Cậu...rất ghét Quân Vũ sao ?

Khoảng một tiếng sau.

Lưu Trạch Thần từ ngoài cửa đi vào, dáng vẻ điềm đạm, từ tốn mà một bác sĩ thực thụ phải có.

Một lần nữa gặp lại người quen, Mộc An Nhiên có chút bất ngờ nhưng không lộ rõ niềm vui trên mặt.

Mộc An Nhiên cười mỉm, nụ cười xã giao.

“Lâu rồi không gặp, Lưu Trạch Thần”

Lưu Trạch Thần cũng mỉm cười xem như lời đáp.

Lưu Trạch Thần lấy cái ghế ngồi bên cạnh Mộc An Nhiên. Thuần phục thực hiện các thao tác khám bệnh. Dáng vẻ làm việc của Lưu Trạch Thần vô cùng nghiêm túc.

Hồi còn đi học, Lưu Trạch Thần rất mong muốn trở thành bác sĩ. Không ngờ lớn lên ước mơ ấy đã thành hiện thực. Chắc cậu ta vui lắm nhỉ ?

Sau khi đã đo huyết áp, Lưu Trạch Thần cất gọn đồ vào lại hộp.

Lưu Trạch Thần nhìn Mộc An Nhiên. Cô không hiểu ánh mắt cậu ta muốn nói gì nhưng chắc chắn đó là một điều cô chưa từng biết đến.

Mộc An Nhiên cũng không để tâm mấy. Nhưng khi nhìn Lưu Trạch Thần, lại bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn cô, ánh mắt cũng chan chứa điều gì đó khó nói, nhiều lần như vậy cũng khiến Mộc An Nhiên thấy không thoải mái.

“Cậu có gì muốn nói với tôi sao ?”

Lưu Trạch Thần bừng tỉnh, quay mặt sang nơi khác, sửa soạn để đi về.

Nhưng có vẻ có thứ gì đó khiến Lưu Trạch Thần cắn rứt, tay cài khóa hộp cũng khựng lại, trầm tư một hồi lâu mới nói.

“Cậu...rất ghét Quân Vũ sao ?”

Nghe đến tên Dạ Quân Vũ, sắc mặt Mộc An Nhiên thay đổi. Mày đẹp cũng cau lại, trong mắt như có tia lửa.

“Tất nhiên là tôi rất hận. Làm sao tôi có thể không hận được”

Mộc An Nhiên chợt khựng, nhận thức được có điều gì đó sai sai.

Mà khoan đã! Vì sao Lưu Trạch Thần lại hỏi một câu kì lạ như vậy ? Tại sao lại biết cô hận Dạ Quân Vũ ?

Trong cái đêm kinh hoàng đó, không lẽ Lưu Trạch Thần cũng có mặt ?

“Lưu Trạch Thần, cậu nói đi tại sao cậu biết tôi hận anh ta ?”

Mộc An Nhiên dò xét như nghi ngờ điều gì.

Lưu Trạch Thần ý thức được, liền bâng quơ cho qua chuyện.

“Tôi nghe Dạ Quân Vũ nói”

Nghe vậy Mộc An Nhiên cũng khá nghi ngờ.

Nghĩ đến việc hai người họ là bạn thân, chuyện như vậy kể nhau nghe cũng là chuyện thường nên loại bỏ hiềm nghi trong lòng.

“Mặc dù tôi chỉ nghe kể. Nhưng mà An Nhiên này, cậu có chắc rằng Quân Vũ đã giết cha mẹ cậu không ?”

Mộc An Nhiên chỉ vào mắt mình, nỗi ấm ức hiện lên trên khuôn mặt.

“Chính đôi mắt này đã chứng kiến tất cả. Máu của mẹ tôi, của cha tôi và cả khuôn mặt ác quỷ của anh ta, tôi tận mắt nhìn thấy...”

Mộc An Nhiên chợt nhận ra bản thân quá kích động nên kiềm hãm cơ nóng giận trong lòng, hít thở sâu trở về trạng thái bình tĩnh vốn có, cô nói.

“Nhưng vì sao lại nói như vậy ?”

Mộc An Nhiên cảm thấy hôm nay Lưu Trạch Thần có chút kì lạ.

Nói những chuyện cô không thể hiểu.

“Anh biết chuyện gì sao ?”

Nếu Dạ Quân Vũ kể chuyện cho Lưu Trạch Thần nghe thì Mộc An Nhiên không quan tâm. Nhưng nếu anh kể cho cậu ta nghe những bí ẩn mà Mộc An Nhiên chưa biết thì thật lòng cô buộc phải bận tâm.

Lưu Trạch Thần như bị nói trúng tim đen, giật thót tim, liếc mắt nhìn Mộc An Nhiên rồi lại nhìn sang nơi khác.

“Thuốc của cậu tôi sẽ đưa cho người hầu đi mua. Tôi ghi rõ tên thuốc vì muốn mua đúng loại. Trên đời này có rất nhiều loại thuốc giống nhau nếu nhìn vẻ bề ngoài. Nhưng bên trong lại là loại thuốc khác nhau. Cuộc sống cũng vậy, không phải thứ gì nhìn bằng mắt thì sự thật chính là như vậy. Có những chuyện cũng cần phải dùng cả trái tim và lí luận để có được đáp án chính xác”

Mộc An Nhiên nghe ra được hàm ý Lưu Trạch Thần dành cho cô.

Khi Mộc An Nhiên muốn hỏi thêm, Lưu Trạch Thần đã mở cửa ra về khiến câu hỏi còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại ở cổ họng.

Vì những lời của Lưu Trạch Thần. Sự hận thù của Mộc An Nhiên có hơi lung lay.

Cô nghi ngờ về mắt của mình, về kí ức nhớ được.

Nếu sự thật đúng như những gì Mộc An Nhiên nhìn thấy, chắc chắn sẽ trả thù. Nhưng nếu không phải thì làm sao ?

Mộc An Nhiên cứ lo suy nghĩ không để ý đến vừa có người bước vào phòng. Người này còn không gọi Mộc An Nhiên lấy một câu, nhàn nhã ngồi xuống ghế, vừa thưởng thức trà nóng vừa chờ đến khi Mộc An Nhiên nhận ra sự hiện diện của người đó.

Một lúc sau khi Mộc An Nhiên đã sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, khi hoàn hồn liền bắt gặp ánh mắt Dạ Quân Vũ.

Phong thái anh vô cùng điềm đạm, chỉ là đôi chân mày hơi cau lại.

Mộc An Nhiên xém tí thì la lên vì bắt gặp ánh mắt đó, cũng may kịp thời ngăn chặn được tiếng hét chưa ra khỏi miệng.

Đến bây giờ Mộc An Nhiên mới nhận thức được sự hiện diện của Dạ Quân Vũ khiến anh thấy có chút không vui.

Dạ Quân Vũ đặt tách trà xuống bàn, đối mắt với Mộc An Nhiên.

“Nghe nói hôm qua cô bị té xuống hồ bơi?”

“...”

“Cũng không vô dụng hoàn toàn nhỉ ?”

“...”

Chapter
1 Món đồ của chủ tịch
2 Tôi muốn cô phải sống
3 Chúng ta là vợ chồng hợp pháp
4 Bị bệnh
5 Đêm đặc biệt (1)
6 Đêm đặc biệt (2)
7 Căn phòng hồi ức
8 Đừng gọi tôi là 'Thiếu phu nhân'
9 Thiếu phu nhân, chúc may mắn!
10 Về Dạ gia
11 Ông thích thì tự đi mà cưới
12 Vị khách quen thuộc
13 Em muốn giúp lão gia
14 Vị khách mới
15 Đi dạo
16 Chơi với lửa coi chừng phỏng tay
17 Có vẻ rất tự tin
18 Cậu...rất ghét Quân Vũ sao ?
19 Chờ ngày anh chết
20 Hoa Huyết Tâm
21 Kẻ ăn cắp
22 Hiểu lầm
23 Bước đầu kế hoạch
24 Nghe trộm
25 Cô tiết chế lại đi
26 Ma quỷ vô tình
27 Nhờ giúp đỡ
28 Vậy hẹn hò với tôi đi ?!
29 Chiếc váy anh chọn
30 Dự tiệc
31 Cảnh giác
32 Bỏ trốn
33 Quà chúc mừng về với tự do
34 Ác quỷ hiện hữu dưới ánh trăng
35 Vật về với chủ
36 Vô tình máu lạnh hay vô tâm ngang ngược ?
37 Anh có yêu em không ?
38 Khởi đầu mới
39 Trở về
40 Để ông ta làm theo điều mình muốn
41 Phiên đấu giá
42 Đối đầu ngay trên phiên đấu giá
43 Trao đổi
44 Tìm được rồi !
45 Gặp lại
46 Dù là vở diễn cũng không thể
47 Người mong không có người có không giữ
48 Nhiệm vụ (1)
49 Nhiệm vụ (2)
50 Chạy trốn
51 Chúng ta xem như không quen biết
52 Đối diện nỗi sợ
53 Trùng phùng
54 Sự thật
55 Bước tiến mới
56 Thăm tù
57 Hắn ta là con quỷ
58 Say
59 Trả cho em...đêm động phòng của chúng ta
60 Anh đây
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Món đồ của chủ tịch
2
Tôi muốn cô phải sống
3
Chúng ta là vợ chồng hợp pháp
4
Bị bệnh
5
Đêm đặc biệt (1)
6
Đêm đặc biệt (2)
7
Căn phòng hồi ức
8
Đừng gọi tôi là 'Thiếu phu nhân'
9
Thiếu phu nhân, chúc may mắn!
10
Về Dạ gia
11
Ông thích thì tự đi mà cưới
12
Vị khách quen thuộc
13
Em muốn giúp lão gia
14
Vị khách mới
15
Đi dạo
16
Chơi với lửa coi chừng phỏng tay
17
Có vẻ rất tự tin
18
Cậu...rất ghét Quân Vũ sao ?
19
Chờ ngày anh chết
20
Hoa Huyết Tâm
21
Kẻ ăn cắp
22
Hiểu lầm
23
Bước đầu kế hoạch
24
Nghe trộm
25
Cô tiết chế lại đi
26
Ma quỷ vô tình
27
Nhờ giúp đỡ
28
Vậy hẹn hò với tôi đi ?!
29
Chiếc váy anh chọn
30
Dự tiệc
31
Cảnh giác
32
Bỏ trốn
33
Quà chúc mừng về với tự do
34
Ác quỷ hiện hữu dưới ánh trăng
35
Vật về với chủ
36
Vô tình máu lạnh hay vô tâm ngang ngược ?
37
Anh có yêu em không ?
38
Khởi đầu mới
39
Trở về
40
Để ông ta làm theo điều mình muốn
41
Phiên đấu giá
42
Đối đầu ngay trên phiên đấu giá
43
Trao đổi
44
Tìm được rồi !
45
Gặp lại
46
Dù là vở diễn cũng không thể
47
Người mong không có người có không giữ
48
Nhiệm vụ (1)
49
Nhiệm vụ (2)
50
Chạy trốn
51
Chúng ta xem như không quen biết
52
Đối diện nỗi sợ
53
Trùng phùng
54
Sự thật
55
Bước tiến mới
56
Thăm tù
57
Hắn ta là con quỷ
58
Say
59
Trả cho em...đêm động phòng của chúng ta
60
Anh đây

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play