Chương 5: Biến Mất trong im lặng

[ Góc nhìn của Huyền My ]

Sau khi gửi những tấm ảnh đó tôi thấy giữa chúng tôi cũng chẳng có gì tiếp theo nên vẫn tỏ ra có phần vô cảm. Chúng tôi nói chuyện xã giao dăm ba câu chuyện về cuộc sống không mấy là thân thiết. Bỗng nhiên trong một lần tôi kể về cuộc đi chơi ngày hôm ấy anh bất ngờ hỏi tôi:

- Em có thường xuyên đi đến chỗ đấy không?Biết đâu mình còn có duyên gặp lại.

Đúng vậy nếu như bình thường tôi sẽ trả lời là có thường xuyên vì đó là đoạn đường quen thuộc tôi đi học. Nhưng tôi cũng là con gái kiêu kì một chút, tôi cũng không muốn chúng tôi nên thân thiết hay gì đó. Chính xác hơn là không nên có duyên nên tôi đã ương bướng với câu trả lời thiếu thiện ý:

- Em với anh không có duyên đâu vô tình em đi qua thôi.

Ừ đúng, cách trả lời khó chịu đó chẳng mấy thân thiện chút nào. Nhưng bởi tôi biết anh sẽ chẳng đánh giá gì tôi qua cách nói chuyện kiểu đó nên tôi cũng không thể hiện gì thêm. Dẫu biết tôi trả lời là không đi qua con phố ấy nhưng mà đó là đường tôi đi học sao lại có thể không đi qua đó được. Lần nào đi học tôi cũng dạo bước quanh vườn hoa ở đó, lâu lâu hứng lên tôi lại vẫy tay chào mấy anh đứng gác ở đó và chào anh với giọng nói mà bố tôi hay gọi là lanh lảnh đến chói tai.

Tôi và anh có lẽ đã thực sự thân thiết hơn rất nhiều khi anh sẵn sàng xin đổi một ca gác để ngồi chơi với tôi. Đúng vào ngày tôi xin ở trong phòng các anh, bỗng một tiếng cạch lớn vang lên, bóng tối bao trùm lên toàn bộ căn phòng. Dưới ánh sáng nhập nhoè, tôi cảm nhận được hơi ấm của bàn tay to lớn đang vòng tay gác lên chiếc ghế của tôi. Thời tiết mùa hè nóng bức, căn phòng mất điện làm cho không gian trở nên bí bách. Bỗng có một luồng gió vừa đỉ mạnh thoảng vào người tôi. Chính là bàn tay anh đang ra sức quạt cho tôi vì sợ tôi nóng. Hành đông đó của anh tất lẽ khiến cho bạn bè của anh được một phen trầm trồ.

- Thật bất ngờ. Từ bao giờ Đức Anh lạnh lùng lại hi sinh quạt tay cho một bóng hồng thế này.

Chẳng có lẽ anh chưa từng tinh tế với cô gái nào sao? Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm ấm pha chút gắt gỏng của anh.

- Từ bây giờ.

Anh vẫn luôn như vậy trong mắt bạn bè. Nhưng với tôi anh lại có chút tinh tế và khéo léo quan sát hành động của tôi nhiều hơn. Anh đối xử với tôi trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng, nghiêm túc vốn có.

Nếu mọi thứ trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng như vậy có lẽ tôi đã không phải than thở về số tử vi của bản thân. Thời gian dài nói chuyện với anh, tôi cũng dần quen với việc nhận được tin nhắn chào buổi sáng vào lúc bốn giờ sáng, quen hơn với việc lần nào đi học tôi cũng dạo bước đến chỗ các anh để gửi một lời chào. Tất cả những việc đó lặp lại như một thói quen thường ngày của tôi. Nhưng đúng là cái gì quá quen thuộc, quá gần gũi khi mất đi ta lại càng thêm trống trải. Khi tôi đi học qua con phố anh thường sẽ vẫy tay chào theo nhưng giờ đây anh lại tìm cách tránh mặt tôi trên đường. Những tin nhắn dần ít lại, những lời hỏi thăm cũng thưa thớt dần đi. Tôi thấy sự thờ ơ của một mình anh mỗi lần tôi đi qua con đường đó. Tôi cũng chẳng còn lý do gì để đi qua đó, tôi lựa chọn một con ngõ khác, nhỏ hơn và xa hơn nhưng để không phải đối diện với anh. Dẫu biết những người anh em đồng chí của anh rất vui vẻ với tôi, họ cũng hay chia sẻ chút bánh ngọt vào mỗi buổi chiều tôi đi học về. Nhưng thực tâm tôi cũng cảm thấy vô cùng khó xử và có khi không khí còn sượng sùng khi phải đối diện trực tiếp với anh. Có lẽ giờ đây tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm quá nhiều nữa rồi. Tôi lao đầu vào học hành với những mục tiêu cuối cấp nên cũng dần quên đi chuyện năm ấy đã xảy ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play