Căn phòng hồi ức

Mộc An Nhiên đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt mở to nhìn trần nhà. Khuôn mặt bần thần.

Lại là giấc mơ ám ảnh theo năm tháng.

Mộc An Nhiên gượng ngồi dậy, vươn tay bóp trán. Đầu cô đau như búa bổ, khuôn mặt trắng bệt không còn cắt máu. Mi mắt như muốn cụp xuống, cả người mất hết sức lực.

Những cơn đau ồ ạt kéo tới, đầu đau, cổ họng cũng đau, cả người không đau cũng nhức mỏi. Mộc An Nhiên bóp bóp yết hầu , cơn đau mới dịu đi một chút, liền mở miệng thử nói vài ba câu nhưng cũng toàn phát ra những âm thanh không rõ ràng.

Xem ra tạm thời không thể nói chuyện như bình thường được rồi !

Thứ đầu tiên Mộc An Nhiên nhìn thấy sau một giấc ngủ sâu chính là không gian trong căn phòng này. Quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng biết được vị trí của đồ vật ở đâu.

Đã năm năm trôi qua.

Mọi chuyện như một ác mộng, đã là ác mộng thì không ai muốn nhớ đến. Tất cả đều thay đổi riêng căn phòng này vẫn giống với năm năm trước.

Đây Là nơi Dạ Quân Vũ và Mộc An Nhiên sẽ ở với nhau sau lễ cưới.

Phòng tân hôn !

Mộc An Nhiên đã tự tay trang trí căn phòng này.

Căn phòng được thiết kế theo kiểu hiện đại. Chiếc giường ngủ cỡ lớn được đặt ở chính giữ căn phòng, đối diện là chiếc ti vi treo tường cùng giá đỡ. Bên trái là ban công nhỏ, đứng từ đấy có thể nhìn thấy toàn thành phố. Ngoài ra bên góc ban công có trồng vài loại cây cảnh tạo cảm giác thư giãn. Bên phải là tủ trưng bày gấu bông. Những con gấu Dạ Quân Vũ tặng Mộc An Nhiên đều để ở đó, giống như nơi cất giấu kỉ niệm vậy. Gần cánh cửa ngay lối ra của phòng ngủ có căn phòng nhỏ, là phòng chứ đồ của hai người, giày dép và tất cả mọi thứ về thời trang. Toàn bộ nội thất trong căn phòng đều được giữ gìn cẩn thận. Cả những bức ảnh thân mật cũng nằm ở vị trí cũ.

Có phải là Dạ Quân Vũ đang cố tình cho cô thấy những thứ này không ?

Anh lại muốn giở trò gì khi đưa cô vào căn phòng này ?

Mộc An Nhiên chợt nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn bờ tường phía sau.

Hóa ra vẫn ở đó.

Là bức tranh cưới của hai người được in với khổ lớn !

Trong tranh, hai người cười rất đẹp ! Nhưng đằng sau nụ cười mỗi người lại mang hàm ý khác biệt.

Nhìn Dạ Quân Vũ trong tranh, Mộc An Nhiên hừ lạnh.

Xem kìa Dạ Quân Vũ, nụ cười của anh thật giả tạo, giống hệt con người anh vậy!

Mộc An Nhiên vén chăn sang một bên, muốn đi xem xung quanh nhưng vừa đặt chân xuống đất bước đi bước đầu tiên liền ngã huỵch xuống đất. Có vẻ lâu ngày bị giam cầm, đến cả đi đứng cũng quên mất như thế nào rồi !

Kể từ khi buổi tối ác mộng đó xảy ra, khi tỉnh dậy Mộc An Nhiên đã bị Dạ Quân Vũ giam cầm.

Cũng có thể nói kể từ khi tỉnh dậy sau đêm đám cưới, Mộc An Nhiên đã mất tự do trong tay Dạ Quân Vũ.

Vì vậy mà ngay cả phần mộ của cha mẹ đặt ở đâu Mộc An Nhiên cũng không biết, cũng không thể đi tìm. Nhiều lần gặng hỏi Dạ Quân Vũ nhưng câu trả lời nhận lại là sự thờ ơ và lảng tránh. Vậy nên chỉ hi vọng sau này khi có thể tự do đi lại rồi sẽ tìm được.

Ngoài kia thế giới chắc đã thay đổi rất nhiều từng ấy năm qua.

Cũng năm năm rồi mà, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ khiến một người hận một người đến sâu đậm. Không nghĩ nữa, Mộc An Nhiên lồm cồm bò dậy nhưng cả người quá yếu, chật vật mãi không lên được giường, Mộc An Nhiên cười khổ.

Thật đáng thương !

Cạch !

Cánh cửa phòng mở ra, tiếp sau đó là một cô bé tóc hai bím đi vào trong phòng với mâm thức ăn trên tay, trông còn khá trẻ.

Thấy Mộc An Nhiên ngồi chống tay dưới đất, mâm thức ăn trong tay Diệp Lạc Lạc như muốn rớt xuống đất.

“Thiếu phu nhân !”

Diệp Lạc Lạc hốt hoảng gọi, vội để mâm cơm trên bàn rồi dìu Mộc An Nhiên lên giường ngồi.

Lúc này Diệp Lạc Lạc mới thở phào một hơi.

“Thiếu hu nhân, bác sĩ có dặn cơ thể người hiện rất yếu , tạm thời không thể đi được. Nên Dạ thiếu gia đã để em chăm sóc người. Cần gì thiếu phu nhân cứ gọi em nhé ?!”

Diệp Lạc Lạc nháy mắt tinh nghịch.

Mộc An Nhiên đơ người không biết phải ứng xử như thế nào.

Đột nhiên có người xuất hiện trong phòng , lại nói những lời khó hiểu khiến Mộc An Nhiên nhất thời ngơ người.

Phải ứng xử như nào cho đúng nhỉ ?

Mộc An Nhiên nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào Diệp Lạc Lạc, một bên chân mày hơi nhếch lên ý muốn hỏi Diệp Lạc Lạc là ai.

“ Ah em quên. Thiếu phu nhân, em tên Diệp Lạc Lạc. Diệp là lá, Lạc Lạc nghĩa là vui tươi. Ba mẹ muốn em luôn vui tươi như hoa lá nên đặt vậy. Em sẽ là người chăm sóc cho thiếu phu nhân trong thời gian tới”

Cô bé cười híp mắt, trông là người hoạt bát, nhanh nhạy. Nhưng một câu thiếu phu nhân, hai câu cũng là thiếu phu nhân khiến Mộc An Nhiên có chút khó chịu. Trông cô bé khá giống trẻ vị thành niên, muốn hỏi nhưng không thể nói, cũng không biết truyền đạt qua ánh mắt làm sao.

Nghĩ một lúc, Mộc An Nhiên chỉ tay về phía Diệp Lạc Lạc, rồi lại chỉ tay về phía mình. Dùng một ngón tay chỉ lên trời, rồi lại ngửa cả hai bàn tay ra trước ý muốn hỏi giữa mình và cô bé ai lớn hơn hoặc hiểu theo cách khác là Diệp Lạc Lạc bao nhiêu tuổi.

Diệp Lạc Lạc như hiểu ý liền đáp ngay.

“Em nhỏ hơn thiếu phu nhân. Em 20 tuổi”

Chapter
1 Món đồ của chủ tịch
2 Tôi muốn cô phải sống
3 Chúng ta là vợ chồng hợp pháp
4 Bị bệnh
5 Đêm đặc biệt (1)
6 Đêm đặc biệt (2)
7 Căn phòng hồi ức
8 Đừng gọi tôi là 'Thiếu phu nhân'
9 Thiếu phu nhân, chúc may mắn!
10 Về Dạ gia
11 Ông thích thì tự đi mà cưới
12 Vị khách quen thuộc
13 Em muốn giúp lão gia
14 Vị khách mới
15 Đi dạo
16 Chơi với lửa coi chừng phỏng tay
17 Có vẻ rất tự tin
18 Cậu...rất ghét Quân Vũ sao ?
19 Chờ ngày anh chết
20 Hoa Huyết Tâm
21 Kẻ ăn cắp
22 Hiểu lầm
23 Bước đầu kế hoạch
24 Nghe trộm
25 Cô tiết chế lại đi
26 Ma quỷ vô tình
27 Nhờ giúp đỡ
28 Vậy hẹn hò với tôi đi ?!
29 Chiếc váy anh chọn
30 Dự tiệc
31 Cảnh giác
32 Bỏ trốn
33 Quà chúc mừng về với tự do
34 Ác quỷ hiện hữu dưới ánh trăng
35 Vật về với chủ
36 Vô tình máu lạnh hay vô tâm ngang ngược ?
37 Anh có yêu em không ?
38 Khởi đầu mới
39 Trở về
40 Để ông ta làm theo điều mình muốn
41 Phiên đấu giá
42 Đối đầu ngay trên phiên đấu giá
43 Trao đổi
44 Tìm được rồi !
45 Gặp lại
46 Dù là vở diễn cũng không thể
47 Người mong không có người có không giữ
48 Nhiệm vụ (1)
49 Nhiệm vụ (2)
50 Chạy trốn
51 Chúng ta xem như không quen biết
52 Đối diện nỗi sợ
53 Trùng phùng
54 Sự thật
55 Bước tiến mới
56 Thăm tù
57 Hắn ta là con quỷ
58 Say
59 Trả cho em...đêm động phòng của chúng ta
60 Anh đây
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Món đồ của chủ tịch
2
Tôi muốn cô phải sống
3
Chúng ta là vợ chồng hợp pháp
4
Bị bệnh
5
Đêm đặc biệt (1)
6
Đêm đặc biệt (2)
7
Căn phòng hồi ức
8
Đừng gọi tôi là 'Thiếu phu nhân'
9
Thiếu phu nhân, chúc may mắn!
10
Về Dạ gia
11
Ông thích thì tự đi mà cưới
12
Vị khách quen thuộc
13
Em muốn giúp lão gia
14
Vị khách mới
15
Đi dạo
16
Chơi với lửa coi chừng phỏng tay
17
Có vẻ rất tự tin
18
Cậu...rất ghét Quân Vũ sao ?
19
Chờ ngày anh chết
20
Hoa Huyết Tâm
21
Kẻ ăn cắp
22
Hiểu lầm
23
Bước đầu kế hoạch
24
Nghe trộm
25
Cô tiết chế lại đi
26
Ma quỷ vô tình
27
Nhờ giúp đỡ
28
Vậy hẹn hò với tôi đi ?!
29
Chiếc váy anh chọn
30
Dự tiệc
31
Cảnh giác
32
Bỏ trốn
33
Quà chúc mừng về với tự do
34
Ác quỷ hiện hữu dưới ánh trăng
35
Vật về với chủ
36
Vô tình máu lạnh hay vô tâm ngang ngược ?
37
Anh có yêu em không ?
38
Khởi đầu mới
39
Trở về
40
Để ông ta làm theo điều mình muốn
41
Phiên đấu giá
42
Đối đầu ngay trên phiên đấu giá
43
Trao đổi
44
Tìm được rồi !
45
Gặp lại
46
Dù là vở diễn cũng không thể
47
Người mong không có người có không giữ
48
Nhiệm vụ (1)
49
Nhiệm vụ (2)
50
Chạy trốn
51
Chúng ta xem như không quen biết
52
Đối diện nỗi sợ
53
Trùng phùng
54
Sự thật
55
Bước tiến mới
56
Thăm tù
57
Hắn ta là con quỷ
58
Say
59
Trả cho em...đêm động phòng của chúng ta
60
Anh đây

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play