Chuyện Nhà Anh Bộ Đội Và Cô Công An
Buổi chiều thu tháng chín man mát lại làm tôi nhớ tới em. Tôi từng gặp em vào cái ngày tháng sáu năm ấy khi em đang dạo bước trên con phố nhỏ . Giữa cái nắng chói chang đến rát da rát thịt của tiết trời thủ đô, em cùng với làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ánh mặt trời. Theo đó là nụ cười toả nắng rực rỡ. Bằng một cách nào đó em đã vô tình bước vào tâm trí tôi mà chẳng chút do dự.
Sau buổi sáng gặp em, tôi đã không thể ngừng vẩn vơ những suy nghĩ về em và trong tôi lại ngập tràn mong muốn được gặp em một lần nữa. Tôi vốn là người lính nghĩa vụ quân đội, ngày ngày tôi chỉ quanh quẩn trong quân khu, thời gian nghỉ ngơi và thư giãn còn quá xa xỉ. Ấy thế mà cứ mỗi buổi đi gác cổng tôi lại thêm một chút hy vọng được gặp em, được nhìn thấy em và bắt chuyện với em. Thực tình tôi biết mong muốn gặp em của tôi rất viển vông nhưng tôi tin ông trời không phụ lòng người.
Hôm đó khi tôi đang nheo mắt buồn ngủ vì lịch gác đêm qua, tôi vô tình gặp lại em. Vẫn ở vị trí đó, em xuất hiện khác hẳn lần trước, mái tóc đen dài mượt mà xoã ngang lưng thêm chiếc váy trắng dài bay trong gió làm vẻ đẹp ấy nên thơ vô cùng. Trái tim tôi lúc đó đã nén lại một nhịp dài để lên tiếng gọi :
- Mấy em gái ơi.
Tôi hồi hộp nhìn về phía bên đường. Em hất nhẹ mái tóc quảnh lại nhìn về phía tôi rồi lên tiếng:
- Dạ. Các anh cần em giúp gì không ạ
Cái giọng nói ngọt ngào, trong trẻo ấy đã lấn át hoàn toàn tâm trí tôi chợt vài giây. Tôi tiếp tục dùng giọng điệu bình tĩnh nhất đề nghị với em :
- Em có thể chụp giúp bọn anh một bức ảnh ở đây được không?
Em vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng đó và khéo léo đáp lại:
- Dạ vâng được ạ. Để em chụp cho các anh.
Em di chuyển bước chân bình thản sang phía chúng tôi đứng. Chính tôi lúc đó cũng chẳng biết vì sao bản thân lại nhờ em giúp chụp ảnh hộ trong khi chúng tôi có máy chụp ảnh và có thể tự làm điều đó. Chắc chắn đó chỉ là chút mưu mẹo làm cái cớ để được nói chuyện làm quen với em. Em cẩn thận chụp một vài bức ảnh cho chúng tôi và nhẹ giọng hỏi:
- Em chụp xong rồi ạ. Các anh gửi anh bằng cách nào vậy ạ?
Tôi biết, tôi đã lỡ nhờ em chụp ảnh rồi nên tôi liền nhanh trí đọc số liên lạc cho em và nói em có thể gửi cho tôi. Đến đây tôi cảm nhận được em có chút e dè và sững người lại một chút do dự. Cũng chẳng có gì là lạ khi em phản ứng như vậy vì một người lạ tới bắt chuyện chỉ nhờ chụp ảnh mà lại gửi số điện thoại nhắn tin. Nhưng nằm ngoài sự lo lắng của tôi, em đồng ý để tôi đọc số và gửi những bức ảnh đó sang cho tôi.
Tôi đã hình dung về cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó sẽ làm tất cả chúng tôi khó xử. Hơn nữa tôi có những người anh em đang đứng cạnh bên và có bạn bè của em ở đó nên tôi chẳng dám lên tiếng thể hiện quá nhiều. Nhưng cuộc đời tôi gắn liền với hai chữ "bất ngờ" mà chắc chắn tôi không thể lường trước được. Em cùng " những người anh em hài cốt" của tôi nói chuyện rất thoải mái như quen đã lâu. Chúng nó có thể tự nhiên hỏi mọi thứ như "các em đi đâu?", "các em làm gì ở đâu?", " các em đang định làm gì?", ... vv. Hàng tá câu hỏi xã giao tới mức tra hỏi của chúng nó đến tôi còn thấy ngợp, nhưng em lại chẳng chút thái độ hay khó chịu mà đáp lại lém lỉnh. Em nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại rất khôn ngoan , em không hề trả lời câu hỏi đi vào ngõ cụt chút nào. Em nói một câu nhưng có thể mở ra một câu chuyện khác để nói chuyện tiếp . Dần dần lâu hơn, tôi được biết em kém tôi đến sáu tuổi. Thực tình khi nghe đến độ tuổi của em, ai ai trong tất cả chúng tôi cũng lấy làm ngạc nhiên và chẳng đứa nào muốn tin cả. Em vẫn còn là cô học sinh vô lo vô nghĩ khác hẳn với chúng tôi. Sau khi nghe khoảng cách tuổi của tôi và em, tôi muốn dừng cuộc nói chuyện để được tự tìm hiểu về em thì hơn. Nhưng đúng là tôi đã xem thường những anh bạn làm "bộ trưởng bộ hài cốt" của tôi, họ đúng miệng nhanh hơn não hỏi về hoàn cảnh gia đình em. Tôi muốn bịt miệng từng đứa một trong lũ này quá đi mất.
Đúng là không ngoài dự cảm của tôi, em sinh ra trong một gia đình gia giáo nề nếp vô cùng. Em có bố làm công an, mẹ là dược sĩ của một bệnh viện có tiếng tại Hà Nội. Chỉ tới đó thôi thì tôi chẳng nói đến làm gì. Em chia sẻ thêm, từ đời ông bà em đã làm dược sĩ, bác sĩ, công an,... Tôi biết em được sống trong môi trường như vậy cũng chẳng lạ gì để em có cách đối đáp, ứng xử khéo léo và tinh tế đó. Tôi cũng xuất thân từ gia đình bố cũng làm bộ đội, mẹ giáo viên. Nhưng có lẽ bởi em toả ra chút gì đó rất tự tin khác biệt và đơn giản vì tôi say đắm em nên tôi càng cảm thấy tôi có chút gì đó thu mình hơn trước em.
Updated 29 Episodes
Comments
Chidukaito
giống đg ngồi choi kịch hay
2024-08-21
1
Kiyo Takamine and Zatch Bell
Tác giả đừng để độc giả như con vịt đang ngồi đợi cho bờ ao. 😂
2024-07-27
1