Áp lực trường học| Lưu ý: có lời hơi khó nghe
Ikarashi Harume
// tỉnh giấc//
Ikarashi Harume
Ưm…Mấy giờ rồi..
//nheo mắt nhìn đồng hồ//
Ikarashi Harume
*trễ 9 phút sao? Mấy lần trước mình dậy đúng giờ lắm mà nhỉ?*
Ikarashi Harume
//bước xuống bếp//
Ikarashi Harume
//uống//
*Ngon quá…*
Ikarashi Harume
*Đúng rồi…mình còn bài tập toán chưa xong nữa…*
Ikarashi Harume
//đặt cốc nước xuống//
Ikarashi Harume
//một chồng sách dày được đặt lên bàn//
Tiếng bút viết vang khắp không gian yên tĩnh. Tạo nên cảm giác yên bình đến đáng sợ
Ikarashi Harume
//ngước lên nhìn đồng hồ//
Sắp tới giờ đi học rồi…
Ikarashi Harume
//dọn sách vở và bước vào bếp//
Ikarashi Harume
Để xem…Chắc là món như mọi ngày nhỉ…
Những tiếng của dụng cụ làm bếp ma sát vào nhau. Tiếng của trứng chín, tiếng của tiếng cắt rau,…Căn nhà trở nên náo nhiệt hơn khi có những tiếng động này.
Ikarashi Harume
Xong rồi… thêm phần trang trí là hoàn hảo
Ikarashi Harume
Itadakimasu..
//bắt đầu ăn//
Cô hoàn thành một bữa ăn sáng nhẹ rồi đi lên phòng thay đồ đi học
Ikarashi Harume
//bước ra ngoài, khoá cửa//
Cô bắt gặp quầy bán truyện thân thuộc. Và quyết định đi tới mua vài cuốn đọc
Ikarashi Harume
*Dù sao thì mình cũng đâu có ai chơi. Thay vì ngồi không thà đọc truyện còn hơn…*
Ikarashi Harume
Chào buổi sáng ạ.
//nhìn người bán và cúi đầu//
Người bán quầy truyện
Ồ, chẳng phải là cô bé hôm qua đây sao? Chào cháu, sao rồi? Truyện hay chứ?
Ikarashi Harume
Vâng, hay tuyệt luôn ấy ạ! Hôm nay cháu tới mua vài cuốn nữa.
Người bán quầy truyện
//tươi cười//
Được được, tất nhiên rồi! Cô vui vì cháu thích!
Ikarashi Harume
//lấy 4 cuốn truyện và đưa lên//
Cháu lấy 4 tập nữa.. Khi nào đọc xong cháu sẽ mua tiếp!
Người bán quầy truyện
Ừ, yên tâm. Cô luôn luôn còn truyện. Của cháu là …¥
Ikarashi Harume
//đưa tiền//
Vâng, đây ạ.
Ikarashi Harume
Cháu đi đây. Chúc cô một ngày tốt lành ạ.
//cúi đầu//
Người bán quầy truyện
Cảm ơn cháu, một ngày tốt lành nhé.
//mỉm cười//
Đợi khi bóng lưng cô khuất dần
Người bán quầy truyện
Con bé này…đúng thật là lễ phép và rất ngoan ngoãn. Ấy vậy mà…Tại sao lại khiến con bé khổ đến thế…Fukaina?
//người bán truyện nhìn theo bóng lưng của cô, thở dài đầy thất vọng vì những gì mẹ cô đã làm//
Ikarashi Harume
//bước vào lớp//
Một thau nước đổ xuống đầu cô
NV phụ
Ahahaha!! Nó bị ướt rồi!!
NV phụ
1: Mày thấy được không? Kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết!
NV phụ
2: Tuyệt vời quá đi! Hahaha! Nhìn cái mặt nó kìa, trông buồn cười ghê!!
Ikarashi Harume
//im lặng quay về chỗ ngồi//
Ở trên trường chẳng khác gì cả. Tôi luôn bị những học sinh khác bắt nạt vì hoàn cảnh gia đình. Nhiều lúc tôi có lên tiếng với giáo viên. Nhưng thật tình họ cũng chẳng để ý…
Phải rồi…Ngôi trường này dành cho học sinh cá biệt. Mẹ tôi vì muốn đóng ít tiền nên cho tôi vào học ở đây. Đáng lẽ..tôi phải được học ở một ngôi trường tốt hơn nhiều…
Tiếng chuông bắt đầu bài học. Các học sinh khác về chỗ và người giáo viên bước vào
NV phụ
Lớp trưởng : Học sinh đứng lên!
NV phụ
Chúng em chào cô ạ!
Kem( t/g )
Vì chỉ hiểu sơ sơ nên mik viết chào buổi sáng đầu giờ của giáo viên và học sinh là vậy nha
Giáo viên
Được rồi cả lớp. Hôm nay t-Em Ikarashi! Sao em lại ướt như vậy hả?! Em mau đi lau khô người đi!
//khựng lại trừng mắt nhìn cô//
Giáo viên
Tôi chỉ cho em 10 phút để lau khô người rồi quay lại, biết chưa?!
Ikarashi Harume
Vâng…em sẽ đi ngay…
//đứng dậy bước ra cửa//
NV phụ
8: //Đưa chân ra chắn đường cô. Cười đểu//
NV phụ
8: Mày ngốc thật! Tao đang muốn kiếm chuyện với mày đây! Nếu mày muốn qua thì để tao hành mày ra bã rồi t cho mày qua!
Cậu ta cười khinh bỉ và nhìn cô. Vẻ mặt vênh váo trông thật đáng ghét!
Ikarashi Harume
Nếu tao nói không thì sao?
NV phụ
8: Dễ mà, mày sẽ không được qua. Tao sẽ không để mày qua dễ dàng được đâu!
Ikarashi Harume
//cúi gầm mặt xuống//
NV phụ
8: Sao thế? Sợ rồi à? Đừng lo, tao sẽ không làm mày đau nhiều đau. Tao sẽ cho mày chết để thanh thản! Ahaha!
Ikarashi Harume
Mày cười như thế không thấy mỏi miệng à?
NV phụ
8: Hở
//hơi khựng lại, mặt vẫn vênh váo//
Ikarashi Harume
Chỉ có những người bị vấn đề về thần kinh mới cười như thế thôi~
Ikarashi Harume
Việc này tao chẳng thấy buồn cười gì cả. Tao chỉ thấy thật nực cười khi một thằng súc vật như mày có thể hiểu tiếng người!
Ikarashi Harume
Tao nói cho mày biết. Mày cảm thấy cái việc mày muốn thể hiện hay muốn làm điều tâm thần gì đó tao không cần biết. Nhưng mày phải nhớ-
Ikarashi Harume
Mày làm như vậy chỉ có mấy đứa đồng loại của mày mới hiểu được và hô hào nó thôi. Mà đồng loại của mày là gì? Là những đồ vật vô giá trị và bẩn thỉu đấy thằng ch*!
Ikarashi Harume
Tao nói luôn, thứ như mày có chết tao cũng chẳng muốn làm theo. Mày còn thua xa cả trăm người. Dù mày có đầu thai bao nhiêu lần đi nữa thì mày vẫn mãi là một đứa bất tài vô dụng, hèn hạ, kinh tởm mà thôi! Mày không thể vượt lên mọi sinh vật trên thế gian vì mày là thứ cặn bã của nhân loại!
Ikarashi Harume
Thứ như mày chỉ đời làm bụi bẩn và rác thải thôi!
Ikarashi Harume
Mày là một kẻ-
NV phụ
Nói đủ chưa hả con kia!?
NV phụ
Mày chửi bọn tao hơi bị lâu rồi đấy!
//nghiến răng//
NV phụ
Mày nên biết ơn vì tụi tao nghe hết những gì mày nói!? Bởi vì mày sắp ngậm mỏ lại rồi!
//bẻ khớp tay//
Ikarashi Harume
Ồ~ Đúng rồi! Tao nên biết ơn vì tụi mày hiểu được những gì tao nói. Chứ thứ như tụi mày tao còn tưởng không hiểu từng câu từng chữ của tao nữa cơ~
NV phụ
//tức giận lao tới//
Mày nên ngậm mỏ lại được rồi đó con khốn!!
Ikarashi Harume
Coi kìa~ Nghe tao nói tức đến mức dùng đến vũ lực luôn rồi hả?~
Ikarashi Harume
//luồn lách qua hạ gục từng tên một//
Giáo viên
Này! Sao lại coi tôi như vô hình thế hả?! Em Ikarashi! Mời phụ huynh lên gặp tôi ngay! Tại sao lại đánh nhau và chửi những từ mất dạy thế hả?!
//đập tay mạnh lên bàn//
Ikarashi Harume
Cô à…Là do chúng nó gây sự trước..
Giáo viên
Tôi không cần biết! Em đã đánh nhau và nói những lời không hay! Mai phụ huynh phải lên, nghe rõ không!?
Ikarashi Harume
Vâng…em biết rồi..
Giáo viên
Tch, về chỗ hết cho tôi!
//quát lớn//
Từng bộ mặt vẫn lì lợm có chút hậm hực và ghi mối thù với cô đang từ từ đi về chỗ với trên người toàn vết bầm.
NV phụ
*IKARASHI HARUME! Mày đợi đấy!*
Tới buổi chiều, những học sinh trong lớp đã về và vênh váo lần nữa khi nhìn thấy cô bị giáo viên trách mắng. Còn cô thì vẫn bày ra vẻ vô cảm thường ngày và chịu trận nghe những gì giáo viên nói.
Cô bị phạt đến chiều muộn. Cô bước về nhà. Con đường yên ắng chỉ còn tiếng giày cọ xát vào con đường cô đang đi cùng tiếng lá xào xạt đập vào nhau. Ánh chiều tà đỏ rực đang từ từ lắng dần và lặng xuống sau ngọn núi.
Ikarashi Harume
//mở cửa//
Ikarashi Harume
*Đúng là một ngày mệt mỏi…*
Ikarashi Harume
*Mình cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa*
Cô vào phòng và đóng cửa lại. Ngồi phịch xuống giường
Ikarashi Harume
*Thế nào ngày mai mẹ biết cũng sẽ bỏ mình mà thôi..Ban đầu ý định của mẹ là muốn bỏ mình càng nhanh càng tốt mà…Chỉ là do mình nài nỉ quá thôi.*
Ikarashi Harume
*Chứ như thế nào mẹ cũng không cho mình theo đâu…*
Cô liếc nhìn vào cặp mình vừa quăng xuống. Để lộ ra những cuốn truyện cùng những quyển sách.
Ikarashi Harume
*Đúng rồi, mình đã mua vài cuốn truyện mà chưa đọc.*
Ikarashi Harume
*Để xem tập này nói về gì nào…*
//lật quyển truyện ra//
Lại một lần nữa…Cô ngủ quên..chìm đắm trong những tập truyện thú vị của mình…
Comments
Ryukiii
Chửi hay v=)))) đúng y t👍
2024-08-02
1
Ryukiii
Nhiều v tr
2024-08-02
1