Chương 4: Ánh nắng ngày hè

[ Góc nhìn của Huyền My ]

Sau năm lần bảy lượt xin phép được đi chơi từ “ông bà bô” của tôi, tôi đã được như một chú chim sổ lông mà thoải mái làm những gì mình muốn. Tôi rủ rê những cô bạn thân thiết đi chơi. Giữa cái tiết trời nắng vỡ đầu tháng sáu, chúng tôi lựa chọn khu vườn hoa quanh công viên nước để chụp ảnh. Dẫu biết chẳng chụp được bức ảnh nào ra hồn người nhưng với cái thói “ ham chơi không sợ mưa rơi” của chúng tôi thì khi chỉ có bốn đứa với nhau sẽ chẳng ai cản được chúng tôi làm những việc mất não như vậy . Đặc biệt là khi mấy đứa chúng tôi sống cùng tần số nên gặp như bắt sóng được mà không làm gì thì quá phí cho một lần gặp.

Thế nhưng cắt ngang sự tranh cãi khốc liệt đến “đổ máu” về việc một đứa không biết căn góc chụp ảnh là một giọng nói trầm ấm pha chút vang nhẹ, chuẩn chất giọng trai Bắc từ một chàng trai nào đó đứng bên đường. Tôi chợt ngoảnh đầu lại nhìn về phía âm thanh phát ra. Thẳng trước mắt tôi là một anh chàng lính nghĩa vụ quân đội trẻ tuổi. Nói đúng hơn là một chàng trai cao m8, đẹp trai giẫy giụa, quay cuồng. Không tự nhiên mà tôi bay liêm sỉ như vậy. Anh có đôi mắt sáng màu nâu gỗ, hàng lông mày rậm được cắt tỉa gọn gàng, đôi môi hồng nhẹ, làm tim tôi nhảy nhạc remix. Tôi giữ chất giọng bình tĩnh nhất có thể để hỏi các anh cần chúng tôi giúp chuyện gì không. Anh đáp lại tôi bằng lời đề nghị hết sức là chân thành, kèm theo đó là nụ cười tươi sáng với đôi môi đầy đặn , hàm răng đều thêm chiếc răng khểnh thu hút người xung quanh. Mái tóc của anh chàng chuẩn quy tắc nam chính ngôn tình - side part hai mái. Đối diện với nhan sắc và chất giọng đó, tôi không ngại ngần gì để không giúp. Phần vì tôi rất ngại từ chối lời đề nghị của người khác. Phần vì tôi khá thoải mái nói chuyện với người khác nên không quá khó khăn để giúp đỡ.

Sau khi những bức ảnh tâm đắc mà tôi nheo mắt căn ánh sáng để chụp xuất hiện trên máy. Tôi tỏ ra có chút thắc mắc để gửi bức ảnh đó cho anh. Tôi thấy được ở ánh mắt các anh có chút gì đó sáng lên như vừa vớ được thứ gì quý giá. Anh nhanh nhạy đáp lại câu hỏi của tôi rằng anh sẽ cho tôi số liên lạc và tôi có thể gửi vào đó.

Ây ây khoan. Từ đây tôi thấy có gì đấy rất sai sai, có vẻ như tôi vừa làm một chuyện gì đó rất ngu ngốc. Tôi cảm giác như tôi đang vẽ đường cho hươu chạy vậy. Cách xin số điện thoại gái của mấy ông như vậy thật hả? Mấy cái chiêu này rất quen, giống trong mấy bộ ngôn tình nào đó ở trên phim tôi từng xem. Dẫu biết sai nhưng tôi lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, tôi cũng tò mò xem các anh định làm gì tiếp theo nên cũng giãn ra hơn, không lấy làm quá căng thẳng. Nhưng tôi chắc chắn phải công nhận một điều là trai đẹp thường đi theo bầy. Không chỉ anh mà bạn bè của anh cũng không kém chút nào.

Nếu để kể ra thì phải dài cả sớ nên tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn những vẻ đẹp chết người đấy cho mọi người cùng nghe. Đầu tiên, không thể không nói đến “bộ trưởng bộ lạc quan”- Đào Minh Sơn. Anh ta biết anh ta đẹp, chính tôi cũng công nhận nhưng tôi vẫn không thể khen anh ta được:

- Tuy anh cũng già nhưng bù lại anh cũng không trẻ.

Anh Minh Sơn nhìn tôi với ánh mắt chọc ghẹo rồi tinh nghịch đáp lại:

- Tuy em xinh nhưng được cái em cũng đáng yêu .

Tay này tôi phải công nhận là nói câu nào cũng hấp dẫn nhưng cũng không đáng kể với tôi cho lắm. Tôi phải nói thẳng là hắn có cặp mắt một mí cực kì, rất rất cuốn hút, đặc biệt là màu mắt nâu đen mở hờ hững, đôi môi mím nhẹ. Quả thực cô gái nào không có tinh thần thép sẽ điêu đứng về anh ta mất. Tiếp sau là đến Trần Mạnh Quân, anh ta cũng chẳng kém cạnh gì so với tay Minh Sơn. Mạnh Quân sở hữu một cái vibe kiểu rất chi là nhanh nhạy, thông minh. Anh ta có gương mặt nổi bật sáng, cái đôi mắt hổ phách nhìn về mọi hướng quan sát sự vật, chiếc mũi cao thẳng. Đặc biệt hơn hết là xương quai hàm chuẩn đét, không thể miêu tả được bằng một từ đẹp. Tuy nhiên vẻ ngoài thông minh nên tư duy ngôn ngữ của anh ta rất nhạy bén, được thêm phong cách đào hoa, lả lơi làm tôi có chút ngừng nhẹ.

- Giờ anh mới biết từ tương tư đánh vần thế nào.

- Đánh vần thôi anh không biết thì em nghi ngờ thật.

- Đánh vần là e m, em.

Chắc tôi không nghe nhầm đâu nhỉ? Anh ta văn vở thế thì tôi cũng không còn cách trị.

- Thế thì em cũng biết từ không chân thành đánh vần là a nh, anh.

Anh trai này thật đáng sợ, anh ta chỉ cười nửa miệng mà cũng hấp hồn bao nhiêu cô nàng. Điệu cười nửa như cười, nửa như không của mấy ông tổng tài được anh ta diễn tả chân thật tận mắt tôi. Kiếp nạn hai “búp măng già” đã được xử lý, tôi đã đón được một gương mặt hiền dịu hơn. Đó chính là Phạm Hải Đăng. Tôi phải thán phục anh Đăng vì sống trong môi trường cà thơi này mà anh vẫn giữ được vibe thư sinh kiểu good boy nhút nhát. Tôi mạnh dạn quay sang nhìn về phía chàng trai Phạm Minh Đăng rồi khen ngợi:

- Ai cũng trầm tính như anh có phải tốt hơn không? Mĩ nam giữ thân thật sự.

Khi nghe được lời nói của tôi, có lẽ đã làm anh ta có chút bối rối. Anh gãi đầu ngại ngùng rồi đáp lại tôi:

- Tại anh đâu có khen em được.

Anh ta không biết anh ta là mĩ nam mà còn trầm tính. Chẳng trách đến việc nói chuyện với tôi, anh Phạm Minh Đăng cũng phải cách xa hai mét với chủ trương “nam nữ thụ thụ bất thân”. Tuy nhiên vẫn còn một nhân vật khác im lặng không nói gì nhưng vẫn vẫn âm thầm nhìn theo chúng tôi. Chẳng ai ngoài Nguyễn Hoàng Đức Anh. Anh nhìn chúng tôi nhưng không chút phản ứng, vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, nghiêm túc. Tôi ấn tượng rất lớn với anh, bởi lẽ anh đẹp rất khác so với những người ở đây. Anh mang vẻ vừa nghịch nghịch, vừa ngoan ngoan, vừa nghiêm túc, lạnh lùng, vừa buông thả. Cái vẻ đẹp này với tôi là thực sự rất khó để miêu tả chính xác. Đến khi về nhà tôi vẫn giữ yên hình ảnh đó trong đầu với một sự mê mẳn không dứt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play