Có vẻ rất tự tin

Diệp Khả Ái tiến đến áp sát Dạ Quân Vũ, chống hai tay lên tay ghế, Dạ Quân Vũ muốn né cũng không có đường, phải ngã lưng dựa vào lưng ghế mới kéo giãn khoảng cách được một chút.

Diệp Khả Ái cố tình hơi cúi người, để lộ kẽ hở giữa hai đồi hoa lấp ló sau lớp vải.

Ả cong môi, vuốt ve yết hầu trên cổ Dạ Quân Vũ.

“Nếu chẳng may em sơ sót lắc nhẹ đầu thôi, e rằng những thứ anh cần sẽ mãi mãi không có được”

Dạ Quân Vũ biết rõ hàm ý trong lời nói của ả. Anh biết rõ cảm xúc vui buồn của Dạ Sâm đều do Diệp Khả Ái quyết định, nhưng nếu vì vậy mà muốn uy hiếp anh thì Diệp Khả Ái vốn đã tính sai rồi.

“Cô tự tin thật nhỉ ?”

“Đương nhiên rồi. Để được vị trí như hiện tại thì đương nhiên phải chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng, nắm bắt tình hình. Biết những chuyện chưa biết, bao gồm cả việc vì sao An Nhiên lại ghét anh đến như vậy?

Diệp Khả Ái úp mở câu chuyện.

Ả nói như vậy chẳng lẽ đã biết chuyện gì rồi. Không lẽ Dạ Sâm ông ta đã...

“Giữ mồm mép cho kĩ, nên nói những gì và không nên nói những gì, kẻo họa từ miệng mà ra”

“Cảm ơn đã nhắc nhỡ. Nhưng anh cũng phải biết nên làm gì và không nên làm gì để em tránh được sai sót, không thì e rằng người khổ là người khác đấy”

‘người khác’ Diệp Khả Ái nói vốn chỉ Mộc An Nhiên. Biết rõ có người chống lưng nên ả mặc sức ngông cuồng nhưng đến mức này thì có hơi tự tin quá rồi. Chắc Diệp Khả Ái quyết định sẽ đặt cược ván cờ vận mệnh này vào tay Dạ Sâm rồi nhỉ? Nếu được thì ăn cả còn ngã thì về không.

Thật muốn xem nếu Dạ Sâm thân bại danh liệt ả còn có đường lui không đây.

“Cô về đi, tôi còn làm việc”

Diệp Khả Ái cũng không luyến tiếc ở lại làm gì. Khởi đầu như vậy là đủ, thời gian còn nhiều mặc sức chơi đùa.

“Được thôi, vậy tạm biệt nhé ! Chồng tương lai”

Diệp Khả Ái nháy mắt, đóng cửa phòng rồi thong thả bước đi.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan không hề nản.

Bước đầu lấy lòng của Dạ Quân Vũ, biết trước là không dễ dàng gì. Nhưng như vậy thì lại càng tăng ham muốn chiếm đoạt thôi.

Đi đến một góc khuất của hành lang, trong bóng tối, Diệp Khả Ái lấy ra chiếc điện thoại, ngón tay thoăn thoắt bấm một dãy số dài, nhấn vào nút gọi.

Sau một loạt tiếng ‘tút’ vang lên, đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông pha lẫn tạp âm.

“Lâu quá không gặp nhỉ ? Không biết hôm nay có chuyện gì mà đại bàng lại gọi chim sẻ thế này ?”

“Lắm lời quá. Chuyện hợp tác giữa chúng ta, nên bắt đầu rồi nhỉ ?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lớn, Diệp Khả Ái bên này cũng nở nụ cười nham hiểm.

Kịch hay bắt đầu rồi !

Hôm sau.

Mộc An Nhiên đang ngủ, cảm nhận dưới chân có gì đó kì lạ. Một thứ gì đó đang gặm, nói đúng hơn là ngậm rồi cạ răng vào ngón chân. Dù cựa mình bao nhiêu lần, cảm giác đó vẫn cứ truyền đến. Bây giờ Mộc An Nhiên không dám nghĩ đó là ảo giác nữa. Cô bừng tỉnh, bật dậy nhìn dưới chân.

Vì vừa tỉnh dậy nên còn mơ hồ, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, ráng dụi dụi hai mắt để nhìn rõ dưới chân.

Sau khi đã nhìn rõ, bộ phận nhận thức đã đưa ra được thông tin thứ ở dưới chân, Mộc An Nhiên lúc này sững sờ, cả người cứng đờ như một pho tượng, các tế bào như ngưng hoạt động.

Sợ chứ, sợ đến nỗi không thể hét được.

Dưới chân Mộc An Nhiên là một chú chó sói màu trắng. Trông nó khá to lớn, gấp rưỡi lần Mộc An Nhiên. Hai con ngươi của nó đen tuyền, nhìn Mộc An Nhiên như nhìn con mồi.

Nó nhe hai cái nanh sắc nhọn, bộ hàm trắng muốt trông đáng sợ vô cùng.

Mộc An Nhiên nhìn chó sói, chó sói nhìn lại Mộc An Nhiên, bốn mắt nhìn nhau, cơ thể bất động. Cô không biết vì sao nó lại vào được đây nhưng làm sao để đuổi nó đi đây.

Đúng lúc Lạc lạc đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, liền hiểu ngay Mộc An Nhiên đang bị dọa sợ.

Diệp Lạc Lạc cau mày chỉ tay về phía chó sói, hùng hổ quát lớn.

“Tiểu Vũ, ra ngoài. Mày dọa thiếu phu nhân sợ rồi”

Như hiểu được tiếng người, chú chó sói cụp tai, phe phẩy cái đuôi, lủi thủi đứng dậy đi ra cửa đứng.

Vừa rồi Diệp Lạc Lạc có gọi chú chó sói này là Tiểu Vũ...khoan đã...không lẽ...?!

“Đó là thú cưng của Dạ Quân Vũ sao ?”

“Vâng thưa thiếu phu nhân. Dạ thiếu gia đã nuôi nó được ba năm. Lâu nay Tiểu Vũ luôn ở trong thư phòng, không hiểu vì sao hôm nay lại chạy ra ngoài rồi vào phòng của thiếu phu nhân”

Tiểu Vũ – Dạ Quân Vũ.

Ha! Đúng là biết cách đặt tên.

Mộc An Nhiên nhìn vào mắt Tiểu Vũ.

Ánh mắt của nó nhìn cô như thể nhìn người thân quen. Mộc An Nhiên không hiểu lắm vì là lần đầu tiên gặp. Nhưng cô không có ác cảm gì với Tiểu Vũ. Hơn nữa nhìn Tiểu Vũ có vẻ khá thân thiện, mỗi lần Mộc An Nhiên nhìn nó chăm chăm là hai tai lại dựng đứng, đuôi cứ ngoe nguẩy, niềm vui hiện lên trong mắt.

Mộc An Nhiên vẫy tay về hướng Tiểu Vũ gọi nó lại, Tiểu Vũ liền đi đến bên Mộc An Nhiên, không vồ ập mà đi từ từ, chắc nó nghĩ làm vậy sẽ làm cô sợ.

Mộc An Nhiên rụt rè vươn tay chạm vào bộ lông mềm mượt của Tiểu Vũ, khá bồng bềnh và mượt, sờ hoài cũng không chán. Tiểu Vũ cũng không tỏ ra biểu cảm phản đối nên Mộc An Nhiên sờ được một lại muốn sờ thêm mười.

Dần dần Mộc An Nhiên không còn cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó là sự thân thuộc đang nhen nhóm dần trong lòng.

“Bữa sáng sẽ được mang lên ngay. Thiếu phu nhân nên mau chóng chuẩn bị. Bác sĩ đến tái khám cho thiếu phu nhân chốc nữa sẽ đến”

“Ta biết rồi”

Luyến tiếc khi rời xa Tiểu Vũ nhưng chuyện chính cũng cần phải làm.

Mộc An Nhiên rời giường để đi sửa soạn.

Hot

Comments

🔥𝙎 𝙔 𝙇 𝙐 𝙎 🦅🌿₉

🔥𝙎 𝙔 𝙇 𝙐 𝙎 🦅🌿₉

chắc anh sợ mày 😨

2024-08-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Món đồ của chủ tịch
2 Tôi muốn cô phải sống
3 Chúng ta là vợ chồng hợp pháp
4 Bị bệnh
5 Đêm đặc biệt (1)
6 Đêm đặc biệt (2)
7 Căn phòng hồi ức
8 Đừng gọi tôi là 'Thiếu phu nhân'
9 Thiếu phu nhân, chúc may mắn!
10 Về Dạ gia
11 Ông thích thì tự đi mà cưới
12 Vị khách quen thuộc
13 Em muốn giúp lão gia
14 Vị khách mới
15 Đi dạo
16 Chơi với lửa coi chừng phỏng tay
17 Có vẻ rất tự tin
18 Cậu...rất ghét Quân Vũ sao ?
19 Chờ ngày anh chết
20 Hoa Huyết Tâm
21 Kẻ ăn cắp
22 Hiểu lầm
23 Bước đầu kế hoạch
24 Nghe trộm
25 Cô tiết chế lại đi
26 Ma quỷ vô tình
27 Nhờ giúp đỡ
28 Vậy hẹn hò với tôi đi ?!
29 Chiếc váy anh chọn
30 Dự tiệc
31 Cảnh giác
32 Bỏ trốn
33 Quà chúc mừng về với tự do
34 Ác quỷ hiện hữu dưới ánh trăng
35 Vật về với chủ
36 Vô tình máu lạnh hay vô tâm ngang ngược ?
37 Anh có yêu em không ?
38 Khởi đầu mới
39 Trở về
40 Để ông ta làm theo điều mình muốn
41 Phiên đấu giá
42 Đối đầu ngay trên phiên đấu giá
43 Trao đổi
44 Tìm được rồi !
45 Gặp lại
46 Dù là vở diễn cũng không thể
47 Người mong không có người có không giữ
48 Nhiệm vụ (1)
49 Nhiệm vụ (2)
50 Chạy trốn
51 Chúng ta xem như không quen biết
52 Đối diện nỗi sợ
53 Trùng phùng
54 Sự thật
55 Bước tiến mới
56 Thăm tù
57 Hắn ta là con quỷ
58 Say
59 Trả cho em...đêm động phòng của chúng ta
60 Anh đây
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Món đồ của chủ tịch
2
Tôi muốn cô phải sống
3
Chúng ta là vợ chồng hợp pháp
4
Bị bệnh
5
Đêm đặc biệt (1)
6
Đêm đặc biệt (2)
7
Căn phòng hồi ức
8
Đừng gọi tôi là 'Thiếu phu nhân'
9
Thiếu phu nhân, chúc may mắn!
10
Về Dạ gia
11
Ông thích thì tự đi mà cưới
12
Vị khách quen thuộc
13
Em muốn giúp lão gia
14
Vị khách mới
15
Đi dạo
16
Chơi với lửa coi chừng phỏng tay
17
Có vẻ rất tự tin
18
Cậu...rất ghét Quân Vũ sao ?
19
Chờ ngày anh chết
20
Hoa Huyết Tâm
21
Kẻ ăn cắp
22
Hiểu lầm
23
Bước đầu kế hoạch
24
Nghe trộm
25
Cô tiết chế lại đi
26
Ma quỷ vô tình
27
Nhờ giúp đỡ
28
Vậy hẹn hò với tôi đi ?!
29
Chiếc váy anh chọn
30
Dự tiệc
31
Cảnh giác
32
Bỏ trốn
33
Quà chúc mừng về với tự do
34
Ác quỷ hiện hữu dưới ánh trăng
35
Vật về với chủ
36
Vô tình máu lạnh hay vô tâm ngang ngược ?
37
Anh có yêu em không ?
38
Khởi đầu mới
39
Trở về
40
Để ông ta làm theo điều mình muốn
41
Phiên đấu giá
42
Đối đầu ngay trên phiên đấu giá
43
Trao đổi
44
Tìm được rồi !
45
Gặp lại
46
Dù là vở diễn cũng không thể
47
Người mong không có người có không giữ
48
Nhiệm vụ (1)
49
Nhiệm vụ (2)
50
Chạy trốn
51
Chúng ta xem như không quen biết
52
Đối diện nỗi sợ
53
Trùng phùng
54
Sự thật
55
Bước tiến mới
56
Thăm tù
57
Hắn ta là con quỷ
58
Say
59
Trả cho em...đêm động phòng của chúng ta
60
Anh đây

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play