5 năm sau....
Cuối cùng Ngọc Diệp đã trả qua 5 năm địa ngục. Hôm nay là ngày cô được ra tù. Ba Lâm và Ngọc Hân lái chiếc xe ba bánh chở rau củ đến đón cô. Nhìn thấy chị gái, Ngọc Hân không kiềm được mà chạy đến ôm chầm lấy chị. Cô bé xúc động đến mức òa khóc. Ngọc Diệp đẩy em gái ra nhìn một lượt
– Em gái chị lớn thế này rồi sao?
– Em đã 18 tuổi rồi. – Ngọc Hân nghẹn ngào.
Mới đó đã 5 năm rồi... Ba Lâm thúc giục hai chị em mau lên xe để trở về nhà. Ông cũng rất vui vì con gái đã ra tù. Khi đi ra đường lớn, cả ba người đều cố gắng tìm chủ đề vui vẻ để nói chuyện. Nhưng Ngọc Diệp trải qua 5 năm t.ù đã trở nên yên lặng hơn rất nhiều. Ngọc Hân muốn kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra 5 năm cho chị gái nghe. Lúc chờ đèn đỏ, bên cạnh họ cũng có một chiếc xe sang trọng dừng bên cạnh. Hai chị em không để ý cho lắm. Nhưng người đàn ông bên trong xe nhìn rõ hai người, đặc biệt là Ngọc Diệp. Anh ta nhìn cô chằm chằm để tránh nhận nhầm. Cuối cùng thời gian dừng đèn đỏ đã hết, chiếc xe sang lao đi nhanh. Khóe môi người đàn ông cũng kéo lên nụ cười quỷ dị
– Xin chào mừng.
Câu nói ấy giống như thể lời cảnh báo điều gì đó không hay lại sắp sửa xảy đến với Ngọc Diệp.
Gia đình Ngọc Diệp chưa vội về nhà mà còn ghé sang bệnh viện để thăm mẹ. Khoảnh khắc nhìn thấy con gái lớn, bà Lâm không khỏi xúc động. Bà rất muốn bước đến ôm lấy con gái nhưng không thể. Ngọc Diệp bước đến bên giường ôm lấy mẹ
– Mẹ ơi, con về rồi.
– Ừ... ừ... về là tốt rồi. Về là tốt rồi.
Hai mẹ con nghẹn ngào bên nhau rất lâu. Nhìn con gái tiêu tụy đi nhiều, bà vô cùng đau lòng.
– Mẹ đau ốm thế này, làm khổ cả nhà nhiều rồi. Cũng không thể nấu bữa cơm cho con.
– Không sao ạ. Giờ con sẽ đỡ đần ba, mẹ không cần phải lo lắng.
Nói chuyện mãi, dỗ để mẹ ngủ xong cô mới đi về. Lúc đợi ba Lâm lấy xe Ngọc Hân mới kể cho cô
– Vốn dĩ lúc chị đi mẹ sốc đến mức lâm bệnh, bác sĩ bảo đó là bệnh tâm lý. Mẹ sợ tốn tiền nhà nên nhiều lúc mẹ thấy hơi khỏe một lúc đã chạy về nhà rồi. Nhưng năm ngoái bác sĩ chẩn đoán mẹ bị ung thư giai đoạn hai. Vốn dĩ đó là thời gian chữa trị tốt, khả năng chữa khỏi là rất cao. Nhưng nhà chúng ta không có tiền...
Nói đến đây Ngọc Hân cũng khó kìm nén cảm xúc. Đã bao nhiêu lần cô bé muốn thôi học để làm việc giúp ba mình trả nợ, nhưng ba nhất quyết không cho nghỉ. Ngọc Diệp ôm lấy vai em gái
– Không sao nữa rồi. Chị sẽ giúp ba mẹ. Dù sao chuyện này cũng có một phần lỗi của chị đã gây liên lụy đến cả nhà.
Sáng hôm sau, Ngọc Diệp bận rộn chuẩn bị hồ sơ để đi xin việc. Cô không có trình độ học vấn cao, cũng không có nhiều kinh nghiệm nên chỉ muốn xin làm lao công hay phục vụ ở mấy quán ăn, khách sạn.
Nhưng đi cả một ngày, tìm kiếm bao nhiêu chỗ mà vẫn không có chỗ nào nhận cô. Bởi cô từng là phạm nhân. Bọn họ đều chán ghét, xua đuổi
– Đã từng là phạm nhân lại còn muốn vào đây xin việc sao? Mau đi đi, đúng là làm ô uế cái nhà hàng này. Thật xui xẻo!
Thậm chí bọn họ còn mạnh tay đẩy Ngọc Diệp ra ngoài khiến cô ngã xuống.
Đang cố gắng nhịn đau đứng dậy thì trước mắt cô xuất hiện một bàn tay
– Em không sao chứ? Để tôi giúp em.
Ngọc Diệp nắm lấy tay người đàn ông để đứng lên
– Cảm ơn anh. Thật ngại quá, làm ảnh hưởng đến anh rồi.
– Không có gì.
Lời nói của người này vô cùng dịu dàng. Thậm chí anh ta còn nở nụ cười với cô. Người đàn ông nhìn tệp hồ sơ của Ngọc Diệp. Anh hỏi
– Em đang đi xin việc sao?
– Đúng vậy. Nhưng... – Ngọc Diệp ấp úng.
– Vậy sao họ lại đuổi em ra? Tôi có thể giúp em được không?
– Tôi... từng là phạm nhân. Họ không muốn nhận tôi. Tôi cũng đã thử đi rất nhiều chỗ rồi, chuyện này e là anh không giúp được tôi đâu.
Người đàn ông lại mỉm cười. Khuôn mặt đẹp không góc chết cùng với nụ cười dịu dàng đó khiến Ngọc Diệp nhìn chăm chăm vào mặt anh.
– Em tên là gì? Này... em gái...
Anh vẫy vẫy tay trước mặt cô mới khiến cô hoàn hồn lại. Cô ngại ngùng
– Tôi tên... Lâm Ngọc Diệp.
– Ồ.
– Anh thật sự có thể giúp tôi sao?
– Chỉ là không biết em có muốn làm công việc này không thôi.
Nghe đến đây Ngọc Diệp rất vui mừng. Hai mắt cô sáng lên mang theo sự vui mừng, mong chờ. Có công việc là may lắm rồi, sao cô có thể từ chối được chứ. Đôi mắt này đẹp thật! Người đàn ông kia thầm cảm thán. Vốn dĩ những chuyện như này anh ta sẽ không bao giờ giúp đỡ. Hơn nữa cô gái này cũng không có gì nổi bật. Chỉ là cô mang theo một sự thu hút đặc biệt gì đó khiến anh đến gần.
– Chỗ bạn của tôi đang thiếu vài người giúp việc. Nếu em muốn làm tôi có thể giới thiệu cho em.
– Thật... thật sao? Việc gì tôi cũng có thể làm hết.
– Được. Vậy mai tôi sẽ giúp em đến đó.
– Không cần đâu. Như vậy làm phiền anh quá rồi.
– Chỗ này người ngoài không được đến. Em yên tâm, tôi không lừa em.
Ngọc Diệp đột nhiên cảm thấy mang ơn người này rất nhiều. Thì ra trên thế giới này vẫn còn người tốt như vậy.
– Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng anh tên gì?
– Tôi là Vu Tử Ân. 10 giờ sáng mai em cứ đứng đây đợi tôi là được.
– Cảm ơn anh rất nhiều.
Ngọc Diệp cúi đầu sâu để cảm ơn anh ta. Vu Tử Ân, cái tên này vừa quen mà cũng vừa lạ. Hình như cô đã nghe ở đâu đó vài lần rồi. Nhưng cô không quan tâm đến chuyện đó nữa, chuyện cô cần nhất hiện tại chính là kiếm tiền giúp ba.
Vu Tử Ân mỉm cười với cô rồi lên chiếc Maybach rời đi. Chiếc xe lao nhanh đến một căn biệt thự nguy nga cách trung tâm thành phố khá xa. Vừa vào biệt thự Vu Tử Ân đã phi thẳng lên thư phòng gặp người bạn thân của mình. Anh ta tự nhiên ngồi trên chiếc ghế nghịch ngơm xoay vài vòng. Người bạn thân phía đối diện liền nhíu mày
– Cậu đến đây có chuyện gì sao?
– Nhớ cậu nên đến thôi. Thái độ của cậu là gì vậy Quan Thượng Phong? Bổn thiếu gia mất công đến đây thăm mà cậu lại thái độ vậy sao?
– Tôi đâu có bảo cậu đến. Nói đi, đến đây có chuyện gì?
– Không qua được mắt cậu. Hôm trước chẳng phải quản gia Hứa nói biệt thự cậu đang thiếu vài người giúp việc sao? Hôm nay tôi tìm giúp cậu một người.
Quan Thượng Phong dừng bút. Anh nhìn thẳng vào người bạn thân suy xét một hồi giống như thể anh ta có bệnh
– Tôi nhớ cậu đâu phải là loại người sẽ làm mấy chuyện vặt vãnh này. Cô gái đó mê hoặc cậu sao?
– Sao cậu biết là gái?
– Tôi biết chỉ có phụ nữ mới làm cậu để ý thôi.
– Thực ra tôi cũng không hiểu sao lại muốn giúp cô ta. Cảm giác rất đặc biệt. Tên Lâm Ngọc Diệp thì phải. Tên này tôi nghe khá quen nhưng chẳng nhớ gì. Chỗ cậu thiếu người mà, cho cô ấy đến đây làm đi.
Lâm Ngọc Diệp! Vốn dĩ Quan Thượng Phong còn đang định bày mưu tính kế để dụ dỗ cô đến đây làm việc để dễ bề hành hạ. Chỉ là không cần tốn sức người bạn thân của anh đã đem người đến rồi. Đây là duyên phận của Ngọc Diệp sao? Đúng là duyên thật biết lựa chọn. Quan Thượng Phong cười đầy ẩn ý
– Được. Mai đem cô ta đến đây tôi xem thử.
Lần này đến lượt Vu Tử Ân nhìn Quan Thượng Phong với ánh mắt khác lạ. Đây là bạn thân mình sao? Anh ta tưởng rằng sẽ phải khàn cổ thuyết phục, không ngờ rằng hôm nay lại dễ dàng đồng ý như vậy.
– Cậu với cô ta có gian tình sao? Sao lại đồng ý nhanh như vậy?
– Làm việc tích đức.
Ôi mẹ ơi! Quan Thượng Phong còn biết tích đức sao? Sống 28 29 năm đều gây nghiệp, thật không ngờ tới hôm nay biết tích đức. Nhưng Vu Tử Ân không nghĩ gì nhiều. Anh ta bước đến chỗ Quan Thượng Phong gấp mấy tập giấy lại
– Đừng làm việc nữa, đi chơi cùng tôi. Hôm nay tâm trạng bổn thiếu gia tốt nên chơi cùng cậu.
Quan Thượng Phong nhíu mày
– Cậu không phải xử lý mấy cái tài liệu ba cậu giao sao?
– Lúc khác tôi làm, giờ chơi đã. Tuổi trẻ không kéo dài đâu. Cậu cũng đừng sống như ông cụ non như thế. Đừng ỷ mình đẹp trai hơn tôi một chút mà ra vẻ. Từng tuổi này rồi cũng nên quen lại em gái nào đó đi. Mấy hôm trước bác gái dẫn cậu đi chơi với tiểu thư Lục gia còn gì. Tôi thấy cô bé đó cũng được, ái mộ cậu lâu lắm rồi. Tôi thấy kết hôn cũng được đó...
Vừa kéo Quan Thượng Phong đi thì Vu Tử Ân cũng lải nhải rất nhiều. Quan Thượng Phong nhăn mặt gằn giọng nhắc nhở
– Vu Tử Ân ! Cậu còn muốn nhìn thấy ba cậu thì im mồm.
'– Được rồi tôi im. Đi chơi là được.
Anh ta phải im mồm thôi. Không thể chọc ổ kiến lửa này vỡ thật, nếu không sẽ phải chịu đau đớn đến chết đi sống lại. Quan Thượng Phong ghét nhất là nói đến kết hôn. Từ khi vị hôn thê của anh mất thì anh gần như chẳng còn để ý đến ai nữa. Phụ nữ vậy quanh thì rất nhiều, nhưng lại chẳng ai lọt vào mắt.
Ngọc Diệp vui mừng về nhà. Trên đường về cô còn mua thêm một chút đồ ăn để ăn mừng cho sự may mắn của hôm nay. Cô rất háo hức đón chờ công việc của mình.
Updated 37 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Không biết nên nói điều gì ở lúc này nữa, cái án 5 năm đã quá đắt rồi, bây giờ có muốn tránh cũng khó tránh được chỉ mong cô gái đủ mạnh mẽ để vượt qua thôi
2024-07-27
2
So Lucky I🌟
Anh Vu tốt lắm nhưng lòng tốt của anh lại vô tình dẫn thỏ vào hang sói rồi. Mà trước sau gì thì ND cũng ko thoát khỏi QTP, gặp sớm hay muộn cũng phải gặp thôi. Chạy trời sao khỏi nắng đây/Grimace//Grimace/
2024-10-12
6
Thương Nguyễn 💕💞
Tác giả vào truyện cũ thông báo cho mọi người biết đi , thấy truyện hay mà ít người đọc quá
2024-07-27
2