi có cặp nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn cách biệt. Cả hai chỉ đang giả vờ quen nhau nên hoàn toàn bình thường thôi.

Oti làm đúng theo lời dì mình, đưa Fara đến một nơi để mua điện thoại, anh mua xong rồi làm số, cài đặt đủ hết rồi cả hai trao đổi số điện thoại, anh nhìn qua cách cậu thao tác cũng hiểu sơ sơ.

“Ta có thể nhắn tin qua ứng dụng này, tôi cũng tải về, đợi chút.”

Fara gật nhẹ, chăm chăm nhìn vào màn hình của cậu, đôi con ngươi lại lia lên khuôn mặt tập trung nghiên cứu tạo tài khoản, thứ khiến anh tập trung vào là cái má đỏ kì lạ này. Thật đặc biệt, là di truyền sao? Anh chắc chắn không ai lại muốn tạo ấn tượng bằng cách đánh má đỏ như này, vã lại đây còn là con trai. Dòng suy nghĩ của anh chuyển hướng sang việc khác.

Hình như tên con người này dường như thích ở một mình, không nhắn tin với ai nhưng lại yêu quý gia đình rất nhiều. Một tâm hôn không chút tội lỗi gì, mang hương vị thuần khiết. Chợt bị đôi con ngươi hổ phách bắt gặp, tim Fara hẫng lại một nhịp, môi anh mấp máy:

“Ngươi xong rồi à?”

“Rồi.”

Oti kêu lên một tiếng, Fara cũng tự tạo ra một trang cá nhân riêng với chút chỉ dẫn của cậu và kết bạn với nhau. Khoảng cách bỗng được rút ngắn đến không tưởng, hơi thở của hắn phả nóng lên má cậu thì cậu mới để ý đến rồi lạnh nhạt quay người né tránh.

“Chỉ vậy thôi, tôi về đây.”

Fara ngước nhìn cậu, Oti đột ngột quay lại nói thêm.

“À và đừng đến nhà tôi nữa. Có gì hẹn tôi ở một nơi nào đó với lý do hợp lý là được.”

Nói rồi cậu lại cho hai tay vào túi, quay đi. Fara hạ vai, gương mặt lại trở về như cũ lạnh nhạt như bị cắt mất sự thích thú. Oti vào nhà sách chơi, Fara thì đi dạo quanh thành phố. Cậu chìm trong niềm vui với những trang sách trong khi anh chìm đắm trong dòng suy nghĩ cứng ngắt của bản thân và khó chịu với ánh nhìn từ đâu đó.

Bản thân anh đúng là ghét con người và pháp sư, không phải vì khó hiểu, anh cảm nhận được mùi vị từ người, đa số điều mang tội lỗi, hèn nhát. Đối tượng của anh lần này là pháp sư, nơi cậu sống ngập tràn những mùi khiến anh chỉ thấy chúng xứng đáng với cái chết.

Fara ngừng lại trước một tiệm quần áo, dường như mọi suy nghĩ liền dừng lại. Dòng người càng lúc càng đông, cảm giác nơi này chẳng thuộc về anh, đúng là như vậy, dần dần hình bóng anh mờ nhạt và biến mất giữa biển người bận rộn với những áp lực, sự chú ý và nhu cầu cá nhân. Thế giới đã khắc nghiệt, nơi đây lại càng khắc nghiệt hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play