Từ những đau đớn từ chuyện hôm qua. Cô gạt bỏ đi và lại quay lại cuộc sống nhạt nhẽo của mình
Nhưng có lẽ…mẹ bỏ cô lại là một phần nào giúp cô có cảm giác tự do hơn
Cô vẫn giữ thái độ trung lập nhưng luôn mỉm cười khi đắm mình trong thế giới truyện tranh
Ikarashi Harume
Pf-hahaha! Tanjiro hài hước thật!
//Bật cười//
Ikarashi Harume
Kem( t/g )
Tưởng tượng là manga đi:))
Cứ lặp đi lặp lại….Học rồi đọc truyện
Chuyện này cứ diễn ra theo thói quen của cô
Nhưng…một điều khiến cô khổ sở đến mức có ý định làm hại bản thân
Là bạo lực học đường…
Tuy đúng là cô biết võ…Nhưng cứ bị một đám học sinh…À không…phải nói là nguyên cả lớp quay quanh bắt nạt đúng thật là mệt mỏi….
Một ngày…cô đi học và trong lúc đi vs thì…
*Roạt
NV phụ
//xé cuốn truyện//
NV phụ
Hahaha! Con nhỏ lập dị như mày chẳng bao giờ được yên ổn đâu!
//cười khinh//
Một lúc sau, cô bước vào và khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt
Ikarashi Harume
…
Ikarashi Harume
Ikarashi Harume
*Tập truyện yêu thích nhất…bị xé rồi…*
Ikarashi Harume
//mím môi//
Harume nhìn chằm chằm những tờ truyện của mình. Tuy mắt thì nhìn những mảnh truyện nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy…vẻ mặt khinh bỉ cười khúc khích của lũ học sinh trong lớp qua khoé mắt của mình
Từng ngày từng ngày…việc bắt nạt chẳng còn xa lạ gì nữa…
Nó cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn vô tận.
*reng reng
Tiếng chuông bao hiệu giờ học đã kết thúc
Cô ra về với tâm trạng tệ hơn thường ngày. Cô đã chán cái việc bị bắt nạt này lắm rồi…
Đôi lúc…trong tâm hồn trong trẻo của cô lại trở nên tối mịt. Nó có thể mách bảo cô làm điều gì tệ hơn bao giờ hết…
Ikarashi Harume
…
Cô vừa về nhà. Cơ thể nặng trĩu đi lên phòng
Cô ngồi vào bàn học và viết một lá thư
: “ Gửi mẹ, con mệt lắm rồi. Vĩnh biệt mẹ…”
Chỉ một dòng ngắn ngủi thôi…
Ikarashi Harume
Cô cầm lá thư trên tay. Đọc đi đọc lại và chắc chắn với ý định phải nói là ngu ngốc của mình
Ikarashi Harume
Ikarashi Harume
//mím môi//
Cô từ từ đi đến sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước.
Từ từ thòng dây vào cổ…
Ikarashi Harume
…
Ikarashi Harume
*Vĩnh biệt…*
Ikarashi Harume
//chuẩn bị xô chiếc ghế ra để mình bị mất thăng bằng//
“Làm vậy không biết nhục à?”
Ikarashi Harume
Hơ…?
Ikarashi Harume
Ikarashi Harume
//quay đầu lại//
Ikarashi Harume
*Gì vậy!? Sao lại có tiếng người ở đây chứ!!?*
Sau lưng cô chẳng có ai… Nhưng rõ ràng giọng nói nghe rất chân thật
Cứ như có người nói thật vậy…
Ikarashi Harume
*Tưởng tượng à?*
Ikarashi Harume
*Hay là loại ma quỷ phiền phức nào nữa???*
Ikarashi Harume
A-Ai đấy!?
Cô không kìm được mà mở miệng ra hỏi.
Vẫn không có tiếng trả lời
Ikarashi Harume
*Kệ đi…*
Cô lại quay lại với ý định của mình
Nhưng… :
“Cứng đầu nhỉ? Tôi đã bảo là không được mà!!*
Giọng nói lại phát ra
Cô mở mắt một lần nữa. Nhưng căn phòng bây giờ lại trở thành một nhà kho cũ nát
Comments
Ryukiii
Vô tri vc=))))
2024-08-06
1