Tối đến, bố Lâm cũng đi làm về. Thấy con gái đã xuất viện ông vô cùng vui mừng
– Tiểu Diệp, mừng con về nhà. Con thật sự thấy khỏe rồi chứ?
– Ba yên tâm, con khỏe rồi mà. Ba mau đi tắm đi, mẹ nấu ăn sắp xong rồi.
– Ừ ừ ừ, ba đi liền đây.
Ông vui cười đi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Ngọc Diệp và Ngọc Hân cũng liên tục phụ giúp mẹ nấu ăn, dọn bát đĩa. Bố Lâm vừa tắm xong cũng là lúc đồ ăn đã sẵn sàng. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, vui vẻ thưởng thức bữa tối. Ngọc Hân cũng tranh thủ khoe về thành tích học tập của mình. Ngọc Diệp cưng chiều khen ngợi cô bé
– Chà chà chà, em gái chị giỏi quá ! Thưởng cho em một con tôm.
Cô gắp một con tôm thật béo, thật mập bỏ vào bát của em gái. Ba mẹ cũng hài lòng nở nụ cười. Nhìn con gái lớn bố Lâm lại nhớ ra chuyện cần hỏi
– Tiểu Diệp này, con thật sự không muốn học đại học thật sao?
– Thật ạ. Con muốn đi làm để giúp ba mẹ nhiều hơn.
– Con bé này, không cần phải lo xa vậy đâu. Ba mẹ vẫn có thể nuôi con học đại học được mà.
– Con chỉ là không muốn học thôi. Con muốn đi làm sớm một chút.
– Vậy theo ý con.
Ngọc Diệp mỉm cười nhìn ba. Động tác tay của cô cũng hơi chậm lại. Thực ra cô cũng muốn học đại học chứ ! Nhưng gia đình cô cũng chỉ thuộc dạng bình thường. Nếu cô đi học đại học sẽ phải tốn thêm rất nhiều chi phí, còn tiền ăn học cho em gái cô, còn tiền lo hậu sự cho anh trai cô, tiền viện phí cho cô... Tất cả đều là tiền. Thấy cô hơi suy tư nên mẹ liền gọi
– Tiểu Diệp, mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa.
– Vâng.
Cô lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng tiếp tục ăn cơm.
Ăn xong cả nhà lại ngồi với nhau xem chương trình truyền hình trên tivi, vừa xem vừa nói chuyện, không khí trong nhà cũng trở nên ấm áp hơn.
Sáng hôm sau, ba mẹ cô đều đã dậy sớm để đi làm, Ngọc Hân cũng đi học lớp học thêm nốt hôm nay mới nghỉ. Cô vẫn chưa khỏe hẳn nên chưa ra ngoài, định rằng tuần sau khi khỏe hơn cô sẽ ra ngoài tìm việc làm để phụ giúp gia đình. Lúc ở nhà cô cũng tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa.Trong lúc đang ngẩn ngơ quét dọn ở phòng khách thì có tiếng chuông cửa. Ngọc Diệp nhanh chóng hoàn hồn lại rồi chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, trước mặt cô là hai viên cảnh sát mấy ngày trước hay đến phòng bệnh của cô để báo cáo kết quả điều tra mỗi ngày
– Các anh có chuyện gì ạ? – Ngọc Diệp hỏi.
– Chào cô, chúng tôi đến đây để đưa cho cô giấy triệu tập từ đồn cảnh sát thành phố H.
Một người cảnh sát lấy từ trong tệp tài liệu ra một tấm phong bì. Ngọc Diệp ngơ ngác nhận lấy. Lúc đầu cô cũng chưa hỏi gì, nhưng chợt nhớ ra trước đó họ cũng có nói đến là sẽ gọi cô đến đồn cảnh sát để lấy lời khai rồi. Cô cúi đầu
– Cảm ơn các anh.
– Chúng tôi xin phép đi trước.
Sau khi họ rời đi cô mới đóng cửa vào nhà. Ngọc Diệp ngồi trên sofa, cô hít thở sâu rồi mới mở bức thư ra. Cô lấy ra tờ giấy được gấp ba, bên trên trang giấy là những hàng chữ được im thẳng hàng và đều tăm tắp. Phía cuối cùng còn có một dấu ấn màu đỏ, đó là dấu ấn của đồn cảnh sát thành phố H. Trên giấy có nói rõ thời gian và địa điểm cô cần đến, chính là ngày mai. Tuy đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng cô vẫn không khỏi căng thẳng. Chuyện này... ngày mai chắc là cô sẽ tự nhìn đến đồn cảnh sát, không nói với ba mẹ để tránh họ cảm thấy lo lắng hơn.
Cô gấp tờ giấy bỏ lại vào tấm phong bì, đem cất đi. Xong xuôi cô lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.
Dọn hết căn nhà đã hơn 9 rưỡi rồi, giờ này Ngọc Hân cũng sắp tan học, cô lại chuẩn bị đi đón em gái. Ngọc Diệp chạy lên nhà thay đồ, khi chạy xuống phòng khách còn uống tạm cốc nước rồi mới ra ngoài lấy xe đạp đi đón em. Cô nhẹ nhàng đạp xe trên đường, làn gió mát khiến cô cảm thấy rất sảng khoái. Cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị tươi mát của mùa hè. Không khí ở chỗ này thật tuyệt vời biết bao, không xô bồ, đông đúc, nhộn nhịp như ở trung tâm thành phố.
Khoảng 15 20 phút sau cô đã đến trường của Ngọc Hân. Cô bé vẫn chưa tan học nên cô lại ngồi chỗ ghế đá để đợi cô bé.
Không lâu sau thì Ngọc Hân cũng tan học. Cô bé tung tăng chạy ra bên ngoài, thấy chị gái đang đợi thì liền tăng tốc chạy đến
– Chị ơi !
Ngọc Diệp đứng dậy, cô mỉm cười đón lấy em gái nhỏ
– Hôm nay đi học thế nào?
– Cũng khá vui ạ. Em đã xin phép cô nghỉ rồi, cô nói em có thể nghỉ từ mai.
– Vậy chúng ta đi chợ nhé !?
– Vâng.
Hai chị em cùng cười với nhau rất vui vẻ. Ngọc Diệp dắt tay em gái đến chiếc xe đạp cô để cách đó 3 mét.
Ngọc Diệp đèo em gái đến một khu chợ cách đó không xa. Đây chỉ là một khu chợ bình dân nhưng vẫn luôn nhiều người ra vào, chủ yếu đều là công nhân, những người làm công việc tay chân. Hai chị em để xe đạp bên ngoài cổng chợ rồi đi vào bên trong. Vừa đi được một đoạn thì một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đã lớn tiếng chào hai chị em
– Ngọc Diệp, Ngọc Hân đấy à ! Lâu rồi mới thấy hai cháu đến đây.
Hai cô gái cũng mỉm cười, tiện ghé qua sạp hàng của người đó chào hỏi một chút
– Chào bác Hà. Hôm nay bác buôn bán thế nào rồi? – Ngọc Diệp hỏi.
– Cũng bình thường thôi. Hai cháu định ăn món gì chưa? Hay là ăn ủng hộ bác một ít thịt nhé?
Ngọc Diệp nhìn xuống em gái để hỏi ý kiến
– Hôm nay ăn thịt, em thấy sao?
– Được ạ.
Nhận được ý kiến, Ngọc Diệp liền liếc mắt nhìn cả sạp thịt.
– Vậy bác lấy cho cháu một cân thịt ba chỉ đi ạ. – Ngọc Diệp chỉ vào miếng thịt ba chỉ.
Bác Hà cười rồi cầm dao cắt. Chưa đầy 5 phút bác đã đưa cho cô miếng thịt được cắt đẹp mắt.
– Của cháu hết bao nhiêu ạ?
– Của cháu hết 45 tệ.
– Cháu gửi ạ.
Ngọc Diệp lễ phép dùng hai tay đưa tiền cho bác. Sau khi chào tạm biệt thì hai cô gái lại đi vào bên trong. Ở đây hai người quen được cũng khá nhiều người bán hàng, đi đến đâu cũng phải dừng lại nói chuyện một chút. Khoảng gần 11 giờ trưa hai chị em mới về đến nhà. Ngọc Hân cũng phụ giúp chị xách đồ vào bếp rồi mới đi cất cặp sách. Ngọc Diệp thấy em gái đã mệt nên từ trong bếp nói vọng ra
– Hân Hân, em cứ ngồi ngoài đó nghỉ ngơi đi.
– Em giúp chị được mà.
Ngọc Hân lại chạy vào bếp. Thấy nói không được nên Ngọc Diệp cũng để cô bé giúp. Dưới sự phối hợp của hai chị em, bữa trưa rất nhanh chóng đã lên bàn. Hai người vui vẻ cùng nhau ăn cơm rồi nghỉ ngơi.
.... Rất nhanh đã đến buổi tối, ba mẹ cũng đi làm về. Hai chị em rất vui vẻ chạy ra đón ba mẹ. Ông bà Lâm đi làm cả ngày đã rất mệt mỏi, nhưng khi về đến nhà, thấy nụ cười của hai cô con gái thì mệt mỏi cũng vơi đi phần nào.
Bữa cơm gia đình hôm nay vẫn rất vui vẻ. Chỉ có Ngọc Diệp là hơi ngẩn ngơ một chút. Cô đang suy nghĩ đến chuyện sáng ngày mai. Ngọc Hân khẽ lay lay tay chị
– Chị ơi, sáng mai chị đưa em đi thả diều được không?
Đúng rồi, còn Ngọc Hân nữa. Ngày mai cô bé đã bắt đầu nghỉ ở nhà rồi. Không biết nên lấy lý do gì nữa. Ngọc Diệp âu sầu
– Sáng mai chị có việc rồi, không đưa em đi được.
– Việc gì vậy ạ? Có quan trọng lắm không? Em đi cùng có được không?
Ngọc Hân vội vàng hỏi liên tục. Ngọc Diệp không biết nên trả lời thế nào. Cô cũng không muốn làm cho người nhà lo lắng. Nhìn bên ngoài ba mẹ cô vui vẻ như vậy, nhưng cô biết họ vẫn đang còn rất đau buồn về chuyện của anh trai cô. Chỉ là cuộc sống bắt họ không được phép đau buồn lâu dài. Thấy Ngọc Diệp cứ ngập ngừng nên mẹ đã gõ nhẹ vào đầu của Ngọc Hân
– Cái con bé này, chị có việc là có việc. Con mau ăn cơm đi.
– Vâng. – Ngọc Hân phụng phịu.
Ngọc Diệp cũng không nói gì nữa.
Ăn cơm xong, Ngọc Diệp đảm nhận công việc rửa bát. Cô rửa xong liền đi lên phòng, không xem phim cùng cả nhà như mọi ngày. Thấy con gái khác lạ, mẹ liền đi lên phòng cô
– Tiểu Diệp, mẹ vào được chứ?
– Mẹ vào đi ạ.
Bà mở cửa đi vào, lúc này Ngọc Diệp đang ngồi trên giường. Bà khẽ ngồi xuống bên cạnh con gái
– Hôm nay con làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?
– Làm gì có chứ, chỉ là con thấy hơi mệt...
Ngọc Diệp không nhìn thẳng vào mắt mẹ, hai tay còn vò vò một góc chăn. Lời nói dối này của cô sao có thể qua mắt được mẹ. Bà cầm lấy tay cô
– Dạo gần đây con nói dối mẹ hơi nhiều rồi thì phải. Tiểu Diệp à, có chuyện gì thì nói với mẹ, đừng giấu như vậy.
Bà khẽ liếc thấy một góc giấy nhỏ ở dưới gối của con gái. Có vẻ là cô đã vội giấu đi khi bà vào đây. Lúc Ngọc Diệp không để ý thì mẹ đã giật lấy tờ giấy ở dưới gối.
Khi bà đọc xong thì vô cùng sốc. Đây là giấy triệu tập từ đồn cảnh sát. Tờ giấy đó cũng khiến bà nhớ ra chuyện Hạ gia đã kiện hai anh em Ngọc Diệp và Lâm Bạch.
– Ngọc Diệp, chuyện lớn như thế này con còn định không nói với ba mẹ sao?
– Con không muốn làm ba mẹ lo lắng nên mới... Nhưng mà không sao, ngày mai con có thể tự đến đồn cảnh sát được, họ chỉ là lấy thêm lời khai thôi mà.
– Cái con bé này...
Mẹ Lâm cũng không nói nên lời nữa rồi. Bà quay mặt đi hướng khác. Trong thâm tâm vừa thương con vừa tức giận. Gia đình bà đã mất đi một người rồi, không lẽ giờ lại thêm một người phải đi t.ù nữa? Hai mẹ con im lặng một lúc lâu không nói gì. Ngọc Diệp cũng không dám lên tiếng.
– Ngày mai để ba mẹ đi với con.
– Không... không cần đâu ạ. Con có thể đi tự đi được. Nếu ba mẹ đi cùng con thì sẽ phải xin nghỉ phép, rất phiền phức.
– Không phiền. Đây là chuyện lớn, con vẫn đang còn nhỏ, đi một mình không tốt. Con đừng nói thêm gì nữa, để mẹ nói chuyện với ba con.
Nói xong mẹ Lâm liền đứng dậy đi bàn chuyện với chồng. Ánh mắt Ngọc Diệp lại rưng rưng.
Sáng hôm sau, ba mẹ cô đã xin nghỉ phép để đưa cô đến đồn cảnh sát thành phố H. Gia cả gia đình đều rất căng thẳng chờ đợi Ngọc Diệp đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Mẹ Lâm lo lắng
– Không biết con gái mình có sao không nữa. Nếu nó thật sự có chuyện gì thì tôi phải sống sao đây.!?
– Bà yên tâm đi, con của chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta nhất định phải tin tưởng vào chúng. – Ông Lâm an ủi.
Hơn 2 tiếng, Ngọc Diệp từ trong phòng thẩm vấn đi ra. Sắc mặt cô không tốt lắm. Sau khi cô đi ra thì đồng chí cảnh sát cùng luật sư của Hạ gia cũng đi theo sau. Hai người vội vàng đứng dậy
– Đồng chí cảnh sát... con gái của chúng tôi...
– À, chào ông bà Lâm. – Người cảnh sát lịch sự.
Bà Lâm nắm tay con gái. Đồng chí cảnh sát cũng nói lại sơ qua tình hình
– Đây là luật sự của bên kiện, luật sư Hồng Đại. Lời khai của cô Lâm chúng tôi đã nắm được. Chỉ cần hoàn thành xong một số giấy tờ thì có thể khởi kiện vụ án.
Ông Lâm nhìn sang bên phía người luật sư lạnh lùng. Ông lấy can đảm
– Luật sư Hồng, cậu có thể ...
Chưa để ông Lâm nói hết câu, anh ta đã cắt ngang
– Tôi làm việc theo chứng cứ và pháp luật. Tôi còn có việc, xin phép.
Anh ta cúi chào rồi đi thẳng. Gia đình Ngọc Diệp cũng không còn gì nữa nên đành ra về. Họ thở dài. Làm sao đây? Họ không có tiền thuê luật sư. Gia đình cô gần như rơi vào bế tắc. Hiện giờ họ chỉ chờ ngày xét xử vụ án.
Updated 37 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một gia đình nhỏ, sống đơn giản và vui vẻ hạnh phúc là thế, bỗng nhiên tai họa ập tới làm tan nát tất cả...
2024-10-12
6
Thương Nguyễn 💕💞
Tôi chỉ làm biếc theo tiền thì đúng hơn á anh luật sư
Con ác mộng đang dần đến gần vời cô gái
2024-07-27
3