Mày là đúng một con ngốc! Tao nuôi mày đúng là chẳng có tích sự gì!?
//quát mắng cô//
Lại nữa rồi…Đây là lần thứ mấy tôi bị chính mẹ ruột mình chê thậm tệ…
Như thể….tôi đúng là con nhỏ vô tích sự…
Ikarashi Fukaina
Tại sao tao nuôi mày cực khổ mà có cái chuyện học hành cũng không nên thân là sao!?
Ikarashi Fukaina
Tao nói cho mày biết, nếu như lần này dưới *100 tao sẽ cho mày ra ngoài ở hiểu chưa!?
Chờ chút
Kem( t/g )
*Tui sẽ tính theo thang điểm 100 giống Nhật Bản nha
Tiếp tục
Ikarashi Harume
…
Ikarashi Fukaina
Hiểu chưa, con nhỏ kia!?
//Gằn giọng//
Ikarashi Harume
Vâng…con hiểu rồi, thưa mẹ…
//cúi mặt xuống//
Ikarashi Fukaina
Tch, nuôi một đứa như mày đúng là vô nghĩa! Đáng lẽ tao nên bán mày cho rồi!
//Bực bội bước vào phòng//
Từ khi ba đi với người phụ nữ khác. Mẹ tôi không còn như trước nữa. Bà luôn nhậu nhẹt và có con với người khác. Ban đầu bà định bỏ tôi lại với căn nhà này và tự kiếm sống. Nhưng tôi đã cầu xin và mong bà cho một cơ hội để đi chung. Bà đồng ý với điều kiện tôi phải luôn đạt 100 điểm. Đã mấy lần rồi mà lần nào tôi cũng chỉ đạt 90, 95 điểm làm bà rất tức giận. Đúng thật là tôi không phải thiên tài…Năm nay đã là năm 2 cấp 3 của tôi. Bài vở, chương trình học cái nào cũng khiến tôi áp lực…Bà đăng ký cho tôi học tiếng Anh, Toán, Hoá,…Nhưng như thế nào tôi cũng như vậy…Tôi biết thế nào rồi cũng sẽ có ngày, tôi phải ở trong ngôi nhà này một mình mà không phải cùng với gia đình…
Ikarashi Harume
//Mở cửa bước ra ngoài//
Bây giờ đã là mùa đông rồi…Trời trông thật lạnh lùng và ảm đạm…
Ikarashi Harume
Ikarashi Harume
Hah…
Kem( t/g )
Cre: ảnh mạng hoặc từ nv khác( như này là biết ngay tan đúng không:)))
Ikarashi Harume
*mình cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi…Thế nào mình cũng không lay chuyển được quyết định của mẹ..Rồi mình cũng sẽ cô đơn mãi mãi thôi..*
Ikarashi Harume
//Đi ngang qua một quầy bán truyện//
Ikarashi Harume
Hửm?
//Quay lại nhìn//
Ikarashi Harume
*Truyện mới à?*
//Nhìn vào quyển truyện//
Người bán quầy truyện
Ồ cô bé muốn mua sao? Bộ truyện này cũng khá hay, vừa mới phát hành luôn đấy.
Ikarashi Harume
//Ngước lên nhìn người bán//
Không ạ, cháu chỉ xem chút thôi.
Người bán quầy truyện
Cháu thử mua một cuốn xem. Cô chắc chắn cháu sẽ thích lắm đấy! Nhìn cháu chắc là học sinh nhỉ? Cô sẽ giảm giá cho.
Ikarashi Harume
Ơ…Thôi ạ..Cháu không cần đâu…
Người bán quầy truyện
Đôi khi đọc truyện cũng giúp ta giải toả căng thẳng lắm đấy!
//Mỉm cười//
Người bán quầy truyện
//Đưa cuốn truyện//
Cho cháu này!
Ikarashi Harume
Nhưng…Vâng thôi được ạ. Cháu sẽ lấy. Nhưng cháu phải trả tiền cho cô chứ ạ?
Người bán quầy truyện
Không sao, không sao. Coi như đây là quà của cô nhé. Tin cô đi, bộ truyện này hay lắm.
Ikarashi Harume
Ơ…Vâng ạ. Vậy cháu xin phép
//Cầm lấy quyển truyện nhưng vẫn có chút lưỡng lự//
Ikarashi Harume
Cháu chào cô…Chúc cô buổi tối vui vẻ ạ..
//Cúi đầu chào//
Cô bước đi trong màn đêm lạnh giá. Bóng lưng khuất dần sau quầy truyện đèn còn mở sáng.
Ikarashi Harume
//Cô về nhà và lên phòng đóng cửa lại. Nằm ườn lên giường và bắt đầu mở cuốn truyện ra//
Ikarashi Harume
*Để xem nội dung như thế nào mà cô ấy lại muốn mình đọc đến thế.*
Câu truyện xoay quanh một cậu thiếu niên 15 tuổi Kamado Tanjiro và cuộc hành trình tiêu diệt chúa quỷ Kibutsuji Muzan cùng người em gái Nezuko
Ikarashi Harume
*Trông thật tội nghiệp…*
Cô vẫn miệt mài đọc và cũng phải công nhận nó rất hay. Tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi. Cô đọc hăng say tới mức không biết mình đã ngủ quên từ bao giờ..
Có lẽ cô đã mệt nhoài lúc học hành và bây giờ không thức nỗi nữa. Mọi thứ trở nên im ắng vì không còn tiếng lật trang truyện của cô
Comments
Ryukiii
Ê hay nka, dù ms chap đầu nhg v là ok roaig👍✨
2024-08-02
0
Juárez Márquez Odette Margarita
Truyện của tác giả quá tuyệt vời, tôi yêu nó 💕
2024-08-02
0