Tại sao tôi đã biết trước rồi mà vẫn cảm thấy thật đau đớn….
*chát
Ikarashi Fukaina
//tát cô//
Ikarashi Fukaina
Mày là cái thứ quái quỷ gì đấy hả!?
Ikarashi Fukaina
Học hành không lo học mà lại đi đánh nhau! Đúng là nhục mặt thật đấy!
Ikarashi Fukaina
Có một đứa con như mày đúng là vô dụng! Đáng lẽ ra tao nên bán mày đi cho xong rồi. Thật nực cười, tại sao tao lại cho mày một cơ hội chứ!?
Ikarashi Fukaina
Mày đâu có biết trân trọng cơ hội này!? Tao cho mày chỉ để tốn thêm thời gian của tao thôi chứ chẳng được lợi ích gì!
Ikarashi Harume
Ikarashi Fukaina
Bắt đầu từ hôm nay, mày sẽ không còn cơ hội nào nữa! Tao sẽ cho mày tự kiếm sống!
Ikarashi Fukaina
Nhìn mày đi, lớn như thế rồi thì chẳng cần tới ai nữa! Mày đã 16 tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ nữa
Ikarashi Fukaina
Mày làm gì thì làm!
Vừa dứt lời. Một người đàn ông cầm một đống đồ của mẹ cô đứng ngay cạnh mẹ cô
Noguchi Natabe
Xong chưa em? Nhanh lên nào, ta không có thời gian đứng đây nói chuyện với con nhỏ này đâu
Noguchi Natabe
Bỏ nó ở lại rồi đi thôi
Ikarashi Fukaina
Vâng, tất nhiên rồi. Em sẽ không đời nào ở lại với nó đâu
//cười tự mãn//
Ikarashi Fukaina
Còn mày-
//quay sang cô và nở một nụ cười nhếch mép//
Tao chỉ nói đến đây thôi. Giờ hãy sống trong ngôi nhà này nhé! Mày phải cảm thấy hạnh phúc vì ngôi nhà này bây giờ là của mày.
Ikarashi Fukaina
Tao rất mong mày sớm cút khỏi thế giới này! Vĩnh biệt!
//đóng sầm cửa lại//
Không gian bây giờ yên ắng. Chẳng còn một tiếng động nào phát ra cả. Cô cứ đứng im ở đó, đầu cúi thấp xuống. Biết rằng chẳng làm gì thêm được nữa…
Ikarashi Harume
Ikarashi Harume
*Mẹ bỏ đi thật rồi…*
Ikarashi Harume
//lủi thủi bước lên lầu//
Từng bước chân nặng nề. Sự cô đơn, sự im lặng đến đáng sợ bao quanh căn nhà giờ chỉ còn lại một người duy nhất…
Cô chỉ co gối ngồi một góc. Nhớ đến những ngày còn hạnh phúc bên gia đình. Những ngày cô mới thật sự cảm thấy hạnh phúc..
Ikarashi Harume
*Mẹ ơi-…*
Ikarashi Harume
Ikarashi Harume
*Mẹ sai rồi…Được hưởng cả ngôi nhà, con còn chẳng thấy hạnh phúc…Thứ con cần…là gia đình…*
Ikarashi Harume
*Con không cần gì cả…Chỉ cần có một gia đình là con hạnh phúc lắm rồi…Tại sao vậy mẹ….Tại sao lại đối xử như thế với con?..*
Ikarashi Harume
*Tại sao vậy!?*
Ikarashi Harume
Ikarashi Harume
*Con đã làm gì sai? Con chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc thôi mà…*
//ôm đầu//
Đây chính là lần đầu tiên…tôi cảm thấy việc học thật quan trọng…
Quan trọng vì những ham muốn có một gia đình hạnh phúc…Chỉ cần nghĩ đến chuyện bị bỏ rơi…bị chính mẹ ruột của mình bỏ lại trong chính ngôi nhà từng rất ấm áp, tôi lại cố gắng học hơn. Học mãi, học mãi…Nhưng điểm số đã không như mong đợi của tôi…Nó chỉ dừng lại ở mức 95…
Đến bây giờ…Nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa…Tôi đã mất tất cả…
Comments
Ryukiii
Ê câu này nghĩa là gì v
2024-08-05
0
Ryukiii
16 chứ có phải 61 đâu🤡
2024-08-05
1