Thiếu phu nhân, chúc may mắn!

Mộc An Nhiên chới với, đôi chân loạng choạng bước đi. Bên tai vang lên tiếng Diệp Lạc Lạc gọi với theo.

“ Thiếu phu nhân, dừng lại!”

Diệp Lạc Lạc ba chân bốn cẳng lao tới nhưng không với được Mộc An Nhiên.

Ngay khi đứng đối diện với cầu thang, chỉ cách vài xăng-ti-mét nữa thôi bỗng xuất hiện một bàn tay to lớn kéo Mộc An Nhiên lại khiến cô mất đà ngã vào lòng người đó.

Một mùi hương bạc hà xộc vào mũi Mộc An Nhiên, mùi hương quen thuộc và đặc biệt.

Là Dạ Quân Vũ ! Sự xuất hiện kịp thời của anh đã cứu cô thoát khỏi tay tử thần.

Mộc An Nhiên đẩy anh ra nhưng lại bị sức lực to lớn siết vào. Sắc mặt Dạ Quân Vũ cực kì đáng sợ như muốn giết người đến nơi vậy.

“Lại đây”

Dạ Quân Vũ ra lệnh cho Diệp Lạc Lạc. Âm thanh lạnh lẽo đến Mộc An Nhiên nghe cũng phải sợ.

Diệp Lạc Lạc run rẩy lê bước chân đến gần Dạ Quân Vũ, hai tay nắm chặt, móng tay cấu vào da thịt làm chảy máu.

Ngay khi Diệp Lạc Lạc lại gần Dạ Quân Vũ. Một tiếng chát oan nghiệt vang lên chói tai.

Khi Mộc An Nhiên kịp thu tầm mắt đã thấy một bên mặt Diệp Lạc Lạc sưng đỏ và hai mắt cô bé đẫm lệ.

Mộc An Nhiên điếng người, không ngờ Dạ Quân Vũ lại ra tay nặng như vậy. Diệp Lạc Lạc vốn thân hình khá mảnh mai. Chỉ với một phần sức lực của anh, một cái tát đã làm Diệp Lạc Lạc điêu đứng.

Mộc An Nhiên đẩy mạnh Dạ Quân Vũ, ôm lấy Diệp Lạc Lạc vỗ về, trừng mắt nhìn Dạ Quân Vũ.

“ Thu ánh mắt đó lại ngay đi An Nhiên”

Dạ Quân Vũ rít lên, lời nói như một sự đe dọa. Nếu phá đi sự kiên nhẫn của anh, e rằng hậu quả gánh chịu khá nặng nề.

“Thiếu phu nhân, đừng lo em không sao. Người không sao là tốt rồi”

Diệp Lạc Lạc nắm tay Mộc An Nhiên đang xoa lên vết sưng đỏ, nặn ra nụ cười khó coi.

Diệp Lạc Lạc quay sang Dạ Quân Vũ, cúi đầu nói.

“Xin lỗi Dạ thiếu gia, chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa”

“Xuống nhận hình phạt đi!”

Dạ Quân Vũ không bảo rằng tha hay không tha. Là bỏ qua hay ghi nhớ. Lạnh nhạt ra lệnh Diệp Lạc Lạc đi nhận hình phạt.

Lời của chủ nhân, Diệp Lạc Lạc không thể chống đối. Đầu vẫn cúi như một mực thể hiện sự trung thành với chủ nhân. Chỉ đáp ngắn gọn một tiếng “Vâng!”.

Có vẻ Diệp Lạc Lạc đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất rồi. Đứng cạnh Diệp Lạc Lạc, Mộc An Nhiên thấy rõ nét sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt ngây thơ trắng bệt.

Dù muốn hay không, lời Dạ Quân Vũ là lệnh. Hoặc là thực hiện hoặc là chết, không có chối từ.

Mộc An Nhiên bất ngờ quỳ xuống nắm lấy ống quần Dạ Quân Vũ lay mạnh, ánh mắt cầu xin khiến anh ngạc nhiên.

“ Mộc An Nhiên, cô vậy mà đi cầu xin cho một người hầu à ? Sỉ diện để ở đâu vậy ?”

Dù Dạ Quân Vũ nói những lời khó nghe, Mộc An Nhiên vẫn một mực cầu xin sự tha thứ cho Diệp Lạc lạc. Nếu cương không được vậy thì thử nhu một lần cũng không sao.

“ Mau đứng lên. Thật khó coi”

Dạ Quân Vũ nheo mắt, sắc mặt tối sầm dọa Mộc An Nhiên một phen. Nhưng cô đã kiên quyết rồi thì không thay đổi được. Lấy sự yếu đuối của bản thân làm vũ khí khiến Dạ Quân Vũ phải siêu lòng.

Trước nay Mộc An Nhiên cầu xin Dạ Quân Vũ bất cứ điều gì. Hôm nay vì một người hầu mà không tiếc sỉ diện quỳ dưới chân Dạ Quân Vũ, nực cười thật.

Dạ Quân Vũ cúi người bế xốc Mộc An Nhiên trên vai. Trong lòng bực bội nhưng không giải tỏa được, lại phải kìm nén cơn giận vác Mộc An Nhiên về phòng. Đi ngang qua Diệp Lạc Lạc, Dạ Quân Vũ mặt không biến sắc, buông một câu “Không có lần sau”

Diệp Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cửa tử, nhìn theo Mộc An Nhiên bị Dạ Quân Vũ vác đi như bao cát, Diệp Lạc Lạc vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, nói nhỏ.

“Thiếu phu nhân, chúc may mắn!”

(...)

Mộc An Nhiên đấm bộp bộp vào lưng Dạ Quân Vũ nhưng giống như gãi ngứa, đều không làm hành động của Dạ Quân Vũ dừng lại được.

Về đến phòng.

Dạ Quân Vũ ném mạnh Mộc An Nhiên xuống giường. Cô ê ẩm mình mẩy kêu “A” một tiếng.

Dạ Quân Vũ ngồi trên người Mộc An Nhiên, một tay chống xuống giường, một tay nới lỏng cà vạt.

Gì vậy ?

Đã đẹp còn làm ra hành động như vậy khiến Mộc An Nhiên nhất thời quên mất trước mắt là kẻ thù, trái tim đã nhỡ mất một nhịp rồi !

“Sao vậy ? Lúc nãy còn to gan lắm mà bây giờ sợ rồi à ?”

Mộc An Nhiên trợn tròn hai mắt, ngoảnh mặt làm ngơ.

Cứ chống cự mãi khiến cô mệt rồi. Dù sao cũng vô ích với anh ta, vậy nên Mộc An Nhiên nhắm mắt thả lòng để anh ta thích làm gì thì làm.

Dạ Quân Vũ nhếch mép cười khinh, sự khinh thường của anh như dành cho một người phụ nữ dễ dãi, dễ dàng nhào vào lòng đàn ông để chiếm lợi.

“Cô đang chờ đợi điều gì vậy?”

Sự buông thả của Mộc An Nhiên bị Dạ Quân Vũ hiểu nhầm rằng cô đang câu dẫn anh.

Mộc An Nhiên không đáp, vẫn giữ tư thế đó, vẫn là thái độ đó để đối diện với Dạ Quân Vũ.

Dạ Quân Vũ đặt môi mình lên môi cô, nụ hôn lướt qua nhanh như cơn gió, sau đó liền đứng lên rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra, một lời cũng không nói.

Điều này khiến Mộc An Nhiên cảm thấy khó hiểu. Lần nào gặp anh nếu không nói lời khó nghe thì cũng dày vò Mộc An Nhiên đủ kiểu. Vậy mà nay chỉ đơn giản là môi chạm môi, không lẽ buông tha dễ dàng như vậy sao ?

Hành động của Dạ Quân Vũ khiến cô nghi ngờ.

Nhưng thôi không nghĩ nữa. Còn có việc quan trọng trước mắt phải làm mà.

Hot

Comments

🔥𝙎 𝙔 𝙇 𝙐 𝙎 🦅🌿₅

🔥𝙎 𝙔 𝙇 𝙐 𝙎 🦅🌿₅

Lạc Lạc hiểu ý thế : ))

2024-08-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Món đồ của chủ tịch
2 Tôi muốn cô phải sống
3 Chúng ta là vợ chồng hợp pháp
4 Bị bệnh
5 Đêm đặc biệt (1)
6 Đêm đặc biệt (2)
7 Căn phòng hồi ức
8 Đừng gọi tôi là 'Thiếu phu nhân'
9 Thiếu phu nhân, chúc may mắn!
10 Về Dạ gia
11 Ông thích thì tự đi mà cưới
12 Vị khách quen thuộc
13 Em muốn giúp lão gia
14 Vị khách mới
15 Đi dạo
16 Chơi với lửa coi chừng phỏng tay
17 Có vẻ rất tự tin
18 Cậu...rất ghét Quân Vũ sao ?
19 Chờ ngày anh chết
20 Hoa Huyết Tâm
21 Kẻ ăn cắp
22 Hiểu lầm
23 Bước đầu kế hoạch
24 Nghe trộm
25 Cô tiết chế lại đi
26 Ma quỷ vô tình
27 Nhờ giúp đỡ
28 Vậy hẹn hò với tôi đi ?!
29 Chiếc váy anh chọn
30 Dự tiệc
31 Cảnh giác
32 Bỏ trốn
33 Quà chúc mừng về với tự do
34 Ác quỷ hiện hữu dưới ánh trăng
35 Vật về với chủ
36 Vô tình máu lạnh hay vô tâm ngang ngược ?
37 Anh có yêu em không ?
38 Khởi đầu mới
39 Trở về
40 Để ông ta làm theo điều mình muốn
41 Phiên đấu giá
42 Đối đầu ngay trên phiên đấu giá
43 Trao đổi
44 Tìm được rồi !
45 Gặp lại
46 Dù là vở diễn cũng không thể
47 Người mong không có người có không giữ
48 Nhiệm vụ (1)
49 Nhiệm vụ (2)
50 Chạy trốn
51 Chúng ta xem như không quen biết
52 Đối diện nỗi sợ
53 Trùng phùng
54 Sự thật
55 Bước tiến mới
56 Thăm tù
57 Hắn ta là con quỷ
58 Say
59 Trả cho em...đêm động phòng của chúng ta
60 Anh đây
Chapter

Updated 60 Episodes

1
Món đồ của chủ tịch
2
Tôi muốn cô phải sống
3
Chúng ta là vợ chồng hợp pháp
4
Bị bệnh
5
Đêm đặc biệt (1)
6
Đêm đặc biệt (2)
7
Căn phòng hồi ức
8
Đừng gọi tôi là 'Thiếu phu nhân'
9
Thiếu phu nhân, chúc may mắn!
10
Về Dạ gia
11
Ông thích thì tự đi mà cưới
12
Vị khách quen thuộc
13
Em muốn giúp lão gia
14
Vị khách mới
15
Đi dạo
16
Chơi với lửa coi chừng phỏng tay
17
Có vẻ rất tự tin
18
Cậu...rất ghét Quân Vũ sao ?
19
Chờ ngày anh chết
20
Hoa Huyết Tâm
21
Kẻ ăn cắp
22
Hiểu lầm
23
Bước đầu kế hoạch
24
Nghe trộm
25
Cô tiết chế lại đi
26
Ma quỷ vô tình
27
Nhờ giúp đỡ
28
Vậy hẹn hò với tôi đi ?!
29
Chiếc váy anh chọn
30
Dự tiệc
31
Cảnh giác
32
Bỏ trốn
33
Quà chúc mừng về với tự do
34
Ác quỷ hiện hữu dưới ánh trăng
35
Vật về với chủ
36
Vô tình máu lạnh hay vô tâm ngang ngược ?
37
Anh có yêu em không ?
38
Khởi đầu mới
39
Trở về
40
Để ông ta làm theo điều mình muốn
41
Phiên đấu giá
42
Đối đầu ngay trên phiên đấu giá
43
Trao đổi
44
Tìm được rồi !
45
Gặp lại
46
Dù là vở diễn cũng không thể
47
Người mong không có người có không giữ
48
Nhiệm vụ (1)
49
Nhiệm vụ (2)
50
Chạy trốn
51
Chúng ta xem như không quen biết
52
Đối diện nỗi sợ
53
Trùng phùng
54
Sự thật
55
Bước tiến mới
56
Thăm tù
57
Hắn ta là con quỷ
58
Say
59
Trả cho em...đêm động phòng của chúng ta
60
Anh đây

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play